22 Tuổi
Kyu cứ tưởng mình đã quen với những tin đồn về Sang-hyeok và vị hôn thê của cậu ấy.
Nhưng hóa ra, có những thứ dù biết rõ là không thuộc về mình, khi nhìn thấy vẫn đau đến không thở nổi.
---
Buổi tối hôm đó, biệt thự nhà Lee tổ chức tiệc kỷ niệm.
Giới thượng lưu tề tựu đông đủ, trong đó có cả nhà họ Choi.
Kyu vốn không định tham gia, nhưng quản gia nói rằng Sang-hyeok đã dặn cậu nhất định phải có mặt.
Vậy nên, cậu vẫn đến.
Chỉ là, cậu không ngờ rằng mình lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Trên sân khấu trung tâm, dưới ánh đèn chùm lấp lánh, Choi Yura khẽ mỉm cười khi Sang-hyeok đưa tay ra mời cô ấy một điệu nhảy.
Kyu đứng trong góc khuất, tay siết chặt ly rượu, trái tim quặn thắt.
Cậu không nên quan tâm.
Không nên ghen.
Không nên có bất kỳ cảm xúc nào với chuyện này.
Nhưng… cậu không thể.
---
Cậu rời khỏi sảnh tiệc, một mình bước ra khu vườn tuyết phủ.
Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, nhưng chẳng thể khiến tâm trí rối bời nguội đi.
Sang-hyeok đâu rồi?
Cậu ấy có đang nắm tay vị hôn thê của mình không?
Có đang mỉm cười với cô ấy, như cách cậu ấy từng cười với Kyu?
Kyu cười khẽ, tự chế giễu chính mình.
Cậu chẳng là gì cả.
Chỉ là một người làm vườn sống nhờ trong biệt thự của cậu ấy.
Ngay từ đầu đã không có quyền được đứng bên cạnh cậu ấy.
Nhưng đúng lúc Kyu đang chìm trong suy nghĩ ấy, một hơi ấm đột ngột áp sát từ phía sau.
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu xoay người lại.
Sang-hyeok đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm, trên người vẫn còn vương mùi rượu nhẹ.
“Kyu.”
Giọng cậu ấy khàn khàn, mang theo chút nguy hiểm.
Kyu còn chưa kịp mở miệng, đã bị đẩy sát vào gốc cây phía sau.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Sang-hyeok.
“Cậu đang tránh tớ?”
Kyu lắc đầu theo phản xạ. “Không có…”
“Không có?” Sang-hyeok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.
“Vậy tại sao cậu nhìn tớ khiêu vũ với Yura bằng ánh mắt như vậy?”
Kyu sững người.
Cậu không biết ánh mắt mình trông như thế nào.
Nhưng rõ ràng, Sang-hyeok đã nhìn thấy tất cả.
Cậu chủ nhỏ cúi xuống, áp trán mình lên trán Kyu, giọng trầm thấp:
“Kyu.”
Cậu ấy gọi tên cậu, như một lời cảnh cáo.
Nhưng Kyu vẫn im lặng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Không biết phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó ra sao.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Sang-hyeok, có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực cậu ấy.
“Tớ không thích cậu nhìn người khác như vậy.”
Giọng cậu chủ nhỏ trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.
“Tớ không thích cậu tránh tớ.”
Sang-hyeok vươn tay, những ngón tay lạnh buốt vì gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve gò má Kyu.
“Tớ không thích…”
Bàn tay ấy bất ngờ siết chặt sau gáy Kyu, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ.
Mọi suy nghĩ trong đầu Kyu vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Cậu mở to mắt, hoàn toàn bị áp đảo bởi sự bá đạo của Sang-hyeok.
Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của cậu ấy vây quanh.
Bàn tay Kyu vô thức bấu lấy áo Sang-hyeok, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn.
Sang-hyeok buông Kyu ra, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay lau nhẹ vệt nước đọng trên môi cậu.
Cậu chủ nhỏ cười nhạt, cúi đầu khẽ thì thầm:
“Bây giờ thì chú ý đến tớ rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co