14 Tuổi
Kyu đã từng nghĩ rằng cậu và Sang-hyeok sẽ mãi mãi giống nhau—những đứa trẻ bình thường lớn lên trong cùng một biệt thự, cùng nhau trải qua từng mùa đông tuyết rơi, từng cơn mưa đầu hạ.
Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi vào một ngày định mệnh.
Hôm ấy, Sang-hyeok trở về.
Và cậu ấy đã không còn như trước nữa.
---
Cậu chủ nhỏ của biệt thự họ Lee rời đi hai năm trước, khi mới 12 tuổi. Khi đó, Sang-hyeok vẫn chỉ là một đứa trẻ ngang bướng, đôi khi hơi ngốc nghếch, thích kéo tay Kyu chạy khắp nơi.
Nhưng khi cánh cửa xe mở ra vào chiều đông năm 14 tuổi, người bước xuống không còn là cậu chủ nhỏ ngày nào.
Sang-hyeok cao hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt sắc bén hơn trước.
Và quan trọng nhất—cậu ấy đã phân hóa.
Không cần ai nói, Kyu cũng có thể cảm nhận được.
Áp lực tỏa ra từ Sang-hyeok nặng nề đến mức khiến người ta muốn khuỵu xuống.
Cậu ấy là một Alpha cấp cao.
---
Kyu đứng lặng dưới hiên nhà, bàn tay siết chặt vạt áo.
Trái tim cậu đập loạn nhịp khi thấy Sang-hyeok bước về phía mình.
Cậu không biết vì sao mình lại căng thẳng đến vậy.
"Sang-hyeok…" Cậu lên tiếng trước, nhưng giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy.
Sang-hyeok dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm.
Vài giây sau, cậu chủ nhỏ vươn tay.
Cậu ấy đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu Kyu, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm.
“Kyu.”
Tên cậu được thốt ra một cách chậm rãi, gần như là một lời thì thầm.
Hơi thở ấm áp của Sang-hyeok phả nhẹ vào gò má cậu.
“Cậu có nhớ tớ không?”
Kyu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Sang-hyeok không đợi câu trả lời.
Cậu ấy kéo Kyu vào lòng, ôm thật chặt.
---
Tối hôm đó, trong bữa ăn, quản gia đề cập đến chuyện phân hóa của Kyu.
Mọi người trong biệt thự đều đã biết từ lâu rằng Sang-hyeok là một Alpha cấp cao. Điều duy nhất họ tò mò là Kyu sẽ trở thành gì.
Nhưng khi câu trả lời được thốt ra, không ai ngạc nhiên cả.
Bởi vì nó quá bình thường.
Kyu chỉ là một Beta.
Một Beta không thể bình thường hơn.
Sang-hyeok không nói gì khi nghe tin đó.
Cậu chỉ lẳng lặng nhìn Kyu, ánh mắt tối lại một chút.
Sau đó, cậu đặt đũa xuống bàn.
“Tớ ăn xong rồi.”
Cậu chủ nhỏ rời đi trước, để lại Kyu ngồi đó, lòng có chút hoang mang.
Cậu không biết vì sao Sang-hyeok lại có phản ứng như vậy.
Nhưng sau này, cậu sẽ dần nhận ra—cậu chủ nhỏ của cậu chưa bao giờ thích bất kỳ ai khác, và cũng chưa bao giờ chấp nhận chuyện Kyu có thể rời xa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co