oneshot
Trong một quán coffee nọ, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Mắt đội trưởng nhà mày có vấn đề hay gì vậy ?"
"Làm sao thế anh ?"
"Mày thử nhìn anh với Han Wangho có nét nào giống nhau không ?"
"Ờm, không có nét nào cả"
"Thế sao thằng cha đấy nó nhìn ra được hay vậy, bộ nét đẹp tiềm ẩn hay gì"
"Cái này em cạn lời rồi đấy, hai người chả có nét gì giống luôn ý"
"Mà sao anh lại hỏi vậy ?"
"Mày cũng biết vụ anh với tuyển thủ Peanut follower trên instargam rồi đúng không ?"
"Vụ đó thì ai mà chả biết"
"Nhưng mà mày có biết Han Wangho nhắn gì với anh mày không ?"
"Cái đó thì sao em biết được, mà có vụ gì à ?"
"Thằng nhỏ nhắn với anh là Lee Sanghyeok coi nó là người thay thế của anh"
"Ủa mà khoan, anh và anh Sanghyeok từng yêu nhau à ?"
"Ừ, nhưng mà chia tay lâu rồi"
"Ôi vaiz, sao em không biết ?"
"Biết làm gì, chuyện qua lâu rồi mà"
"Từ lúc nào thế ạ ?"
"Sau khi nhóc qua T1 được một thời gian thì bọn anh chia tay"
"Em thấy hai người đẹp đôi mà, sao lại chia tay"
"Tại đội trưởng nhà mày đấy, vừa lạnh lùng...., đã vậy còn không biết dỗ người yêu nữa"
"Nói chung ngày xưa do mắt anh mày mù nên mới yêu phải Lee Sanghyeok"
Và hàng loạt câu nói nữa mà Ryu Minseok phải nghe thay đội trưởng nhà mình. [Biết thế không hỏi nữa để đỡ bị nghe chửi thay cho anh Sanghyeok] Ryu Minseok thầm nghĩ.
Ở một góc khác trong quán coffee, Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Sao anh biết chắc chắn hai người họ sẽ ngồi bàn đấy để đắt máy nghe lén vậy"
"Tại hôm qua tao thấy tin nhắn trong máy Minseok nên biết thôi"
"À, bảo sao nãy có cả máy nghe lén luôn"
"Sao, đớn không anh"
"Thì cũng đớn"
"Anh nhắm anh không yêu được anh Hyukkyu thì để em yêu hộ cho"
"Chia tay bao nhiêu năm còn không biết cách quay lại với người yêu cũ"
"Đến thằng Jihoon nó còn biết cách quay lại với Hyeonjun"
"Mà anh không biết cách quay lại với anh Hyukkyu à ?"
"Non vaiz"
"Ê, tao anh mày đấy, nói vậy nghe được à"
"Với anh thì được"
"Ê"
"Mà anh có muốn quay lại với anh Hyukkyu không ?"
"Hỏi thừa tất nhiên là có rồi"
"Thế anh nhìn thấy ai đang ngồi với anh Hyukkyu rồi đấy"
"Minseok"
"Đúng rồi, còn ai nữa"
"Hyeonjun"
"Mua chuộc hai đứa nó đi, đảm bảo quay lại được"
"Chắc không ?"
"Anh nhìn hai đứa nó đáng tin đến thế cơ mà, cứ bán thảm đi khéo hai đứa nó lại giúp cho"
"Ừ, nhưng mà mày chắc là được không ?"
"Chắc chắn mà"
"Tao tạm tin mày đấy"
Từ ngày hôm ấy trở đi, Lee Sanghyeok cứ lân la ra nói chuyện với Ryu Minseok và Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun thì cứ tưởng hắn thích Kim Hyukkyu nên giúp rất nhiệt tình chỉ có Ryu Minseok biết rõ chuyện gì xảy ra nên thờ ơ với anh đội trưởng nhà mình thôi.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng đã tìm được cách mua chuộc Ryu Minseok rồi. Ryu Minseok sau khi được mua chuộc thì cũng bắt tay vào công cuộc giúp đỡ đội trưởng nhà mình tán lại ông anh ruột thừa.
Kim Hyukkyu cảm thấy dạo này mình điên rồi, từ lúc đọc tin nhắn của Han Wangho là cậu đã không thể tin nổi rồi. Ai đời chia tay gần 3-4 năm rồi mà còn luỵ người yêu cũ, à có cậu Kim Hyukkyu luỵ. Nhưng mà Lee Sanghyeok yêu Han Wangho rồi mà vẫn luỵ cậu đã vậy còn coi thằng bé là kẻ thay thế còn tồi hơn nữa. Khốn nạn thật chứ, thế mà ngày xưa mắt của Kim Hyukkyu bị mù hay sao lại bị con đuỹ tình yêu nhập va vào Lee Sanghyeok cơ chứ.
Đã vậy dạo gần đây Ryu Minseok và Choi Hyeonjun rất lạ nữa, cứ gán ghép cậu và hắn. Choi Hyeonjun không biết thì không nói còn Ryu Minseok biết rồi cớ sao lại vậy.
"RYU MINSEOK"
"Ủa, sao có chuyện gì mà anh gọi cả họ cả tên em vậy ?"
"Mày giấu anh chuyện gì đúng không ?"
"Hả, giấu cái gì ?"
Ryu Minseok chột dạ, biết vậy không ra nằm lì ở kí túc xá có phải hay không.
"Mày đừng tưởng anh không biết, Lee Sanghyeok mua chuộc chú mày bằng cái gì ?"
"Hả, anh nói vậy là sao ?"
"Dạo này mày với Hyeonjun rất hay gán ghép anh với Lee Sanghyeok, có chuyện gì xảy ra thế ?"
"Một là nói, hai là khoá thẻ"
Nghe đến đây Ryu Minseok không khỏi khóc ra tiếng mán, một bên là anh trai ruột thừa, bên còn lại là đội trưởng nhà mình. Đứng giữa hai con người ấy Minseokie sẽ chọn ai ? Đương nhiên là chọn vật chất rồi.
"Anh bình tĩnh em nói"
"5 phút bắt đầu"
"Thì từ cái hôm em đi coffee với anh về ý, anh Sanghyeok lạ lắm"
"Lạ như thế nào ?"
"Thì kiểu ảnh hẹn em với anh Hyeonjun đi Tbap xong kể về quá khứ hai người á và còn...."
"Và còn cái gì ?"
"Lí do hai người chia tay"
"Kể nghe coi"
"Anh Sanghyeok bảo là tưởng anh không yêu ảnh nên thử làm cho anh ghen xong ai dè chia tay đâu"
"Lí do gì xà lơ vậy"
"Với anh ý bảo ảnh với anh Wangho không có gì cả"
"Vậy tại sao cậu ta không nói ?"
Kim Hyukkyu vừa lên tiếng hỏi thì Lee Sanghyeok bước vào trả lời. Đùa chứ hắn đợi câu này từ nãy đến giờ.
"Không nói thì giờ nói nè"
"Sao cậu lại ở đây ?"
"Ở đây để giải thích chuyện năm đó chứ còn gì nữa"
"Minseok, em về trụ sở trước đi Hyukkyu để anh lo"
"Dạ"
Ryu Míneok như vớ được phao cứu sinh vọt lẹ đi, để lại Kim Hyukkyu trố mắt ra nhìn.
"Có gì nói luôn đi"
Nhìn Kim Hyukkyu đang phụng phịu hờn dỗi, Lee Sanghyeok chỉ muốn bật cười vì biểu cảm người trước mặt dễ thương quá nhưng phải kiềm lại.
"Hyukkyu ơi, tớ xin lỗi mà"
"Đáng ra tớ không nên chơi dại mà làm cậu giận"
"Hyukkyu sẽ rộng lượng mà tha lỗi cho tớ chứ"
"Đương nhiên là...."
"Không rồi"
"Nghĩ sao vậy làm tui giận xong giờ quay ra xin lỗi"
"Mình chia tay lâu rồi mà, hết yêu rồi"
"Lúc nào vậy, tớ nhớ lúc cậu nói vậy tớ có đồng ý đâu"
"Vô sỉ"
"Mặt dày"
"Nếu hai điều đó có thể giúp chúng ta quay lại thì tớ không ngại đâu Hyukkyu à"
"Cậu..."
"Thôi mà tớ xin lỗi, lần sau tớ không thế nữa đâu"
"Còn lần sau nữa à ?"
"Không, không có"
"Thế chuyện Wangho bảo với tôi thì là như nào ?"
"Tớ bảo nó nhắn đấy"
"Hoá ra chỉ có mình tôi là ngây thơ không biết gì thôi"
"Hoá ra là tôi bị lừa vô tròng"
"Đừng nghĩ như vậy mà Hyukkyu"
"Mình quay lại nhé, tớ hứa là sẽ không làm cậu buồn đâu"
"Ừ, hả cái gì cơ"
"Cậu đồng ý rồi kìa, đi tớ đưa cậu đến chỗ này"
Nói rồi Lee Sanghyeok đứng dậy kéo Kim Hyukkyu ra xe.Đến nơi, anh thấy có mặt của Han Wangho, Ryu Minseok, Choi Hyeonjun còn Lee Sanghyeok thì lại không thấy đâu. Han Wangho đưa cho anh, bảo anh đeo vào xong dẫn Kim Hyukkyu đi đâu đó.
Căn phòng tối đen như mực, đợi đến khi họ bước vào bỗng vụt sáng, Kim Hyukkyu cởi bịt mắt ra, nhìn quanh căn phòng một lượt. Toàn là những bức ảnh kỉ niệm của cậu và hắn thôi. Lee Sanghyeok từ một góc trong căn phòng bước ra, cùng với hội của Ryu Minseok đang cầm bánh kem đằng sau nói.
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?"
"Ngày gì ?"
"Là ngày này 4 năm trước tớ với cậu chia tay đấy và hôm nay cũng sẽ là ngày mà tớ với cậu quay về bên nhau" nói rồi Lee Sanghyeok quỳ một chân xuống.
"Kim Hyukkyu cậu đồng ý làm bạn trai của tớ một lần nữa nhé, tớ biết trong quãng thời gian chúng mình yêu nhau tớ đã làm nhiều điều không phải khiến cho cậu bận lòng"
"Nhưng tớ hứa lần ấy sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối vậy nên cậu đồng ý quay lại với tớ nhé"
"Tớ còn yêu cậu nhiều lắm, tớ biết tớ sai rồi cậu cho tớ thêm một cơ hội nữa nhé Hyukkyu à"
Lee Sanghyeok ngày hôm nay đúng là phải khiến cho Kim Hyukkyu mở mang tầm mắt. Một người ít khi nói những lời sến súa hôm nay lại nói ra những lời này chỉ để quay lại với anh thì đúng là bất ngờ thật.
Tuy là anh vẫn giận lắm nhưng mà người ta bảo còn giận là còn yêu vậy nên Kim Hyukkyu đành đồng ý vậy.
"Tớ đồng ý nhưng mà tớ vẫn giận lắm đấy"
"Vậy nên tuyển thủ Faker định lấy gì để bù đắp 4 năm qua cho tớ đây ?"
"Cả đời được không ?"
"Nếu cậu đã bảo vậy thì tớ xin nhận"
Nói rồi họ trao cho nhau một cái ôm và nụ hôn như để tạm biệt 4 năm xa cách. Ở một góc nào đó, Han Wangho, Ryu Minseok và Choi Hyeonjun đang vừa ăn bánh kem vừa đứng nhìn.
"Biết vậy giúp xong đi về luôn"
"Chứ đứng đây ăn bánh xong nhìn cái cảnh trước mặt là tao thấy miếng bánh trong miệng hết ngon rồi"
"Đi về thôi, để lại không gian cho người già nữa"
Nói rồi họ cũng cầm bánh kem chạy ra xe đi về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co