Phần Đời Còn Lại
Ba năm trôi qua.
Ba năm kể từ ngày Kyu rời khỏi biệt thự nhà họ Lee.
Sau đêm hôm đó, cậu đã quyết định rời đi, để lại tất cả những gì thuộc về Sang-hyeok phía sau.
Cậu không thể cho cậu ấy tương lai.
Cậu không thể ích kỷ giữ lấy người ấy chỉ vì những rung động của bản thân.
Cậu cứ nghĩ rằng mình đã làm đúng.
Nhưng thật nực cười-rời xa Sang-hyeok, cậu chưa từng có một giây phút nào thực sự hạnh phúc.
---
Một buổi tối mùa đông, khi Kyu vừa tan ca ở thư viện, cậu bắt gặp một người đứng đợi mình trước cửa.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng cao lớn ấy vẫn quen thuộc như ngày nào.
Cậu chủ nhỏ đã trưởng thành hơn.
Nhưng ánh mắt khi nhìn cậu vẫn sâu thẳm như vậy.
Kyu đứng yên tại chỗ, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu không biết nên nói gì.
Nhưng Sang-hyeok đã lên tiếng trước.
"Cậu có biết tớ đã tìm cậu bao lâu không?"
Giọng cậu ấy trầm khàn, mang theo chút giận dữ bị đè nén.
Kyu cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác.
"Xin lỗi..."
"Sao cậu lại rời đi?"
Sang-hyeok bước đến gần, đôi mắt cháy lên những cảm xúc dữ dội mà Kyu không dám đối diện.
"Cậu không biết tớ đã phát điên như thế nào sao?"
Kyu cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Tớ không thể ở bên cậu... Tớ chỉ là một Beta bình thường..."
"Và ai nói với cậu rằng điều đó quan trọng?"
Sang-hyeok cắt ngang, giọng cậu ấy tràn đầy sự chắc chắn.
"Kyu."
Cậu ấy nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Tớ yêu cậu."
Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến cả thế giới của Kyu rung chuyển.
Cậu ngỡ ngàng nhìn Sang-hyeok, hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Nhưng người kia không để cậu có cơ hội chạy trốn nữa.
Cậu chủ nhỏ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Không còn sự bá đạo hay chiếm hữu.
Chỉ có tình yêu thuần túy, chân thành, và sự kiên trì của một người đã chờ đợi quá lâu.
Hơi ấm ấy, vẫn quen thuộc như ngày nào.
Hơi ấm mà Kyu đã cố gắng trốn chạy suốt bao nhiêu năm qua.
Nhưng lần này... cậu không còn muốn chạy nữa.
Cậu nhón chân, vòng tay ôm lấy Sang-hyeok, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.
Cả hai cứ thế hòa vào nhau dưới trời đông lạnh giá.
Nhưng Kyu biết-từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
---
Mùa đông năm ấy, Kyu trở về biệt thự nhà họ Lee.
Nhưng lần này, cậu không còn là cậu bé làm vườn của ngày xưa nữa.
Cậu là người mà Sang-hyeok yêu.
Người mà cậu chủ nhỏ sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ lấy.
Trên bàn ăn, bà ngoại Sang-hyeok khẽ cười hiền, nhẹ nhàng hỏi:
"Lần này về rồi, còn muốn rời đi nữa không?"
Kyu cúi đầu, khẽ cười.
Không.
Bởi vì cậu đã hiểu.
Nhà không phải là nơi cậu trốn chạy.
Nhà-là nơi có Sang-hyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co