Cách Yêu
Ở trường Trung học Mapo, không ai không biết đến Lee Sanghyeok. Hắn là trùm trường nổi tiếng nhất khu này, người mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến đám học sinh chuyên gây chuyện phải dè chừng. Không chỉ đánh nhau giỏi mà còn là thiếu gia cao quý của gia tộc họ Lee.
Hơn nữa, Lee Sanghyeok còn nổi tiếng cấm dục khi hắn nói không với tình yêu, gái gú. Nhưng một trùm trường như hắn lại va phải lưới tình của Kim Hyukkyu - học sinh ngây thơ đến ngốc nghếch.
Chuyện kể vào một ngày mưa, trong con hẻm nhỏ khi Lee Sanghyeok đang tẩn cho mấy đứa côn đồ vì dám khiêu khích hắn, một hình bóng chậm rãi đi đến. Kim Hyukkyu cầm chiếc ô che mưa đứng dưới ánh đèn yếu ớt trong hẻm, em dè dặt hỏi hắn.
"Bạn gì đó ơi... lối ra ở đâu vậy?"
Hắn nhìn em với ánh mắt sâu rồi quét từ đầu tới chân khiến Kim Hyukkyu lạnh cả xương sống. Em run rẩy lùi lại phía sau như con thỏ nhỏ, hắn càng tiến em lại càng lùi. Đến khi em chạm tường thì hắn mới dừng lại, đang nghĩ sắp tiêu đời đến nơi thì bỗng hắn cầm lấy tay em rồi dắt em ra khỏi con hẻm.
Đến khi đến chỗ đông người, Lee Sanghyeok mới buông tay em rồi hòa vào dòng người mà rời đi. Kim Hyukkyu cũng an toàn mà về tới nhà, em bị mắng cho một trận vì tội không quen đường còn đi vào buổi tối.
Chuyển cảnh đến ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đang ngồi trong lớp với khuôn mặt bất cần quen thuộc. Cả lớp chẳng ai dám làm phiền hắn, hắn cũng chẳng buồn để tâm đến người khác.
Đến khi Kim Hyukkyu bước vào với tư cách học sinh mới, ánh mắt hắn mới khẽ dao động. Chính là cậu nhóc hôm qua lạc đường trong con hẻm.
Hyukkyu đứng trên bục giảng với nụ cười ngượng ngùng nhưng rất tươi, lễ phép cúi đầu chào mọi người. Trong lúc giáo viên giới thiệu, em còn lúng túng làm rơi bút của giáo viên khiến cả lớp bật cười. Vậy mà em chẳng giận, chỉ đỏ mặt nhặt lên rồi cười theo.
Lee Sanghyeok vô thức nhìn em lâu hơn một chút.
Một người ngốc đến vậy thật sự tồn tại sao?
Kim Hyukkyu chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn mà giật mình nhận ra người hôm trước đã giúp mình. Em nhìn quanh lớp học, chẳng còn chỗ nào trống nên đành ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Xin chào... tôi có thể ngồi đây không?"
"Ừm."
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến cả lớp lập tức quay lại nhìn. Chỗ bên cạnh Lee Sanghyeok từ trước đến nay chưa từng có ai được ngồi.
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok dần chú ý đến Kim Hyukkyu nhiều hơn.
Hắn thấy em chia đôi hộp sữa cho một bạn học quên mang tiền. Thấy em bị người khác trêu đùa nhưng vẫn cười ngốc nghếch. Thấy em giúp cô lao công nhặt đồ giữa sân trường dù chẳng ai để ý.
Hắn không hiểu vì sao mình lại luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa đám đông.
Thấy em vui, hắn cũng thấy vui.
Thấy em buồn, hắn lại muốn đến gần hỏi han.
Có đôi lúc chỉ mới vài tiết học không gặp mà hắn đã thấy nhớ. Khó hiểu thật đấy.
Sau một thời gian quan sát, Lee Sanghyeok nhận ra hắn ngày càng bị thu hút bởi Kim Hyukkyu. Nhìn dáng vẻ ngây thơ không chút phòng bị ấy, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh một sự chiếm hữu khó hiểu.
Một hôm Lee Sanghyeok gọi em lên sân thượng, dù vẫn còn dè chừng cái vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng vì sợ bạn ghét mình nên em vẫn đi. Đến khi lên đến nơi, hắn liền ép em vào tường rồi nhìn chằm chằm khiến em hoảng loạn mà bắt đầu rưng rưng.
"Này... tôi thích cậu."
"H-hả...?"
"Cậu... làm bạn trai của tôi đi!"
"Tôi kh-..."
"Hửm?" Hắn nhíu mày như thói quen, em nhận ra được sự không hài lòng trong mắt hắn mà hơi rùng mình. Kim Hyukkyu chẳng hiểu nổi tại sao mình lại được tỏ tình. Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú kia, em bỗng không nỡ từ chối.
Nhìn đôi mắt đẫm nước đến đỏ hoe nhưng chẳng dám rơi một giọt khiến Lee Sanghyeok bật cười. Kim Hyukkyu khó hiểu chưa kịp load thì đã bị hắn thơm cái chụt lên mặt. "Này này hơi quá rồi đấy!!" em nghĩ thầm.
Những ngày tiếp theo hắn suốt ngày bám dính lấy em, ai trêu ác ý là hắn lườm cho cái là im luôn. Tự nhiên thấy hắn cũng tốt nhưng mà mỗi lần nhìn hắn em lại thấy sợ rồi lo cho cái thân thể của mình khi bị hắn nhìn quá kỹ.
Lại một ngày mưa tầm tã, Lee Sanghyeok bước ra từ con hẻm cũ thì bỗng thấy Kim Hyukkyu đang ngồi trú mưa tại một cửa hàng tiện lợi. Thấy em ôm chân thì hắn đoán ra được ngay em đang bị thương. Lee Sanghyeok đi đến rồi cúi xuống nhìn khuôn mặt ủ rũ của em, em giật mình khi thấy hắn rồi vội né ánh mắt ấy.
Lee Sanghyeok không vui vì chẳng bao giờ em chịu nhìn hắn cả, hắn cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa nhưng vì không muốn em khó xử nên Lee Sanghyeok cũng chẳng hỏi.
"Cậu sao vậy?"
"À... tôi bị trật chân, đau quá nên không đi được."
"Sao cậu không gọi taxi hay gia đình?"
"Thẻ học sinh của tôi hết tiền rồi, ba mẹ tôi đi công tác nên..."
"Vậy còn tôi?" Hắn nhìn em đầy dịu dàng để em an tâm hơn.
"Tôi không biết... sợ phiền cậu." Em cúi gằm mặt che đi sự xấu hổ. Lee Sanghyeok thấy thế thì vội quay lưng lại ra hiệu em leo lên lưng mình. Dù hơi ngại nhưng với sự thúc giục em vẫn buộc phải dùng hết sức mà trèo lên.
Trên đường về hắn cố gắng bắt chuyện nhưng em chẳng buồn đáp lời, đến khi Lee Sanghyeok nói về chuyện gia đình, về những cảm xúc uất ức và ủy khuất hắn đã chịu đựng thì em mới cất giọng an ủi. Kim Hyukkyu thông cảm với hắn vì các gia đình giàu có đều như vậy, hắn chỉ muốn tìm một mái ấm cho mình.
Khi em hỏi mái ấm đối với hắn là gì, hắn ngập ngừng rồi đáp là em khiến em vừa bất ngờ vừa cảm thấy ấm lòng vì có thể giúp người khác sưởi ấm trái tim chứ không phải một đứa ngốc nghếch thích mua vui.
"Sanghyeok... cậu là bạn trai tôi đúng chứ?"
"Sao vậy?"
"Cậu có thể làm bất cứ yêu cầu gì của tôi?"
"Tất nhiên."
Em im lặng một nhịp rồi nói tiếp:
"Vậy cậu đừng hút thuốc nữa nhé? Cũng đừng đánh nhau, cơ thể sẽ suy nhược như vậy sẽ không tốt đâu. Tôi sẽ thấy thương... à không, sẽ xót chết mất... hơn nữa đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sợ. Cậu có thể làm không? Vì tôi là bạn trai cậu mà..."
Thấy người kia không trả lời, em vội cúi mặt giấu đi chiếc má đỏ ửng vì ngại. Lee Sanghyeok bỗng cười lớn, khen Kim Hyukkyu một câu khiến mặt em càng đỏ hơn.
"Ừm, tôi sẽ làm!!"
Mắt hắn nay dịu dàng hơn hẳn, hình như hắn tìm đúng người rồi.\
_______________________
Fic này hơi không được hay lắm nhỉ?
Nên viết fic " Giấu Bạn Trai " hay " Ác Mộng " thì nó hợp với ngày mai đây mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co