Trung Thu
Warning: cảnh báo có tình tiết sến rện‼️
Bối cảnh Việt Nam, Lý Tương Hách (Lee Sanghyeok) và Kim Hách Khuê (Kim Hyukkyu)
Mình viết plot này vào tháng 8 năm ngoái nên bây giờ cũng hong nhớ cảm hứng lúc đó là gì nữa. Chỉ là mình thích cách mọi người gọi Hyukkyu là ánh trăng sáng, mà trăng thì có Hằng Ngaaa. Nên mẫu truyện siêu ngắn này ra đời hjhj
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi là Lý Tương Hách, học sinh lớp mười hai.
Cận kề tuổi mười tám, tôi vẫn đang miệt mài theo đuổi đam mê văn học của mình, dự sau này sẽ nối bước người thầy tôi luôn ngưỡng mộ - giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn ở trường, cũng là người dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi tôi đang ôn luyện.
Hôm nay là rằm tháng tám, thầy mời tôi và các học sinh của đội tuyển đến nhà đón Tết trung thu cùng ông.
Nhà thầy cũng như con người ông, theo đuổi nét đẹp lịch sử ngàn năm văn hiến, mộc mạc lại nên thơ hữu tình. Ngắm nhìn ngôi nhà ba gian màu gỗ, cổ kính đan xen gần gũi, làm người ta cảm thấy thong dong, thư thả vô cùng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện ở sân trước, trong một mái hiên phủ rêu phong, nhâm nhi trà bánh hàn huyên về văn học, về cuộc đời.
Tôi là người có nhiều rung cảm trước cái đẹp, đặc biệt là cảnh quan bình yên nơi này, thế nên tôi đã xin phép rời bàn đi dạo xung quanh chốc lát.
Thả hồn mình vào làn gió dịu dàng, tôi rảo bước trên cung đường trải đầy đá cuội dưới chân, thầy tôi là người thích cây cảnh, thế nên bãi cỏ trong vườn nhà trưng bày rất nhiều chậu bonsai được cắt tỉa đẹp mắt.
Ngắm nhìn chúng một lúc, thứ ánh sáng đủ màu đột nhiên phát ra từ phía xa lôi kéo sự chú ý của tôi.
Là đèn lồng trung thu.
Dưới gốc cây đa cuối vườn, một bóng hình người con trai mảnh mai hiện ra trước mắt tôi, em vui cười cùng lũ trẻ xung quanh mình, tay cầm lồng đèn hình ông sao hát vang câu ca quen thuộc.
"Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh"
Ánh sáng từ chiếc đèn soi rọi khuôn mặt người ấy, mũi cao thanh tú, đôi mắt lẫn bờ môi em dường như đều đang mỉm cười, nốt ruồi nhỏ ngay đáy mắt làm em trông e lệ quá, nhưng lại rất dịu hiền.
Em xoa đầu các bạn nhỏ và phát kẹo cho chúng, chúng quây quanh em không người ríu rít.
"Anh Khuê! Em cũng muốn!"
Tôi biết em, là Kim Hách Khuê, con trai út của thầy, bằng tuổi tôi.
Nếu không nghe đứa trẻ đó gọi tên Hách Khuê, tôi còn ngỡ em là Hằng Nga bước xuống trần gian.
Mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc như bước ra từ cổ tích kia một lúc, bỗng một đứa nhóc trong đám nhỏ nhìn thấy và nhận ra tôi, nó reo lên.
"A! Anh Hách kìa!"
Sau đó nó liền chạy đến kéo tay tôi đến gốc đa, lúc đó mắt tôi vẫn dán vào quý tử nhà thầy.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, em đặt vài viên kẹo đường vào tay tôi, mỉm cười.
"Cho cậu đó."
Tôi bối rối, gật đầu cảm ơn em. Tôi nghĩ, Hách Khuê nhận ra tôi, chắc là qua lời kể của ba mình.
"À, chỗ của thầy có bánh Trung thu, cậu có muốn ăn không?"
Tôi bật ra câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn, chủ yếu là thu hút sự chú ý của đám nhóc loi nhoi này, vì tôi muốn ở riêng cùng chàng thơ của mình.
Đúng như ý muốn, em lắc đầu, còn chúng nó hào hứng tiến quân đến thành trì của đội tuyển Ngữ văn.
Em bật cười khúc khích nhìn lũ trẻ, ngồi ngồi xuống gốc cây ngắm trăng rằm.
Tôi tựa lưng vào thân cây, cũng ngắm trăng, thỉnh thoảng liếc nhìn em.
"Cậu không ra ngồi cùng thầy sao?"
Tôi hỏi, thấy em đang mân mê chiếc lồng đèn. Hách Khuê nghe liền biểu môi, nói với giọng giận hờn đáng yêu.
"Mình không thể cùng ba nói chuyện về Văn học, cậu biết mà."
Không sao, Văn học tôi sẽ thay em nói cùng ba.
Còn em, cùng tôi nói về chuyện mai này của chúng mình thì có được không?
Tôi ngồi xuống theo em, lại hỏi.
"Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì?"
"Hừm... Về Trung thu, thỏ ngọc, chú Cuội và Hằng Nga chẳng hạn."
"Nhưng mình nghĩ trên cung trăng không có Hằng Nga đâu."
"Hả? Tại sao?"
"Vì Hằng Nga đang ở đây, ngồi cạnh bên mình."
Thế nên xin em, đừng trở về cung trăng có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co