Truyen3h.Co

fakedeft | Khuê ơi.

Hôn

lenalena_ris

Vài dòng viết vội vì mình vả quá, câu cú lủng cùng và có thể sai chính tả. Đọc giải trí thui nhe cả nhà iu

∘₊✧──────✧₊∘

Cắt!"

Tiếng nói của đạo diễn Hwang vang lên khiến cả trường quay dừng lại, cameraman ngán ngẩm thở dài khi phải quay đi quay lại một cảnh mười hai lần trong ngày, còn các cô phục trang và trang điểm lại tất bật chạy vào chỉnh trang cho hai diễn viên chính.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, có cặp đôi nào chuẩn bị hôn nhau mà lại nhìn người yêu mình bằng ánh mắt lờ đờ như hai cậu không? Phải cuồng nhiệt lên, nồng cháy lên cho tôi!"

Ông Hwang cầm sấp kịch bản cuộn tròn trên tay vỗ bem bép, thái dương nổi gân xanh vì quá mất kiên nhẫn. Hướng sự chỉ trích về phía Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang ngồi trong cảnh quay.

Kim Hyukkyu tặc lưỡi, nghĩ sao mà cậu có thể dành một ánh mắt yêu thương hơn cho Lee Sanghyeok chứ, mấy người cũng biết cách chọn bạn diễn cho hắn ta quá rồi đó.

Ai mà biết được, hai đỉnh lưu giới giải trí ngồi ở đây đã đóng vai phản diện trong cuộc đời nhau từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đến bây giờ như thế nào.

Nhớ lại khoảng thời gian của lễ trao giải sáu năm về trước, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong hạng mục Nam diễn viên của năm. Dù cả hai đều là tân binh ra mắt không lâu, đều có những vai diễn để đời cho riêng mình nhưng Lee Sanghyeok đã thắng, vang dội và thuyết phục.

Kim Hyukkyu năm đó bị thực tế kéo khỏi những mộng tưởng màu hồng, nghe tiếng vỗ tay rềnh vang dành cho hắn mà cảm thấy nỗi thất vọng về bản thân dâng lên tràn trề nơi đáy lòng. Cậu nhớ mình đã trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu, đến mức đôi mắt be bé sưng húp lên rõ rệt.

Cậu nhớ, khi đó Lee Sanghyeok đã bước vào, và hắn thấy cậu lau nước mắt trước gương. Cũng chưa bao giờ quên được nụ cười nhếch môi của hắn lúc ấy, giống như vị thần ở trên cao nhìn xuống thế gian tầm thường này.

Tâm trạng lúc đó của Kim Hyukkyu mà nói, chẳng thể miêu tả bằng lời được nữa.

Dù chỉ là chuyện cũ mà thôi, cậu không để bụng cũng chẳng muốn dây dưa với người này làm gì, nhưng lại không nghĩ có ngày sẽ đóng cùng một bộ phim với Lee Sanghyeok, lại còn là vai cặp đôi trẻ tuổi yêu đương nồng nhiệt như vậy...

Các cảnh hội thoại mùi mẫn thông thường có thể dùng diễn xuất để làm giả, còn cảnh này là nhân vật do Lee Sanghyeok thủ vai sẽ vì ghen tuông mà hôn cậu mạnh bạo... Kim Hyukkyu nghĩ đến thôi đã muốn trào ngược dạ dày rồi.

Nhìn sang Lee Sanghyeok một thân âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế, không gian thư phòng với các giá sách cao vút làm nổi bật vẻ nghiêm nghị rất đặc trưng của hắn, trông chính trực đến độ Kim Hyukkyu nghĩ mình đã nhầm thằng nhóc cười trên nỗi đau của người khác năm xưa với hắn mất rồi.

"Kịch bản này gượng gạo quá chú Hwang à, tôi không nhập vai được."

Lee Sanghyeok khẽ nói khi đang lật giở lại các trang kịch bản, vẻ chán chường hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.

"Chứ không phải do không nhập vai được nên mới thấy kịch bản gượng gạo à? chú Lee."

Không bỏ qua cơ hội để chọc ngoáy bạn diễn của mình, Kim Hyukkyu đứng bên cạnh bàn làm việc, cười khúc khích.

Giọng cười mềm mại ấy như gãi vào tim Lee Sanghyeok vài cái, trước khi kịp cất lời đáp lại cậu thì đạo diễn Hwang đã lên tiếng trước.

"Được! Thế thì các cậu có thể sửa kịch bản theo cảm nhận của mình về hai nhân vật, chỉ cần diễn đạt cho tôi là được."

Ông Hwang ngồi trên ghế đạo diễn, uống một ngụm cà phê lấy lại tỉnh táo rồi quyết định đặt niềm tin vào vị minh tinh màn bạc kia.

Lee Sanghyeok được trao lại quyền làm chủ, đứng dậy cài cúc áo vest, bắt đầu làm việc mà hắn giỏi nhất.

Đó là làm khó Kim Hyukkyu.

Hắn kéo tay Kim Hyukkyu đến gần bàn làm việc, ra hiệu cho máy quay sẵn sàng. Cậu thì ngơ ngác, cái tên này định diễn luôn đấy à? Chúng ta thậm chí còn chưa bàn về kịch bản mà.

"Máy chạy. Diễn!"

Một tiếng tách vang lên. Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Kim Hyukkyu, rồi hắn cười.

Nụ cười y hệt sáu năm về trước.

Còn chưa kịp đợi Kim Hyukkyu đọc thoại, hắn quay sang gật hết những giất tờ trên bàn làm việc xuống sàn. Sau đó tiến đến bế bổng cậu lên, gấp gáp vừa hôn môi vừa đặt cậu ngồi lên bàn, còn bản thân thì đứng chen vào giữa hai chân người kia.

Giây phút môi chạm môi, Kim Hyukkyu cứng đờ, hoàn toàn quên sạch kịch bản lẫn bản thân mình là ai.

Do nhận ra bạn diễn đã hoàn toàn chết máy trong vòng tay mình, Lee Sanghyeok không thể hôn sâu hơn như kịch bản gốc, đành luồn tay vén áo thun của cậu lên, véo vào phần eo mềm một cái.

"A!"

Kim Hyukkyu giật nảy vì đau, vừa kêu lên thì lại bị hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng quấy phá. Lee Sanghyeok cứ miệt mài bắt nạt chiếc lưỡi nhỏ kia hết lần này đến lần khác, cậu cứ co lưỡi vào thì hắn lại gẩy lưỡi lên chọc vào hàm trên. Thỉnh thoảng sẽ vừa cắn vừa mút môi dưới của Kim Hyukkyu làm nó sưng tấy, hai bàn tay cũng chăm chỉ "nhập vai", sờ soạn khắp thân thể run rẩy nọ.

Bị Lee Sanghyeok hút hết dưỡng trong gần một phút đồng hồ, Kim Hyukkyu đấm thình thịch lên ngực hắn, muốn hắn dừng lại.

Nhưng có lẽ Lee Sanghyeok không muốn cảnh quay kết thúc thế này, hắn chỉ buông tha cho Kim Hyukkyu vài giây rồi lại thẳng tay đè cậu nằm lên mặt bàn, một lần nữa chiếm lấy hơi thở đang loạn nhịp. Phải nói lúc này, Lee Sanghyeok đã thật sự nhập vai rất tốt, một người đàn ông ghen tuông đến điên cuồng hành hạ người yêu.

Hắn cúi người vuông góc với bàn, nếu nhìn từ phía sau chỉ có thể thấy tấm lưng vững vàng của Lee Sanghyeok cùng hai cẳng chân thon dài đang đung đưa của Kim Hyukkyu.

"Hưm..."

Cả căn phòng rộng chỉ còn tiếng môi lưỡi hòa quyện vào nhau không rời, cả người Kim Hyukkyu đều nóng rực như lửa đốt vì bị hôn đến choáng váng đầu óc, nước mắt cũng theo đó ứa ra trên khóe mi đỏ ửng. Tên Lee Sanghyeok này thở bằng mang như cá à, sao lại hôn lâu được như thế?

Biết Kim Hyukkyu lại muốn chống cự thoát ra, Lee Sanghyeok liền giam chặt cậu vào lòng không một kẽ hở, như một khảm sâu người dưới thân vào da thịt.

Nụ hôn tưởng chừng như dài đằng đẵng dừng lại, cơ thể cậu như bị trút hết mọi sức lực mà trở nên mềm nhũn, hệt vụng nước xuân nằm trên bàn, và khi Lee Sanghyeok rời môi Kim Hyukkyu đã không còn đủ tỉnh táo để biết cảnh quay đã hoàn thành hay chưa.

Chỉ nhớ hắn lần nữa cúi đầu nâng gáy cậu lên, khi cảm nhận được sự thô ráp nơi lòng bàn tay kia, da đầu bỗng chốc tê dại. Rồi Lee Sanghyeok hôn cậu, nhưng chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua như lời an ủi.

Hắn lại cười, khẽ thì thầm bên tai Kim Hyukkyu.

"Ngoan quá, anh thương."

∘₊✧──────✧₊∘

Đạo diễn Hwang: cảnh này có lẽ sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co