Kẻ Trộm
Đêm Seoul chìm trong màn sương mỏng. Ánh trăng lặng lẽ phủ lên những mái nhà, kéo dài bóng của một thân ảnh khoác chiếc áo choàng trắng tinh xảo dưới ánh trăng nhạt nhòa của buổi đêm.
Kim Hyukkyu đứng trên ban công tầng ba của căn biệt thự trước mặt tự nhủ mình sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Em là vốn là một tinh linh tình yêu, nhiệm vụ của em khi trưởng thành đó là đi lấy viên đá tình yêu của người khác để nuôi bản thân. Và hôm nay là ngày đầu tiên em đi lấy viên đá tình yêu.
Em dùng phép thuật để mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong, trước mặt em là Lee Sanghyeok - Tuyển thủ huyền thoại Faker - đang ngủ say, cậu ta nghiêng người để ngủ trông có vẻ rất thoải mái. Khuôn mặt điển trai được hiện lên rõ nét, môi mở hé, cúc áo ngủ bung nhẹ trông rất đẹp. Kim Hyukkyu lần đầu đi trộm mà gặp cảnh này thì không khỏi đỏ mặt, em nhẹ nhàng ôm con gấu bông tiến lại gần để nhìn kỹ hơn cậu chàng này.
"Aiss..mình đang làm cái gì vậy! Nhiệm vụ của mình đến đây đâu phải để ngắm trai. "
Kim Hyukkyu tự cốc vô đầu mình mấy cái rồi cúi xuống định lấy đi viên đá tình yêu thì bỗng nhớ ra một chuyện.
" Ơ mà lấy kiểu gì nhỉ? Anh hai nói phải chạm vào môi sau đó viên đã sẽ xuất hiện nhưng mà chạm bằng gì? Môi đúng không ta? Hay...thử xem sao. "
Em nhìn chằm chằm vào môi Lee Sanghyeok, sau đó cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Hai cánh môi chạm qua rất khẽ, qua khe miệng còn hé em cảm nhận được mùi cà phê vẫn còn thoảng thoảng trong hơi thở cùng mùi bạc hà dịu nhẹ. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, một ánh sáng nhẹ xuất hiện trước mặt rồi hiện ra một viên đá quý hình trái tim đang lơ lửng rất đẹp, nó đỏ rực phát ra ánh sáng nhẹ.
Kim Hyukkyu mừng rỡ nhảy lên, em giơ tay ra định lấy viên đá thì bỗng có một bàn tay đã ngăn em lại. Lee Sanghyeok mở mắt nhìn em, tay nắm chặt cổ tay em không em lấy viên đá. Kim Hyukkyu chết lặng, người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, và rồi em búng tay biến mất để lại một dấu hỏi lớn cho hắn.
Kim Hyukkyu trở về nhà nhào vào vòng tay của chị khóc lớn, đi trộm ngày đầu đã bị phát hiện còn không thể mang đồ về, em bị chị mắng một trận do cái tội không làm phép hôn mê trước khi cướp.
"Em ơi là em! Đáng lẽ chị không nên để mày đi một mình. Mà còn nữa sao lại hôn người ta? Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào môi là viên đá sẽ xuất hiện mà."
"Huhu, em có biết đâu. Chỉ có chỉ rõ đâu mà em biết!" Em mếu máo.
" Thế viên đá đã xuất hiện chưa? "
" Rồi...hic...nhưng mà em chưa kịp lấy..."
"Ôi em tôi!! Mai em đi lấy lại ngay cho chị! Mày mà chậm là mày chết đấy em. "
"Em biết rồi..."
Hôm sau tại LOL PARK, Kim Hyukkkyu mặc quần áo bình thường đứng chờ ở cầu thang. Em muốn gặp Lee Sanghyeok để lấy viên đá và xóa ký ức của hắn, chờ đến tối muộn thì mới thấy hắn xuất hiện. Vừa nhìn thấy em liền kéo cậu ta ra một góc khuất rồi ép cậu ta vào tường bằng thân hình nhỏ bé của mình. Lee Sanghyeok khó hiểu định hỏi thì bị em chặn lời.
" Cho tôi xin phép một chút nhé! "
"Hửm?"
Nói xong em rà soát quần áo toàn thân ngươi ta từ trên xuống dưới, Lee Sanghyeok mới thi đấu xong rất mệt gặp cảnh này cũng chẳng biết nói gì hơn. Người Kim Hyukkyu khá nhỏ trông mặt cũng rất hiền có lẽ chỉ trêu đùa hắn thôi. Tìm một hồi không thấy nên em hỏi thẳng.
"Viên đá của tôi đâu?"
"Đá gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày
" Viên đá đỏ đỏ hình trái tim hôm qua tôi chưa kịp lấy..."
"Hóa ra là cậu sao? Cứ tưởng hôm qua tôi mơ chứ!"
"Đừng nói nhiều giao viên đá ra đây!"
" Nhưng tôi đang để nó ở nhà, muốn lấy thì phải về cơ. "
" Đi tôi đi với anh!"
Hắn cười. "Được thôi."
Trên đường đi đến nhà hắn em đã rất vui, bây giờ chỉ cần lần viên đá sau đó xóa trí nhớ của hắn là được. Như thế sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của em, em có thể kéo dài thêm tuổi thọ của mình và có thêm sự tự tin hơn.
Thoáng một chốc cũng đã đến nơi, em hớn hở đi theo hắn. Dáng người hắn cao trông rất lực, em có nghe qua về hắn, không quả danh là một huyền thoại. Bước vào căn phòng quen thuộc em đã thấy ngay viên đá hình trái tim mà chưa kịp lấy hôm qua, mặc kệ hắn ngay bên cạnh em liền chạy đến cầm nó lên rồi tủm tỉm vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng đi đến đằng sau em rồi đẩy em xuống giường.
"Cái..cái gì vậy hả!?"
"Ngoan..." Lee Sanghyeok cười rồi khóa tay em lại.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ em rồi cắn một cái, hắn hút máu em làm em cảm thấy sinh lực như bị rút cạn. Kim Hyukkyu bât khóc, đáng lẽ em phải ký ức của hắn ngay lập tức chứ.
"Máu ngon đó!"
"Anh là ma cà rồng...? A! Tránh ra! "
"Ngoan đi cưng, mỡ dâng miệng mèo thì ai chê. Tôi trả em viên đá thì em phải cho tôi uống máu em chứ hả? Tinh linh bé nhỏ~"
"Đừng...hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co