Truyen3h.Co

|fakedeft| Nghe Em

Chương 2

La_Campanella_


🚩Đây chỉ mà sản phẩm của trí tưởng tượng, nội dung trong đây không dùng để công kích bất kỳ ai, mình hoàn toàn yêu thích và tôn trọng tất cả các tuyển thủ. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc*

****

....
"Giây phút thiêng liêng đã khởi đầu:
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ".
(Đà Lạt trăng mờ - Hàn Mặc Tử).

****

Seoul tháng 12, tuyết rơi dày đặc, mặt đường trơn trợt rất dễ xảy ra tai nạn. Nhớ giữ ấm cẩn thận trước khi ra bên ngoài.
.

Hôn lễ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu diễn ra vào một ngày cuối tháng 12, tức là hơn một tháng sau màn tỏ tình chấn động tại văn phòng ngày hôm ấy.

Kim Hyukkyu lúc được Lee Sanghyeok ngỏ lời thì đứng hết cả hình, mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng vào mặt hắn. Trước khi đi đến đây em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ để sẵn sàng đón nhận bất cứ trường hợp tồi tệ nào, vì em biết là Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không có ý tốt với em đâu.

Như Minseokie và Jihoonie đã từng nói.

"Hyukkyu hyung, anh phải nhớ là tránh cái tên chủ tịch họ Lee kia ra càng xa xa xa càng tốt, mặt tên đó nhìn gian lắm, kiểu biến thái sao á, chắc chắn là không có ý tốt gì đâu".

Con mèo cam Jeong Jihoon lăn lộn trên giường Kim Hyukkyu, hai tay cậu ôm alpaca bông to đùng, miệng thì cứ chu chu ra liến thoắng không ngừng.

"Con mèo béo nó nói đúng đó anh, cái tên Lee Sanghyeok đó là sếp của thằng bạn em, nghe đâu ổng xấu tính lắm, chỉ biết bắt nạt nhân viên thôi. Nó hay than với em là ổng cứ đòi trừ hết tiền lương của nó suốt, mặc dù em thấy cũng đáng lắm, nhưng mà nói chung là ổng không tốt đâu anh".

Ryu Minseok ngồi trên chiếc ghế tựa gần đó lên tiếng gật đầu đồng tình với Jeong Jihoon, đã vậy còn không quên kháy khịa con mèo đáng ghét nào đó suốt ngày chỉ biết mè nheo giành Hyukkyu hyung với nó.

"Ê cái con cún gầm thấp kia, mày nói ai béo đó hả?!".

"Gì đây? Con mèo mập nhà mày bảo ai là cún gầm thấp?".

"Tao nói chơi chơi vậy đó, ai chân ngắn thì tự nhột".

"Á à, cái con mèo mập này, nay mày tới số với tao".

"Cái con cún chân lùn này, tao sợ mày chắc, nhào vô đi".

Kim Hyukkyu ngồi bệt trên thảm bông, tay ôm ly trà sữa Gongcha to đùng mà hai đứa em đem qua cho hút lấy hút để, mặc kệ luôn hai con cún mèo kia đang gâu gâu meo meo làm loạn, Kim Hyukkyu vẫn cứ ngồi ngoan xinh yêu ở đấy mà suy nghĩ về lời của hai thằng nhóc nói.

Kim Hyukkyu là một em bé rất ngoan, rất biết nghe lời, vậy nên những gì mọi người xung quanh dạy em đều cố ghi nhớ hết trong đầu. Bao gồm cả lời của Ryu Minseok và Jeong Jihoon.

Trước khi trốn gia đình đến đây, em cũng đã tự chuẩn bị sẵn kịch bản lời thoại hết rồi, giống như mấy bộ phim mà ở nhà mẹ em hay xem ý, cái gì mà tổng tài bá đạo với làm tình nhân các kiểu á, em biết hết nhé.

Em cũng hay được mẹ dạy là sau này con chỉ nên lấy người mà con thật sự yêu thương làm chồng thôi. Nhưng mà em đâu có yêu gì Lee Sanghyeok đâu, em ghét tên này lắm, phải làm sao bây giờ?

Hay là thương lượng cái khác nhỉ...

"Lee Sanghyeok, hay là-".

"Không được, ngoài kết hôn với tôi ra, em không còn lựa chọn nào khác đâu".

"Nhưng tại sao? Không làm tình nhân gì đó được hả, tôi có thể giúp cậu làm ấm giường mà...".

Kim Hyukkyu ỉu xìu lên tiếng, em bất lực lắm rồi.

Lee Sanghyeok ở bên này nghe Kim Hyukkyu nói mà chấn động cõi lòng, không biết thỏ con học ở đâu ra cái chuyện này, hết tình nhân lại đến làm ấm giường. Lee Sanghyeok tự hỏi rằng em có thật sự biết bản thân mình đang nói cái gì không, mà không cần phải hỏi thì hắn cũng đã tự biết câu trả lời rồi.

Chỉ là tính xấu nổi lên, Lee Sanghyeok muốn trêu chọc em bé thỏ của mình một chút thôi.

"Hm? Hyukkyu nói muốn làm ấm giường cho tôi à, nhưng mà em có biết nó có nghĩ là gì không?".

"Thì lên giường nằm lăn qua lăn lại một chút cho ấm lên là được chứ gì, dễ mà!"

"Ừm, giỏi quá, rồi sao nữa?".

"Sao gì cơ? Không phải vậy mà hết rồi hả?". Kim Hyukkyu ngơ ngác hỏi lại, vô tình tạo nên một pha kiến tạo đẹp mắt cho Lee Sanghyeok.

"Đương nhiên là không rồi bé cưng, nếu em không biết thì để tôi dạy cho em".

Lee - xấu xa - Sanghyeok khẽ cười nhìn người đối điện, hắn đứng dậy, hai tay chống lên thành ghế sô pha, giam Kim Hyukkyu vào lòng, không cho em có đường chạy thoát.

"Nếu muôn làm ấm giường cho tôi, em phải...".

Kim Hyukkyu giật mình vội tránh né, em ngã người về sau, lưng dính chặt lấy thành ghế không rời. Lee Sanghyeok thấy thế không những không buông tha mà ngược lại còn nương theo đó cúi sát người lại gần em. Hắn hít mùi hương quen thuộc trên người Kim Hyukkyu, sau đó lại tiếp tục rỉ vào tai em chất giọng trầm khàn nỉ non.

"...em phải chấp nhận mang thai con của tôi, sinh cho tôi thật nhiều, thật nhiều em bé thỏ dễ thương..."

"??!!!".

Kim Hyukkyu mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok, hoàn toàn bất động không nói nên lời. Lee Sanghyeok trước khi lui ra còn hôn lên khóe môi em một cái thật kêu, hai mắt gian xảo nhìn người trước mặt.

"Sao hả, em có đồng ý-"

"Không mà, không đồng ý cái gì hết!!!!"

Kim Hyukkyu run rẩy chỉ thẳng vào Lee Sanghyeok, hai mắt ngập nước đỏ hoe. Hình như hắn đùa có hơi quá trớn rồi hả?

"Le-Lee Sanghyeok, cậu...hức c-cậu là cái đồ biến thái!!!".

Kim Hyukkyu dùng hết toàn bộ sức lực đẩy mạnh cả người hắn ra, Lee Sanghyeok bị đẩy đột ngột thì đứng không vững mà ngã nhào ra đằng sau. Kim Hyukkyu nhân cơ hội đó nhanh chân chạy thẳng ra ngoài cửa, đi vội đến mức làm rơi luôn cả điện thoại của mình ở lại.

Thư ký Choi vô tình đi ngang qua thì thấy cửa phòng mở toang hoác, chủ tịch Lee, người có hình tượng Quỷ Vương Bất Tử ngầu lòi trên thương trường thường ngày thì đang ngã sõng soài trên mặt đất. Choi Wooje sợ hú hồ, nhóc nhanh tay lẹ chân chạy lại đỡ người ngay lập tức, hắn mà có mệnh hệ gì thì ai trả lương cho nhóc đây?!

Suốt mấy ngày sau đó, Kim Hyukkyu trốn mất dạng trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa nửa bước, Lee Sanghyeok cho người qua nhà tìm Kim Hyukkyu để trả lại chiếc điện thoại em bỏ quên, nhờ vậy mà cả nhà họ Kim mới tá hỏa nhận ra đứa con út cưng nhà họ đã lén làm chuyện động trời gì.

Mọi người trong nhà sau khi biết Kim Hyukkyu đến tìm Lee Sanghyeok thì hoảng hồn thi nhau lo lắng hỏi han em đủ điều, nhưng Kim Hyukkyu im lặng như hến, không dám hé răng nửa lời. Dù sao mọi người cũng có nhiều việc cần làm hơn là phải suốt ngày quan tâm đến em, em không muốn để họ phải lo lắng thêm vì mình.

Giấy thì không gói được lửa, chẳng biết bằng cách nào mà giờ đây cả nhà họ Kim đều biết chuyện Lee Sanghyeok muốn cưới em để đổi lấy dự án lớn cho KT, hắn còn hứa là sẽ giúp KT lấy lại được vị thế vốn có của mình. Ba mẹ Kim cùng với Kim Ilkyu đương nhiên là không đồng ý, làm như vậy thì có khác nào bán con mình đi không cơ chứ.

Mẹ Kim ôm chặt Kim Hyukkyu trong tay, vừa xoa đầu em vừa dỗ dành bảo em đừng sợ, mọi người nhất định sẽ bảo vệ cho em.

Nhưng chỉ tiếc là mấy ngày sau đó tình hình trong công ty vẫn không khả quan là mấy, thậm chí đang có dấu hiệu ngày càng đi xuống hơn, quầng thâm trên mắt của ba và anh hai ngày càng đậm, Kim Hyukkyu lo lắng mím chặt môi, em hạ quyết tâm chạy đến tìm Lee Sanghyeok một lần nữa.

Ba ngày sau đó, tin tức về cuộc hôn nhân của đại thiếu gia nhà họ Lee kiêm luôn chức chủ tịch tập đoàn STK và tiểu thiếu gia nhà họ Kim tràn lan trên khắp các mặt báo. Ai nấy cũng đều không giấu được vẻ bất ngờ.

Kể từ lúc nổ ra tin tức về cuộc hôn nhân "thế kỷ" - theo như các trang báo gọi - phóng viên từ các trang tin tức khác nhau gần như luôn sẵn sàng túc trực 24/7 tại bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, chỉ cần cả hai có chút động tĩnh, dù là nhỏ nhất, thì bọn họ cũng nhất định sẽ bắt lấy cho bằng được.

Nhờ vậy mà các tòa soạn báo ngày cuối năm cũng được một phen rộn ràng như đi trẩy hội.

Lee Sanghyeok đối với chuyện này thì không có chút vấn đề gì, dẫu sao ngay từ khi còn bé hắn cũng đã quen thuộc với việc bản thân sẽ nhận được sự quan tâm và chú ý nhiều hơn mức bình thường từ người khác. Sau này khi lớn lên, cùng khuôn mặt điển trai và tài năng đánh đâu thắng đó trên thương trường, được cả giới kinh doanh gọi với cái tên Quỷ Vương Bất Tử, Lee Sanghyeok ngày càng được công chúng dõi theo không khác gì người nổi tiếng.

Mà kể ra thì hắn đúng là người nổi tiếng thật, vì trong một đoạn video được phóng viên ghi lại vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của Lee Sanghyeok, hình ảnh con trai trưởng nhà họ Lee vừa mới du học về từ Anh Quốc, từ trên xuống dưới một thân tây trang nghiêm chỉnh trong không khác gì mấy anh tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình khung giờ vàng bỗng bùng nổ khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Hội chị em sau khi nhìn thấy trai đẹp thì liền nắm bắt thời cơ, đua nhau tìm kiếm thông tin về hắn, thậm chí có không ít hội nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt Lee Sanghyeok được lập nên.

Vào thời điểm đó, nếu bạn đi ra đường và hỏi mười cô gái ở bất kỳ độ tuổi nào về "hình mẫu người chồng lý tưởng của bạn là như thế nào?". Chắc chắn đáp án của 6/10 câu sẽ có tên Lee Sanghyeok trong đấy.

Khi sự chú ý của mọi người đồn vào hắn ngày càng nhiều, một điều hiển nhiên, việc thường xuyên tổ chức họp báo, tham gia các buổi tiệc rượu hay thậm chí đôi lúc còn được mời phỏng vấn trên truyền hình dường như đã trở nên quá quen thuộc với Lee Sangheok. Mặc dù đôi khi bị người khác soi mói quá nhiều về đời tư cũng khiến hắn cảm thấy đôi chút ngột ngạt, không được thoải mái cho lắm, nhưng chung quy Lee Sanghyeok cũng không quá khó chịu với những chuyện như thế này.

Chỉ là ngoài sự mong đợi của mọi người, lần này vị chủ tịch trẻ của SKT thậm chí còn vô cùng chịu khó họp tác với nhóm phóng viên, đôi lúc Lee Sanghyeok còn tận tâm đến nổi lôi em vợ sắp cưới nhà mình ôm ôm ấp ấp đủ kiểu khác nhau trước ống kính.

Như một lời tuyên bố, một hình thức đánh dấu chủ quyền.

"Mấy người nhìn đi, Kim Hyukkyu chính là vợ của Lee Sanghyeok này đó, đừng hòng ai mơ chạm được vào em ấy".

Tôi là muốn cho cả thế giới biết được, em chính là của tôi. Mãi mãi.

Mèo đương nhiên luôn là loài động vật có tính chiếm hữu cực kỳ cao, và không khó để bắt gặp hình ảnh con mèo đen họ Lee tên Sanghyeok này đắc ý quẩy đuôi mỗi khi nhìn thấy mấy tiêu đề bài báo như:

"Chủ tịch tập đoàn SKT - Lee Sangheok mỉm hạnh phúc bên "cậu vợ" sắp cưới của mình".

-đôi khi sẽ là-

"Tiểu thiếu gia Kim Hyukkyu vui vẻ nắm tay vị hôn phu của mình dạo quanh sông Hàn".

- Góc đính chính: em bé Hyukkyu có điều muốn nói, tất cả là do em bị ép buộc, em không hề vui một xíu xiu nào hết nha   ( *//`ω'//).

-hay như-

"NÓNG: Phát hiện chủ tịch Lee và Lee phu nhân cũng đi ăn Haidilao như người bình thường".

Về vấn đề này, cả hai vị đây không có gì để giải thích...

Thật lòng mà nói, Lee Sangheok cực kỳ vừa ý với cái tên "Lee phu nhân", hắn cũng vô cùng thích được đối phương nũng nịu gọi mình là "chồng ơi". Và nếu Kim Hyukkyu thật sự làm như thế, hắn nhất định sẽ ôm em thật chặt vào lòng, hôn lên tóc mềm của em mà đáp lại "vợ yêu của anh hôm nay có chuyện gì thế?".

Nhưng chỉ tiếc cho Lee Sanghyeok, con thỏ nhỏ nhà hắn đúng thật là quá vô tâm, Kim Hyukkyu đối với mấy tên gọi này vô cùng bài xích, thậm chí em còn ghét bỏ ra mặt.

"Kim Hyukkyu, nếu em chịu gọi tôi một tiếng chồng, tôi nhất định sẽ mua cho em 10 ly Gongcha".

"Hông thích, hông muốn gọi".

Đến cả trà sữa Gongcha yêu thích mà cũng từ chối, Kim Hyukkyu đúng là con thỏ lì lợm nhất trần đời.

"Được thôi, nếu em đã nói vậy rồi vậy thì dự án với KT lần này tôi buộc pha-".

"Khoan đã Lee Sanghyeok, chồng ơi, xin cậu đừng làm vậy mà!!".

Hắn ngó nhìn khóe mắt Kim Hyukkyu đã bắt đầu hơi ươn ướt, môi nhỏ bĩu ra trông vừa yêu vừa tội. Lee Sanghyeok nhếch môi cười, ánh mắt nuông chiều dán chặt lên mặt Kim Hyukkyu, tay xoa hai cái bánh mochi nhỏ mềm của em. Chủ tịch Lee khẽ liếm ranh nanh, bỗng chốc thấy hơi chút ngứa ngáy.

"Thỏ con nhà mình ngoan quá, đúng thật là biết nghe lời".

Chọc cậu vợ đúng là lúc nào cũng rất vui.

Nhìn bộ dạng đắc ý của người đối diện, Kim Hyukkyu chỉ biết thầm mắng chửi hắn trong lòng. Lee Sanghyeok, tên đáng ghét, suốt ngày chỉ biết bắt bạt em. Sau này khi kết hôn với hắn ta rồi, em nhất định sẽ ôm hết tiền của hắn rồi bỏ trốn cùng idol Park Boyoung!!!

Lee Sanghyeok bắt đầu run sợ dần đi là vừa.

.

Sau hơn một tháng lên kế hoạch chuẩn bị, "hôn lễ thế kỷ" của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cuối cùng cũng được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Nơi đây quanh năm khí hậu ôn hòa mát mẻ, đã vậy còn có sẵn một tòa lâu đài nho nhỏ, phòng ốc rộng rãi đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hoặc dùng làm nơi tổ chức tiệc tùng họp hội. Là một địa điểm vô cùng lý tưởng để chức hôn lễ cho hắn và thỏ con.

Vậy nên là chủ tịch Lee danh xứng với thực, đúng chuẩn hình mẫu "tổng tài bá đạo" trong truyền thuyết đã không cần suy nghĩ mà mạnh tay mua đứt luôn cả một hòn đảo. Nguyên nhân cho cú vung tiền như nước này rất đơn giản: Kim Hyukkyu rất thích biển, còn hắn thì thích nhìn thấy em cười.

.

"Chú nhỏ yêu dấu số một trần đời, tinh hoa hội tụ, đỉnh nóc, kịch trần, bay phất phới của cháu ơi".

Trong phòng chờ dành cho chú rể, Lee Minhyung lấp ló cái đầu được vuốt keo bóng bẩy vào, cả người to đùng bám víu vào cánh cửa, hai mắt tỏ ra long lanh lấp lánh, cất giọng sến súa lên gọi hắn.

Lee Sanghyeok phút chốc cảm thấy hơi hơi nhứt nhứt đầu.

"Có chuyện gì thì cứ vào đây nói thẳng đi, sau này nhóc cũng đừng làm như vậy nữa, khó coi lắm".

Nếu không phải là Kim Hyukkyu, xin đừng dùng cách này với Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung bỏ qua ánh mắt phán xét của người đối diện, cười hì hì đi vào, tiện tay đóng luôn cửa phòng giúp hắn. Xong xuôi mọi việc, cậu rất ngoan ngoãn mà tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Hì hì, cháu vừa mới nghe giang hồ đồn là chú mua luôn hòn đảo này chứ không phải thuê á?".

"Ừ".

Người giàu nói chuyện nghe nhẹ nhàng hẳn nhỉ.

Lee Minhyung hơi kích động chồm người qua bên cạnh Lee Sanghyeok, giọng nói không giấu nổi chút phấn khích.

"Ôi vãi- à cháu xin lỗi, nhưng chú nhỏ yêu dấu, để cháu nói cho chú nghe cái này, chú giàu như vậy, tiền xài mãi cũng không hết được đâu. Chi bằng tháng này chú tăng tiền lương gấp đôi cho cháu được không ạ, không thì mình gấp bốn cũng được, để cháu xài bớt giúp chú, cháu không phiền đâu mà".

Lee Minhyung - giám đốc bộ phận marketing kiêm luôn chức danh đứa cháu họ hàng xa tám tám chín mươi mốt đời của chủ tịch Lee - đưa hai mắt long lanh chân thành nhìn hắn, mong sao người chú lắm tiền nhiều của này sẽ có chút mủi lòng thương mà tăng lương cho cậu.

Lee Sanghyeok ngó bộ dạng này của đứa cháu trong lòng thầm cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao trong lúc ngồi đợi bên phía Kim Hyukkyu chuẩn bị hắn cũng đang hơi chán, chi bằng chọc đứa cháu ruột thừa này một chút cho đỡ buồn cũng không tồi.

"Nếu nhóc chịu làm việc chăm chỉ, không lén trốn để đi hò hẹn với cậu chủ quán cà phê họ Moon nào đó thì anh mày sẽ cân nhắc đến việc không trừ hết tiền lương tháng này của nhóc".

"....".

Tư bản đúng là tư bản. Một đời làm tư bản thì suốt đời mãi mãi cũng chỉ là tư bản.

Lee Minhyung thầm ai oán trong lòng, cậu thật muốn chạy ngay vào lòng bạn nhà yêu dấu để khóc huhu ngay lập tức.

Ngó khuôn mặt sắp chảy xuống đất đến nơi của Minhyung, chủ tịch Lee nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Cái thằng nhóc này, trông thì thấy lớn xác vậy thôi chứ nhiều lúc tính cách còn trẻ con lắm.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng Lee Minhyung là một người lạnh lùng khó gần, có lẽ gương mặt gia tộc họ Lee này đặc thù quá nghiêm túc đi, chỉ cần họ thả lỏng cơ mặt ra một tí thì trông sẽ như kiểu muốn lao vào đấm nhau với đối phương đến nơi. Và giám đốc Lee đây là một ví dụ điển hình.

Nhưng những ai đã từng tiếp xúc vài lần với Minhyung thì mới biết được, cậu nhóc này đích thị là diễn hình của kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Trông thì có vẻ hổ báo cáo chồn chứ thật ra cậu mềm xèo, dễ gần với nhiều lúc nói nhiều cực.

Đặc biệt là những khi bên cạnh vị họ Moon nào đó, con gấu nâu này lập tức sẽ trở thành một con gấu bông nhỏ thích bám người.

Nói về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, hai người này đích thị là ví dụ cho câu nói chú cháu họ hàng xa đại bác bắn tám đời cũng không tới, nếu mà phải kể thành cây gia phả thì cũng mất hết cả ngày đêm.

Dù là chú cháu họ hàng xa lắc xa lơ, nhưng cả hai coi như là quen biết với nhau từ nhỏ, đã vậy cách nhau 6 tuổi nên cũng dễ nói chuyện với nhau hơn nhiều. Đối với Lee Sanghyeok mà nói, hắn luôn xem đứa cháu này như một đứa em ruột trong gia đình, thằng nhóc này tuy nhiều lúc hơi trẩu một chút nhưng được cái rất thông mình và lễ phép với mọi người. Lee Minhyung từ nhỏ cũng đã rất nghe lời hắn, cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo hắn luôn miệng gọi Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung.

Lee Sanghyeok đưa tay gõ nhẹ lên đầu người đối diện một cái, trong mắt tràn ngập ý cười nhìn đứa cháu ruột thừa lên cơn dỗi nhưng không dám làm gì hắn. Dù sao thì theo vai vế trong gia đình hay ngoài xã hội, Lee Minhyung đều thua Lee Sanghyeok toàn tập.

Sao số mình tội nghiệp thế nhỉ, muốn ôm Hyeonjunie quá đi mất.

"Nhóc đừng có nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp đó nữa, đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi thôi".

"Dạ...".

"Nếu nhóc có bản lĩnh rước cháu dâu về đây cho chú, chú sẽ suy nghĩ đến việc tặng cho hai đứa một hòn đảo nhỏ để làm nơi tổ chức lễ cưới".

Lee - tổng tài bá đạo - Sanghyeok buông nhẹ một câu rồi mở cửa đi thẳng, để lại một mình Lee Minhyung đứng hóa đá ngay giữa phòng.

.

Hôn lễ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu diễn ra vô cũng suôn sẻ, bọn họ sau khi hoàn thành lời thề nguyện và trao nhẫn trước dưới sự chứng kiến của cha xứ, hai bên gia đình họ hàng cùng toàn thể khách mời, Lee Sanghyeok trong lòng vui sướng muốn bay lên, không kiềm được phấn khích nên liền kéo người đang còn ngơ ngác trước mặt vào một nụ hôn sâu.

Kim Hyukkyu chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị người chồng hợp pháp trước mặt hôn đến đầu óc mụ mị. Lee Sanghyeok một tay siết chặt lấy eo nhỏ của em, tay còn lại đỡ lấy đầu em, kéo sát người lại gần mình.

Lee Sanghyeok nhân lúc Kim Hyukkyu không để ý liền đẩy lưỡi mình vào, ngang nhiên càng quét khắp cả khoang miệng em, môi lưỡi của Kim Hyukkyu vừa mềm lại vừa ngọt, khiến cho kẻ lữ hành tham lam như hắn muôn quấn quýt không rời. Âm thanh môi lưỡi ái mụi không ngừng vang lên, Kim Hyukkyu nóng bừng hết cả mặt, em sắp khóc rồi đây này.

"Ý là...cũng ấy quá ta...".

"Nhìn chú nhỏ như muốn nhai nuốt chú dâu vào bụng luôn vậy...".

"Sao tao thấy lo cho Hyukkyu hyungquá bây ơi...".

"Aiii shib-, tao đã bảo là cha nội đó không có ý tốt với Hyukkyu hyung rồi màa".

Kim Hyukkyuk bị Lee Sanghyeok đè ra hôn đến thất thần, không còn biết suy nghĩ hay phản khán gì nữa. Cả người em nhũn ra như nước, chân run run đứng suýt không vững, hai tay em bấu chặt lấy vai áo người đối diện. Lee Sanghyeok thấy em vợ của mình có vẻ sắp không chống đỡ nổi nữa thì mới chịu buông tha cho em, lúc cả hai rời đi trên môi còn để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh. Xác nhận hư hỏng tuyệt đối.

Kim Hyukkyu không biết làm gì, em vừa mệt vừa ngại, cuối cùng đành úp mặt vào vai người đối diện, Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn em, tay xoa nhẹ lưng em, như nâng niu cả thế giới của bản thân vào lòng.

"Kim Hyukkyu ngoan, từ nay em là đã là của tôi rồi".

Điều đó có nghĩa là cho dù em có chạy đằng trời, tôi nhất định cũng sẽ tìm thấy em.

.

Sau khi tiến hành xong hôn lễ thì mọi người cùng nhau bắt đầu nhập tiệc, ăn uống linh đình. Khách mời đến chung vui cho ngày cưới của cả hai nhiều không đếm xuể, đương nhiên trong số đó nếu không phải là các ông tai to mặt lớn thì nhất định sẽ là cậu ấm cô chiêu con nhà thượng lưu nào đấy, một số trong đó còn có cả người nổi tiếng đến tham dự, người qua kẻ lại nhiều vô số kể.

Ở bên này, Kim Hyukkyu sau khi bị Lee Sanghyeok kéo ngược chạy xuôi tiếp khách mời cả buổi sáng thì vô cùng mệt mỏi, cả người ỉu xỉu như cây nấm nhỏ bị héo khô, ủ rũ đứng một góc phòng trong vô cũng tội nghiệp.

Lee Sanghyeok nhìn vợ mình như vậy thì xót không thôi, hắn xin phép mọi người rồi dẫn em đi lên phòng nghỉ ngơi dành cho cả hai. Đắt em ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, Lee Sanghyeok làm tư thế nửa quỳ trước mặt Kim Hyukkyu, hắn đưa tay dịu dàng xoa xoa lấy đôi má đang đỏ ửng lên vì mệt của em. Nhìn xem, em bé của hắn cả người chảy đầy mồ hôi hết rồi, sáng nay còn phải dậy sớm để chuẩn bị đủ thứ, Kim Hyukkyu sau khi bị Lee Sanghyeok từ năn nỉ ỉ ôi chuyển sang "uy hiếp" - theo lời của Kim Hyukkyu - thì mới chịu ăn nửa tô cháo thịt, sáng giờ đi qua đi lại nhiều như vậy, năng lượng cả một ngày của em bị rút cạn gần hết rồi. Trông em bé thương không tả nổi.

"Hyukkyu ngoan, nếu em mệt thì ở phòng nghỉ ngơi nha, tôi đi tiếp khách mời một chút, xong việc sẽ lên lại với em".

Kim Hyukkyu mệt mỏi trong người nên cũng không thèm phản kháng hay chống đối lại hắn như mọi khi. Em ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, hai mắt long lanh nhìn hắn trông yêu chết đi được.

Tự dưng muốn hôn thêm mấy cái cho bỏ ghét.

Nhưng mà thôi đã, Lee Sanghyeok tự nhủ trong lòng, vợ ngoan của hắn hiện tại đang mệt muốn xỉu rồi đây này, hắn sợ nhỡ như bản thân không kiểm soát được mà đè em ra hôn đến mức em ngất đi thì hắn sẽ khóc chết mất.

Lee Sanghyeok cúi người hôn hôn lên trán Kim Hyukkyu, sau đó hắn còn đứng dây dưa thêm mấy phút nữa, dặn dò em ngồi ngoan ở đây rồi đi tìm Ryu Minseok lên phòng chơi với em cho đỡ chán.

Căn phòng Kim Hyukkyu đang ngồi nằm ở tít trên tầng cao nhất của lâu đài, cách xa trung tâm của buổi tiệc ồn ào náo nhiệt dưới kia, Lee Sanghyeok đi mất rồi, xung quanh cũng chẳng có ai, mọi thứ dường như im lặng đến lạ thường.

Kim Hyukkyu từ nhỏ chỉ quen sống quanh quẩn trong nha, ít tiếp với thế giới bên ngoài nhiều. Vả lại, tòa dinh thự nơi gia đình em sinh sống cũng nằm ở một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố hẳn 40 phút đi xe, vậy nên Kim Hyukkyu từ lâu đã quen thuộc với sự yên tĩnh. Thậm chí trước khi gặp Kim Kwanghee, Ryu Minseok hay Jeong Jihoon và bị tụi nhỏ bám lấy ríu rít bên tai cả ngày, Kim Hyukkyu còn từng khá nhút nhát và không dám giao tiếp với người lạ.

Ngày hôm nay vậy mà phải đi chào hỏi nhiều người cùng một lúc như vậy, thỏ con nhà mình thật sự đã tiêu sạch năng lượng cả một tuần luôn rồi. Kim Hyukkyu thoải mái thở dài một hơi, buông mình lên giường nằm nghỉ.

Lăn lộn trên giường chán chê một hồi, Kim Hyukkyu quyết định đem mớ chăn bông cuộn tròn lại như cái kén bướm khổng lồ. Thật ra thời tiết ở hòn đảo này vốn dĩ cũng không quá lạnh đến mức đó, vả lại trước khi quyết định tổ chức hôn lễ ở đây, Lee Sanghyeok đã sớm cho người tu sửa lại mọi thứ, hắn còn đặt biệt chu đáo lắp đặt thật nhiều máy sửi quanh toàn bộ lâu đài nhỏ, đi đến đâu cũng cảm thấy ấm ấp.

Chỉ là Kim Hyukkyu từ bé xíu vốn luôn có sở thích cuộn người vào trong chăn như vậy thôi. Ngày nhỏ lúc Ilkyu chưa bận rộn đi làm, em vẫn hay thường xuyên cùng anh hai chơi trò này, hai đứa nhỏ nghịch ngợm rủ nhau tạo kén trên giường, mẹ và ba sẽ giả vờ lo lắng rồi chạy đi khắp nhà tìm cả hai, cuối cùng lại đào ra được hai chú sâu nhỏ đang cười hi hi ha ha trên giường vì thành công "qua mặt" được ba mẹ.

Nghĩ đến gia đình, Kim Hyukkyu bỗng thấy có chút tủi thân, hôm em quyết định với lời cầu hôn của Lee Sanghyeok, mọi người trong nhà đã ôm chặt lấy em rồi khóc rất nhiều, Kim Hyukkyu mọi hôm mau nước mắt ấy vậy mà khi đó lại chẳng rơi lấy một giọt nào. Em bé ngoan của cả nhà vẫn luôn rất hiểu chuyện, em không muốn phải khiến cho mọi người lo lắng về em.

Nằm nghỉ một hồi cảm thấy có chút chán, Kim Hyukkyu lú cái đầu nhỏ ra nhìn dáo dác xung quanh. Căn phòng của em có một ban công to hướng ra biển, từ hôm đến nơi này em chưa thật sự được nhìn ngắm biển lần nào, hình như ở phía dưới còn có một bãi cát trắng to ơi là to, Kim Hyukkyu mỗi lần đến biển thì thích nhất là được xây lâu dài cát.

Em nằm ngó nghiêng một lúc, tự hỏi tại sao Minseokie lại đến lâu như vậy, em vốn dĩ định bảo em cún đi xây lâu đài cát cùng với mình, nhưng mà đợi lâu quá thế nên cuối cùng Kim Hyukkyu quyết định sẽ trốn đi chơi một mình.

Cái này là do Ryu Minseok đến muộn chứ không phải lỗi của Kim Hyukkyu đâu nha.

.

Kim Hyukkyu sau khi lén trốn đi ra khỏi lâu đài thì mệt bở cả hơi tai, đến thở thôi cũng thấy khó khăn, ngó nhìn cảnh vật xung quanh, Kim Hyukkyu thấy phía gần đó có một cái xích đu được treo trên một nhành cây to, tỏa bóng mát dễ chịu. Em tiến lại gần đó ngồi nghỉ ngơi, vừa đung đưa chân vừa ngâm nga bài đồng dao quen thuộc trong miệng.

Gió biển nhè nhẹ thổi, chúng tinh nghịch sượt qua tóc mai em, cuốn đi chút mùi hương thơm ngọt từ Kim Hyukkyu ra lòng biển rộng, không khí có chút mát lạnh dễ chịu khiến Kim Hyukkyu cảm thấy bình yên trong lòng. Em ngẩng đầu ngước nhìn lên nền trời cao, hôm nay thời tiết đẹp khá đẹp, vài đám mây nhỏ thửng lửng đi ngang qua em, cao vút, tự do.

Khi còn bé tí, Kim Hyukkyu luôn mơ về một ngày em sẽ được chạm tay đến những tầng mây cao kia, trong mắt một đứa bé, những cục bông trắng mềm ngày ấy chẳng khác nào que kẹo bông mà đôi lúc anh trai hay lén ba mẹ mua về cho em, vừa mềm vừa ngọt, cắn một miếng là sẽ tan ngay trong miệng.

Ngồi nhìn đến say mê, Kim Hyukkyu theo thói quen đưa lưỡi ra di nhẹ một vòng lên môi, tự tưởng tượng ra chút dư âm ngọt mịn ngày bé vấn vương trên đầu lưỡi...

"Xin chào, Kim Hyukkyu?".

Con thỏ nhỏ đang ngồi thẫn thờ thả hồn ngắm mây trời thì bị một tiếng gọi làm cho giật mình hoảng sợ, bả vai Kim Hyukkyu khẽ run lên một cái.

Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đối diện em lúc này đây là một cậu trai trẻ, trông có vẻ nhỏ hơn em vài tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ như nai con, sống mũi cao kèm theo đôi môi hồng nhuận nịnh mắt. Da thì trắng muốt còn dáng người lại nhỏ xinh.

Người trước mặt em quá đẹp, giọng nói cũng líu lo như chú chim nhỏ. Và Kim Hyukkyu nghĩ mình vừa được nhìn thấy thiên sứ giáng trần.

"À xin lỗi, hay tôi nên gọi là Lee phu nhân nhỉ?".

Người trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng, cậu ta đưa đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào người đối diện mà đánh giá. Kim Hyukkyu lúc này vẫn còn đang có chút ngơ ngác với sự xuất hiện đột ngột này, cả người bất động nhìn người thiếu niên mới đến không rời mắt.

Cậu trai xinh lạ mặt khẽ cười khẩy một cái, chút ý tứ đánh giá nơi đáy mắt cũng không thèm che giấu, cậu đưa đôi tay trắng mịn thon gầy ra trước mặt người đối diện.

"Thất lễ quá, quên tự giới thiệu, tôi tên là Han Wangho, là người đại điện cho tập đoàn HLE đến đây để chúc ngày vui của Lee phu nhân và Hyeokie".

"Hyeokie?".

Kim Hyukkyuk nghiêng đầu thắt mắc, cậu trai xinh xắn tự xưng mình là Han Wangho đây có vẻ rất thân thiết với Lee Sanghyeok, đến cả cách gọi tên cũng thân mật như vậy, giống như cái cách mà em hay dùng để gọi Minseokie hay Jihoonie. Nhưng cái gì mà là "Hyeokie" cơ chứ, Kim Hyukkyu thật không dám nghĩ cái tên mặt lạnh đó với biệt danh dễ thương kia hợp với nhau chỗ nào.

Tên xấu xa đáng ghét đó suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi, Kim Hyukkyu rất rất là không thích hắn ta một chút nào đâu. Trong mắt Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok chính là một tên quỷ vương xấu xa chuyên bắt nạt người khác.

Vả lại nhá, bình thường mặt tên đó lúc nào trông cũng nghiêm túc đáng sợ lắm ý, có một lần Kim Hyukkyu vô tình nhìn thấy hắn mắng té tát một nhân viên kia (thật ra là do Kim Hyukkyu nói quá lên thôi), mặt tên đó đen thui đáng sợ vô cùng tận, dọa Kim Hyukkyu sợ đứng hình, chỉ dám đứng núp một bên góc cửa nhìn hắn bắt nạt người ta.

Nói chứ Kim Hyukkyu sợ Lee Sanghyeok lắm, lỡ như hắn ta giận cá chém thớt, ném em bay ra khỏi tòa nhà thì chắc em tiêu đời ngay mất.

Ấy vậy mà có một chuyện Kim Hyukkyu chẳng biết được, hình ảnh con thỏ nhỏ lén lén lút lút núp sau cánh cửa bị Lee Sanghyeok nhìn thấy rõ mười mươi, Kim Hyukkyu trốn kỹ thật đấy, chỉ tiếc rằng là cái vạt áo trắng lấp ló của em đã vô tình bán đứng đi chủ nhân của nó.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hyukkyu, mọi buồn bực trong người Lee Sanghyeok bỗng chốc bay biến đi đâu mất dạng. Chủ tịch Lee phẩy phẩy tay đuổi người ra ngoài, sau đó nhanh tay lẹ chân đi đến túm lấy con thỏ nhỏ không ngoan đang có ý định tẩu thoát mà ôm chặt vào lòng, giọng lè nhè nũng nịu với người kia. Nếu như Lee Sanghyeok thật sự mọc ra đuôi mèo, thì chắn chắn nó sẽ đang quẩy qua lại không ngừng.

Kim Hyukkyu khi đó bị Lee Sanghyeok ôm chặt mà sợ đến xám hồn, một con mèo đen ngoan ngoãn quấn chủ qua góc nhìn của Kim Hyukkyu lại trở thành quỷ vương ác độc muốn ôm em ném thẳng từ tầng 50 xuống đất. Em không dám hó hé gì, chỉ biết đứng yên như tượng mặc cho tên họ Lee kia làm gì thì làm.

Kim Hyukkyu vẫn còn yêu đời lắm, em còn ba mẹ, anh trai, bác quản gia, cô nấu bếp, ba con mèo mập cùng với Kim Kwanghee, Ryu Minseok và Jeong Jihoon nữa huhu.

.

Kim Hyukkyu ngẩn ngơ thả hồn phách phiêu du tận cung trăng mà lơ luôn cánh tay đang có dấu hiệu mỏi nhừ trước mặt, Han Wangho cau mày nhìn đối phương đến liếc mắt cùng chẳng thèm ban cho mình, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi.

Gì đây? Đi ăn cưới thanh mai trúc mã kiêm luôn đối tượng thầm mến, đã vậy còn vô tình gặp được vợ của người ta rồi bị cho ăn nguyên một trái bơ to tổ bố, Han Wangho thật sự chẳng biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì nữa.

Cậu vốn dĩ không vui vẻ một chút nào với cuộc hôn nhân này của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, thậm chí có chút không cam lòng khi nhìn người mình thầm thích đi cưới người khác.

Từ nhỏ đến lớn Han Wangho chưa từng chịu thua ai bao giờ, từ thành tích học tập cho đến công việc hay là vẻ bề ngoài đi chăng nữa. Mọi người luôn bu quanh lấy cậu như lũ ong bướm đi tìm mật, họ luôn miệng ngưỡng mộ và ngợi ca vẻ đẹp của cậu, như một tín đồ trung thành.

Han Wangho luôn biết bản thân mình như thế nào, và cậu luôn tự hào vì điều đó, vẻ đẹp và sự kiêu ngạo mà không một ai có thể sánh được, chỉ cần cậu muốn một thứ gì đó, bọn họ nhất định sẽ dâng đến tận tay cho cậu.

Duy chỉ có Lee Sanghyeok.

Đứng trước Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy mình chẳng là gì cả, cái tôi ngạo mạn không cho phép cậu khuất phục trước bất cứ ai hay bất kỳ điều gì.

Han Wangho muốn có được tất cả mọi thứ, và "mọi thứ" đó đương nhiên phải bao gồm cả Lee Sanghyeok.

Tiếc thật, từ chối tình cảm của tôi chỉ để kết hôn với một người ngốc như thế này.

Ai mà chẳng biết tập đoàn của nhà họ Kim trên dưới giờ loạn ra sao, đến mức phải chấp nhập gả đi đứa con ngờ nghệch mà họ cưng như trứng này để đổi lấy cái phao cứu sinh giúp công ty vực dậy.

Ngó ngộ dạng ngơ ngẩn của Kim Hyukkyu, Han Wangho bỗng chốc có chút thương hại. Cậu vốn không hề ghét người này một chút nào, người ngốc thì đúng là không có lỗi, lỗi là do Kim Hyukkyu vậy mà lại bị Lee Sanghyeok nhìn trúng.

"Xin lỗi Lee phu nhân-"

"Đúng là cái đồ khó ưa đáng ghét!!"

"....". Gì cơ?

Cả hai không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc, Han Wangho bất ngờ trước phản có phần hơi dữ dội của Kim Hyukkyu, người này thế mà lại dám mắng cậu là cái đồ đáng ghét, Han Wangho thề là cậu thậm chí còn chưa làm gì người này, thật đấy?

Han Wangho hít thở thật sâu, cố nén đi cảm xúc lại rồi nặn ra một nụ cười ngây thơ chuẩn chỉnh 100 điểm, giọng nói nhu hòa từ từ lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng Lee phu nhân đây có thành kiến gì với tôi sao?"

Người ngốc thì không có lỗi, người ngốc thì hoàn toàn không có lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật.

"A?"

Kim Hyukkyu giật mình ngẩng mặt lên nhìn Han Wangho, từ nãy đến giờ em mải suy nghĩ về tên đáng ghét họ Lee kia mà quên luôn cả cậu trai xinh xinh trước mặt, để cho người ta đứng đợi mình như thế này, đã vậy còn lỡ lời làm người ta hiểu lầm mất tiêu....

Tất cả là tại Lee Sanghyeokㅠㅅㅠ

"Không không, không phải như vậy đâu, tôi xin lỗi Han thiếu gia, tôi không có ý đó đâu, thật đấy huhu, thật ra lúc nãy người tôi mắng là tên Lee-"

Á!? Mắng chồng vừa mới cưới cách đây vài tiếng trước mặt người khác thì có được không nhỉ?

"Tên là ...?"

Như bị chạm vào trúng tim đen, Kim Hyukkyu đột ngột đứng dậy khua thay múa chân, lắp ba lắp bắp thanh minh, mặt em đỏ ửng, rơm rớm nước mắt nhìn người trước mặt.

"Không có, làm gì có ai ạ, là do Hyukkyu nói bừa ý mà, huhu, thật đó, Han thiếu gia đừng để ý nha..."

Han Wangho nhướng mày nhìn người trước mặt mếu máo muốn khóc đến nơi, trông đến là tội, cậu im lặng không nói gì làm Kim Hyukkyu đâm ra hơi lo lắng. Lỡ, lỡ như Han Wangho đi nói chuyện này với Lee Sanghyeok, hắn ta có đánh đòn em không nhỉ...

Huhu, em không biết đâu, tất cả là tại Lee Sanghyeokㅠㅅㅠ

"Không sao không sao, Lee phu nhân đừng sợ, tôi không nghe thấy gì hết đâu mà".

Chẳng biết nghĩ gì mà vô duyên vô cớ Han Wangho lại lấy tay đặt lên cái đầu tròn của người trước mặt mà xoa xoa, trước khi lui ra còn không quên vỗ nhẹ hai cái lên đầu người kia. Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn Kim Hyukkyu, nhẹ giọng an ủi cho đối phương khỏi lo lắng. Và Kim Hyukkyu thật sự ngoan ngoãn bình tĩnh lại thật.

Lee Sanghyeok đã biết cách dỗ vợ này chưa?

Kim Hyukkyu ngơ ngác như con thỏ nhỏ nhìn người trước mặt, hai mắt long lanh sáng bừng lên như trẻ nhỏ nhìn thấy viên kẹo ngọt, Han Wangho trong mắt em vừa đẹp lại vừa dịu dàng, giọng nói lúc thì líu lo vui vẻ như chim hót, khi thì ấm áp ân cần như dòng nước mùa thu, róc rách chảy đầy tim người đối diện.

Người này tốt bụng quá đi mất, không như Lee Sanghyeok.

"Han thiếu gia...".

"Không cần khách sao đâu, mà cứ gọi em là Wangho là được rồi, em nhỏ hơn anh hai tuổi. Mà em có thể gọi anh là Hyukkyu được không?".

Han Wangho ngây ngô cười hì hì đáp lời, không hiểu sao nhưng cậu thấy có chút thích con người, ngốc nghếch dễ trị, cũng dễ nghe lời, đầu óc có vẻ hơi đơn giản chút nhưng trông thật thà, không như bọn ruồi nhặng ngoài kia.

Chỉ tiếc là Kim Hyukkyu đây lại là tình địch của cậu, nếu không phải vì Lee Sangheok, cả hai rất có thể trở thành bạn tốt rồi.

Han Wangho rũ mắt thầm tính toán trong đầu, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà khóe môi lại có vẻ nâng cao hơn, cậu đưa tay chạm nhẹ vào nốt son điểm xuyến nơi đáy mắt của Kim Hyukkyu, làm người kia có chút không phòng bị mà giật mình lùi ra đằng sau, chận nọ vấp chân kia, loạng choạng như sắp ngã.

Mày mà Han Wangho nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo người lại, Kim Hyukkyu theo quán tính mà ngã nhào vào lòng cậu. Con thỏ nhỏ nhắm tịt mắt lại, hai tay vì sợ ngã mà bấu chặt vào vai áo người đối diện, bên này Han Wangho cũng rất nhiệt tình phối hợp mà ôm lấy eo thon gầy của Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok cùng với Lee Sanghyeok vừa hay đi đến, chứng kiến một màn ôm ấp "tình chàng ý thiếp" như thế thì lập tức đóng băng ngay tại chỗ. Không nói nên lời.

Minseok len lén đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok rồi sau đó lại nhìn hai con người kia, ngó qua ngó lại một hồi, nó thật sự cảm thấy muốn khóc đến nơi rồi.

Hôm trước nghe Kim Hyukkyu bảo sau khi kết hôn với Lee Sanghyeok rồi, anh ấy sẽ dụ dỗ gom hết tài sản của hắn ta rồi bỏ nhà đi theo người khác. Ryu Minseok sau khi nghe được "âm mưu động trời" của anh trai thì chỉ chép miệng làm ngơ. Ai chứ con thỏ ngốc nhà anh có khi bị người ta ăn sạch không nhả xương trước khi bước được nửa chân ra khỏi cửa nhà.

Cái gì mà ôm tiền bỏ trốn? Ôm bụng bầu bỏ trốn nghe còn có lý hơn.

Giờ thì hay rồi, trước mặt cậu đây là cái kịch bản tình yêu máu chó ba xu kiểu gì đây? Kim Hyukkyu định làm thật đấy à, còn chưa đến một ngày mà anh trai của nó đã định tặng cho Lee Sanghyeok một cặp sừng đi chơi Giáng Sinh thật á?

Seoul tháng 12 nay đã không còn lạnh nữa rồi.

Ai đó làm ơn giải cứu Ryu Min Cún khỏi mấy con người này với. Lee Sanghyeok sắp bùng cháy đến nơi rồi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co