Đuôi Nhỏ
Khi tiếng chuông tan học ngân lên, cả ngôi trường như bừng tỉnh sau một buổi chiều dài. Cánh cửa các lớp học đồng loạt mở ra, từng dòng học sinh chậm rãi bước xuống hành lang. Ánh nắng cuối ngày phủ một màu vàng mật lên những ô cửa sổ, hắt bóng dài trên sân trường. Lee Sanghyeok bước ra khỏi lớp đã thấy một cậu nhóc đang đứng chờ.
" Em chào anh, em là Kim Hyukkyu lớp 1-3. Em có thể về chung với anh được không? "
Hắn phớt lờ lời đề nghị của Kim Hyukkyu, cũng chẳng thèm chào em mà cứ thế bước đi. Kim Hyukkyu lẽo đẽo theo anh, do chiều cao hơi khiếm tốn nên em không thể theo kịp anh, đến khi em nói lớn chờ em thì anh mới quay lại rồi nhíu mày. Lee Sanghyeok nói em đừng đi theo nữa nhưng Kim Hyukkyu không nghe mà vẫn đi theo.
Cứ thế ngày qua ngày, Kim Hyukkyu luôn chờ anh tan học trước cửa lớp về chung. Dù Lee Sanghyeok có đuổi em đi như thế nào thì em nhất quyết không chịu dừng lại, một phần vì em muốn làm thân với anh, một phần vì nhà anh gần nhà em.
Từ nhà Lee Sanghyeok chỉ cần đi thẳng thêm một đoạn sẽ đến nhà Kim Hyukkyu, vì thế nên đây là cái cớ hợp lý để " theo anh về nhà ". Cũng chính vì đi về cùng nhau nhiều nên ai ai cũng biết Lee Sanghyeok có một chiếc đuôi nhỏ đi theo, ban đầu anh rất ghét chuyện này nhưng dần dần lại thấy quen. Kim Hyukkyu ngoài việc hay kể chuyện hay nói nhiều thì đều rất ngoan khi bên cạnh anh, em thường hay kể về chuyện ở lớp chuyện ở trường, những drama mà anh chẳng bao giờ quan tâm.
Lee Sanghyeok lúc đầu cũng chẳng quan tâm nhưng sau một thời gian thì cũng bắt đầu đáp cho có lệ, thi thoảng lại hỏi suy nghĩ của em về chuyện đó. Được bắt chuyện thì Kim Hyukkyu vui lắm, nói không ngừng luôn, em cũng rất vui và hạnh phúc khi anh đã chịu mở lòng hơn khác so với hình tượng tảng băng ở trường.
Vẫn là một ngày bình thường đến nhàm chán của Lee Sanghyeok, điều anh mong muốn nhất bây giờ chỉ có thể là tan học thôi. Lee Sanghyeok cũng đâm ra thấy lạ không hiểu tại sao dạo này lại thích thời gian tan học tới vậy, bình thường nếu không có chuyện gì thì anh đã cắm cọc trong thư viện ngoài trường rồi học đến tối rồi.
Nay vừa ra cửa lớp thì không thấy Kim Hyukkyu đâu, anh dâng lên một cảm giác trống vắng lạ thường. Lee Sanghyeok vô thức chờ em ở cổng, bạn rủ về thì từ chối, đi được vài bước thì lại quay lại, rồi nhìn vào trong trường, trong lòng hiện lên một nỗi bất an khó tả. Đến khi Kim Hyukkyu xuất hiện thì anh mới thôi đi cảm giác bất an lo lắng trong lòng.
" Ơ, anh chưa về ạ? "
" À...anh chờ bạn, em vừa ra nó nhắn không phải chờ nữa. "
" Hóa ra là vậy, em còn tưởng anh chờ em cơ. Thế anh về chung với em nhá?"
" Ừ...thôi cũng được "
"Vâng, nay em bị bắt ở lại làm hồ sơ tuyển thành viên cho hội học sinh nên ra hơi trễ. Em cứ nghĩ anh về trước rồi ai ngờ anh chờ bạn nên vẫn còn ở đây. Trùng hợp ghê hihi. "
" Ừm..."
Thế là cả hai cùng nhau đi về, vẫn là Kim Hyukkyu cùng những câu chuyện vô tri nhí nhảnh trên lớp. Dù nói là không quan nhưng mỗi lần em quay về hướng khác thì anh lại hướng ánh mắt dịu dàng về phía em, môi không tự chủ mà khẽ cong lên một chút.
Hôm sau, Lee Sanghyeok vẫn không thấy Kim Hyukkyu. Lần này anh đợi đến khi bác bảo vệ nhắc thì Lee Sanghyeok mới chịu đi về cùng với nỗi thất vọng, trên đường về hôm nay bỗng yên ắng lạ thường khiến anh có chút không quen. Bầu trời bắt đầu tối cùng những cơn gió thoáng qua, đến khúc rẽ nhà anh và em thì mới thấy bóng dáng Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu mặc bộ đồ pijama màu xanh nhạt, tay chiếc hộp rồi ngó ngang ngó dọc. Dưới chân là đi đôi tất và dép hình chú lạc đà Alapaca rất đáng yêu, vừa thấy Lee Sanghyeok đến em đã vội chạy nhanh đến hớn hở khoe.
" Anh ơi, em làm bánh cho anh nè. "
" Sao nay em không đi học vậy? " Lee Sannghyeok hỏi.
" Dạ nay em ốm nên em xin nghỉ ạ. Mà không sao đâu anh em khỏe rồi còn làm bánh cho anh nè. "
"Sao ốm mà lại ra đây? Còn làm bánh nữa. "
Kim Hyukkyu luống cuống. " A...em sợ anh hiểu lầm. Em xin lỗi vì nay không về được cùng anh, chắc anh cô đơn lắm đúng không? "
Lee Sanghyeok thở dài rồi lấy ra chiếc khăn bông nhỏ từ trong balo rồi nhẹ nhàng vòng qua cổ cho em. Kim Hyukkyu bị hành động đó làm cho sững người, mặt ngại đỏ hết cả lên, đến khi hoàn hồn lại thì anh đã đeo xong rồi.
"Nhớ sau ốm ra ngoài thì mặc đủ ấm vào, nay trời khá lạnh đó. Mà sao không nhắn cho anh? "
"Em có biết số anh đâu mà..." Kim Hyukkyu xị mặt xuống rồi lại ngẩng lên. " Anh quan tâm em hả? "
" Không có...đưa máy em đây! "
"Nhưng rõ ràng..."
"Nhanh lên! "
Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, em kiên nhẫn đứng chờ dưới ánh đèn đường đang chiếu xuống cả hia. Kim Hyukkyu xoay vòng rồi đi xung quanh anh, lâu lâu còn sờ lên chiếc khăn tay không cảm nhận.
"Xong rồi đó, sau có gì thì nhắn anh. "
" Dạ vâng ạ. "
" Về cẩn thận nhé! "
" Vâng, anh về cẩn thận ạ! " Mắt em mở to rồi cười rạng rỡ chào anh.
Lee Sang bất giác mỉm cười trước mắt em, Kim Hyukkyu không kìm lòng được mà nói lớn. " Anh cười kìa...aaa, anh Sanghyeok cười rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co