Bạn Đời
Lại một buổi tối với sự mệt mỏi từ áp lực công việc, Lee Sanghyeok lái xe về nhà với tâm trạng không tốt. Nhìn cái gì cũng chướng mắt, chỉ muốn đập vỡ hết mọi thứ.
Từ khi nhận chức giám đốc, hắn lúc nào cũng bận bịu với công việc, giải quyết những vấn đề nan giải của công ty.
Ừm thì có tiền và có quyền thật.
Nhưng mệt mỏi quá, ít thời gian với gia đình quá.
Cạch!
"Aaa, anh về!"
Kim Hyukkyu trong bộ đồ cộc cùng chiếc tất trắng chạy lon ton ra đón Lee Sanghyeok, trên môi em là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai chiếu sáng trái tim đang tối lại vì công việc.
Trông thấy bộ dạng đó, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến hết. Lee Sanghyeok bước tới ôm chặt Kim Hyukkyu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em mà chẳng nói lời nào.
Hắn chỉ muốn ôm em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn.
"Anh sao thế? Mệt ở đây hả?"
"Ừm, anh mệt lắm. Cho anh ôm chút nhé?"
"Đi làm về chắc anh mệt lắm đúng hong? Em nè, ôm em đi. Ôm em sẽ bay hết muộn phiền đó, hì hì."
"Ừm ừm."
Hắn gật đầu rồi ôm em thêm một lúc nữa. Cục bông này mềm thật.
Kim Hyukkyu lụi hụi trong bếp với chiếc tạp dề chú heo đáng yêu. Lee Sanghyeok cầm đồ đi tắm, thấy cái vẻ quyết tâm: "Phải nấu đồ ăn ngon cho anh yêu mới được!" mà không khỏi bật cười.
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Sau khi tắm xong, hắn thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều, nhất là khi nhìn thấy ai đó.
Một bữa cơm đơn giản với cà ri và một đĩa trứng, trên đó có dòng chữ "Anh yêu cố lên! Em yêu anh nhất <3" được viết rất cẩn thận.
Như này mà không thích sao được?
"Anh! Lại đây xem em có gì nè."
"Sao em làm nhiều vậy?"
"Anh mệt, cần nạp năng lượng nên em làm nhiều chút hehe."
Kim Hyukkyu cười hì hì. Trời ơi, thiên thần nhà ai vậy nè, làm đốn tim Lee Sanghyeok rồi!
"Em ăn chung với anh đi."
"Em no lắm!"
"Không ăn cùng là anh ăn ít ráng chịu!"
"Ơ... không không!"
Chụt!
"Ngoan đi, em ăn với anh"
"Vậy em đút cho anh đi!"
"Gớm, anh lớn rồi đó!"
---
Đèn phòng ngủ được tắt, Kim Hyukkyu vui vẻ chui vào chiếc chăn ấm cùng Lee Sanghyeok, trên tay là chiếc iPad vẫn đang mở phim.
Hắn cùng em xem phim. Em thì vừa xem vừa sợ, còn hắn thì chẳng thể tập trung vào bộ phim mà chỉ mải ngắm cục bông bé bé đang run rẩy này.
"Áaa!"
Một con ma lao ra khiến Kim Hyukkyu giật mình quẳng luôn iPad đi, sợ hãi chui tọt vào trong chăn. Lee Sanghyeok cất iPad rồi cũng chui vào chăn với em.
Nhân cơ hội vòng tay qua ôm eo nhỏ, tay kia xoa xoa lưng cho em bình tĩnh lại. Hắn còn dụi dụi đầu vào ngực em mà cọ khiến em nhột quá phải đẩy hắn ra, miệng lầm bầm mắng hắn một trận.
Chụt!
Một nụ hôn nhẹ cắt đứt lời em nói. Kim Hyukkyu đỏ mặt quay đi nhưng lại bị Lee Sanghyeok kéo lại.
Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau rất lâu, như để khẳng định rằng họ vẫn ở đây, không đi đâu hết.
Lee Sanghyeok bỗng cười nhẹ.
Kim Hyukkyu mở tròn mắt, vì đã rất lâu rồi em mới thấy hắn cười như thế.
"Sao anh cười?"
"Vì em vẫn ở đây."
"Em vẫn luôn ở đây mà."
Kim Hyukkyu đặt tay lên má hắn vuốt ve.
"Mệt quá thì về em nuôi. Ai bắt nạt anh, em cho nó một bài học."
"Không biết ai phải nuôi ai đâu."
"Ơ kìa!"
Lạc đà phồng má giận dỗi, còn Lee Sanghyeok thì ôm em chặt hơn, như sợ em sẽ rời đi.
Nhưng dù có thế nào thì em vẫn ở đây.
Vẫn yêu hắn.
Vẫn bên hắn.
Ông trời dường như đã ban cho hắn một thiên thần, một thiên thần cứu rỗi hắn mỗi khi mệt mỏi và tuyệt vọng.
Thật hạnh phúc khi có em.
Cảm ơn em, bạn đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co