Truyen3h.Co

[ Fakedeft ] One And Only

One Love

cat_tongtai

" Tuyển thủ Faker không thích anh rồi. Anh nên làm gì đâu Hodu?" 

Kim Hyukkyu đầu mèo yêu của mình mà chán nản. Chuyện Kim "Deft" Hyukkyu thích Lee"Faker" Sanghyeok trong giới ai cũng biết chỉ có mỗi tên mèo đen đó là không biết. Vẫn cứ coi cả hai như người lạ chưa từng quen, nhiều lúc em cũng ra ám hiệu đó chứ như là chạm tay hắn lâu hơn trong lúc thi đấu hay cố tình nhắc đến trong các buổi phòng vấn. Có lẽ mọi thứ đều công cốc nhỉ?

Thời gian dần trôi nhưng chẳng có chuyển biến gì tốt, trong lúc sắp từ bỏ đến nơi thì lại có một hiện tượng lạ xuất hiện, em đi đâu cũng thấy hắn. Quán cafe, công viên,...cứ có em là có hắn, ban đầu chỉ là những câu nói xã giao gặp nhau vì trùng hợp nhưng dần dần cả hai nói chuyện nhiều hơn.

Nhưng càng nói chuyện nhiều thì Kim Hyukkyu lại càng có hy vọng. Em cũng không hiểu tại sao hắn lại bắt đầu muốn làm thân với em tới vậy. Rõ ràng trước đây hắn có thế đâu, chỉ là "bạn không thân" thôi mà.

Rất nhiều câu hỏi Kim Hyukkyu được đặt ra, và tất cả câu hỏi ấy đều được Hodu nghe hết. Con mèo vẩy vẩy cái đuôi rồi ngáp một tiếng vì đã nghe quá nhiều, nó chạy đến chiếc điện thoại của em mà  đập đầu như muốn em cầm lên.

"Nhóc định làm gì?" Kim Hyukkyu cầm điện thoại lên với vẻ mặt khó hiểu, con mèo chỉ chỉ cái tay nhỏ vào cụm từ "I Love You" trên bàn.

"Nhóc muốn anh gọi cho Sanghyeok rồi nói câu đó?" Hodu gật gật đầu rồi vẩy đuổi. Kim Hyukkyu đỏ mặt mà hét lên với mèo cưng của mình, thế là Hodu dỗi luôn đi chơi chỗ khác.

Chuyển cảnh tại một quán cà phê thư giãn gần trụ sở T1.

Bốp!

Ryu Minseok đập bàn không tin nổi người anh trai ngốc nghếch của mình, tất cả mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi nhưng Kim Hyukkyu vẫn cứ ngại ngùng không dám bày tỏ với người ta. Cơ mà nếu tỏ tình trước thì mất giá lắm, kệ đi miễn sau anh mình không khổ nữa là được, từ chối hay đồng ý không quan trọng.

Vậy là sau một lúc bàn bạc Ryu Minseok đã gọi ngay cho Lee Sanghyeok đến đây dù em có ngăn cản thế nào. Khi hắn đến cậu em của Kim Hyukkyu đã viện cớ chuồn đi mất khiến hắn khó hiểu, nhưng thôi đã đến rồi thì ngồi uống nước chút cũng được.

"Cậu cũng hay tới đây hả tuyển thủ Deft?"

"À ừ..tôi cũng hay tới đây cùng Minseok..."

Hắn nhún vai cười: " Không cần phải ngại đâu, bạn bè với nhau cả mà."

Chỉ với một nụ cười cùng lời nói dịu dàng ấy cũng đủ làm đầu em bốc khói rồi, Lee Sanghyeok vẫn cứ vô tư thế đấy nhìn mà phát ghét. Tại sao lại không nhận ra được tình cảm này cơ chứ? Nhìn ra ngoài cửa thấy vẻ sầm mặt của Ryu Minseok, em thoáng giật mình. Sau một lúc đắn đo cuối cùng em cũng quyết định nói.

"Tuyển thủ Faker... à không, Sanghyeok... tôi có chuyện muốn nói."

Kim Hyukkyu siết chặt ly nước trong tay. Chỉ một câu đơn giản thôi mà cổ họng lại khô khốc như vừa nuốt phải cát. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt bình tĩnh quen thuộc.

"Ừ, tôi nghe đây."

Tim Kim Hyukkyu đập mạnh đến mức chính em cũng nghe thấy.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Từ lần đầu nhìn thấy người này trên sân khấu, từ những lần vô thức dõi theo hắn qua màn hình, từ những lần cố tình tạo ra "trùng hợp" để được nói chuyện nhiều hơn một chút. Mọi thứ như một cuốn phim chạy qua đầu.

"Nếu tôi nói điều này thì có thể chúng ta sẽ khó xử một thời gian."

"Vậy thì tôi sẽ cố để không khó xử."

Lee Sanghyeok trả lời rất tự nhiên khiến Hyukkyu suýt bật cười.

Đúng là hắn. Lúc nào cũng như vậy. Những lúc nước sôi lửa bỏng thì lại nói những câu khiến người ta chỉ muốn bật cười.

Em  hít sâu một hơi. "Tôi thích cậu."

Không phải tuyển thủ Faker.

Không phải Quỷ Vương Bất Tử.

Chỉ là Lee Sanghyeok. Mãi Mãi là cậu ấy.

"Tôi thích cậu từ rất lâu rồi."

Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ. Hyukkyu nhìn ly nước trước mặt, không dám ngẩng đầu lên. Tim em đập nhanh một cách rối loạn, những suy nghĩ trong đầu đều bay hết đi chỉ còn lại sự trống rỗng đến khô cực.

"Xin lỗi nếu điều này làm cậu khó xử."

"Kim Hyukkyu."

Em vô thức ngẩng đầu, Lee Sanghyeok đang nhìn em rất chăm chú bằng ánh mắt ấy khác hẳn mọi khi, dịu dàng trìu mến và đầy yêu thương.

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi không biết?"

"...Hả?"

Lee Sanghyeok chống cằm, khóe môi hơi cong lên.

"Tôi tưởng mình thể hiện đủ rõ rồi."

"Hả?"

"Tôi đâu có ngẫu nhiên xuất hiện ở quán cà phê đó. Cũng không ngẫu nhiên đi công viên đúng giờ đó đâu, tất cả đều rõ ràng vậy mà?"

"Hả?"

"Tất nhiên càng không ngẫu nhiên nhờ Minseok gọi tôi tới đây."

Kim Hyukkyu cảm giác CPU trong đầu mình vừa cháy sạch còn Lee Sanghyeok chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi đang theo đuổi cậu mà."

"...Hả?!"

Tiếng hét của Kim Hyukkyu vang khắp quán.

Ngoài cửa kính, Ryu Minseok đang lén theo dõi liền đập tay lên trán.

"Cuối cùng cũng hiểu rồi."

Đúng lúc đó, từ đâu xuất hiện một con mèo cam béo ú đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Hodu ngáp một tiếng đầy chán chường.

Nó đã bảo gọi điện nói "Tôi thích cậu" từ đầu rồi mà không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co