Qua Nhà Làm Gì?
" Không chịu!! Em không về đâu muốn đi chơi cơ!! "
" Minseok, em không về là anh đưa em qua nhà anh Sanghyeok đấy! "
Nói rồi Hyukyu dẫn cún nhỏ đến ngôi nhà trước mặt, vừa mới cổng thằng nhóc đã lùi về không dám vô. Hyukyu thấy vậy liền ngồi xuống nói chuyện với Minseok. Chưa nói được gì đã có người từ nhà đi ra.
Chỉ được có thế, Minseok liền buông tay Hyukkyu chạy lại bám chân người ta ăn vạ anh trai mình. Hyukyu bất lực đứng dậy nhìn người trước mặt thì hoảng hốt.
Là Lee Sanghyeok!
" Anh ơi! Anh Hyukkyu bắt em vô nhà anh Sanghyeok đó!! Em sợ lắm!!”
Hyukkyu đứng sững.
Ngước lên nhìn người trước mặt, tim cậu như rớt thẳng ra ngoài.
Là Lee Sanghyeok.
Toang rồi. Thật sự toang rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Sanghyeok cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang bám chân mình, giọng hơi ngạc nhiên.
Hyukkyu vội cúi đầu:
"Em… em chào anh. Lâu… lâu rồi không gặp. "
"Ừ" Sanghyeok gật nhẹ.
"Rồi, có chuyện gì thế?"
Hyukkyu còn đang lúng túng thì Minseok đã giành nói trước, giọng đầy uất ức:
"Anh Hyukkyu cứ dọa là không ngoan thì đem em vô nhà anh Sanghyeok! Lúc nào cũng vậy hết! Em ghét anh Hyukkyu!!"
Nói xong, thằng bé cắm mặt vào ống quần Sanghyeok sụt sịt như sắp khóc thật.
Hyukkyu hoảng hốt kéo Minseok ra nhưng cún con bám riết không buông. Sanghyeok thì đứng yên, trên đầu gần như hiện nguyên một hàng dấu hỏi.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
"Minseok?"
Minhyung chạy ra từ trong nhà, trên tay còn cầm túi snack. Vừa thấy bạn thân, Minseok lập tức bỏ rơi anh trai, chạy ào tới nắm tay Minhyung.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Nhà chú tớ mà." Minhyung tỉnh bơ đáp, rồi chỉ tay về phía Sanghyeok. " Chú Sanghyeok của tớ kia kìa."
Minseok giật mình, hai tay nắm chặt áo bạn nhỏm ra sau lưng Minhyung:
" Đó là chú cậu...chú SangHyeok sao? "
" Đúng đúng, câuh đừng sợ chú hiền lắm " Minhyung gật đầu chắc nịch. "Chú còn cho tớ ăn snack nữa nè."
Minseok thở phào rõ to, quay lại nhìn Sanghyeok, sợ hãi ban đầu tan đi gần hết. Rồi thằng bé nói tuột ra hết:
" Em xin lỗi ạ, tại anh Hyukkyu cứ dọa em… anh đẹp trai mà lnh lùng tuyệt tình lắm...nên em tưởng anh đáng sợ...”
Hyukkyu nghe xong chỉ muốn độn thổ:
"Minseok, anh chỉ dọa chútcho em chịu về thôi..."
Sanghyeok bật cười nhẹ, cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé:
"Vậy là anh đáng sợ lắm à?"
Hyukkyu cuống cuồng xua tay:
"Không có! Anh Sanghyeok hiền lắm...à không...ý em là..."
Càng nói càng rối.
Sanghyeok không trêu nữa, chỉ xoa đầu Minseok:
"Muốn ở lại chơi với Minhyung không?"
Mắt Minseok sáng lên, gật đầu lia lịa.
"Dạ muốn!"
"Muốn chơi thì phải ngoan."
"Dạ!"
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy thẳng vào nhà, bỏ lại Hyukkyu đứng ngoài cổng với gương mặt đỏ bừng.
Sanghyeok quay sang cậu, nở nụ cuòi rồi nói bằng giọng đầy bình thản:
"Vào đi. Dù gì… cũng có chuyện cần nói.”
Hyukkyu nuốt khan.
“Dạ…”
Toang rồi.
Vào đến phòng khách, Sanghyeok bảo hai đứa trẻ lên phòng chơi. Cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người.
Hyukkyu còn đang lúng túng nhìn quanh thì bất ngờ Sanghyeok bước tới. Lưng cậu chạm vào tường lúc nào không hay, tay Sanghyeok chống ngay bên cạnh, chặn hết đường lui.
Khoảng cách gần đến mức Hyukkyu ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo anh.
"Hyukkyu." Giọng Sanghyeok trầm xuống. "Em dùng tên anh để dọa trẻ con à? Em ghét anh đến vậy sao?"
Tim Hyukkyu đập thình thịch, mặt nóng bừng:
"Em… em xin lỗi. Em không nghĩ lại gặp anh trong tình huống này…"
Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khó đoán:
"Lâu rồi không gặp."
Anh cúi xuống thấp hơn một chút.
"Anh tò mò lắm."
"Tò… tò mò gì ạ?"
"Tò mò xem…
Gặp lại anh, em sẽ phản ứng thế nào."
Hyukkyu cứng đờ.
Hyukkyu không nghĩ sẽ có ngày như vậy. Cậu dọa Minseok như vậy chỉ là muốn có cái cớ vô nhà Sanghyeok thôi ai ngờ lại được crush đón tiếp theo kiểu này.
Là tra hỏi hay ngộ ý cũng thích Hyukkyu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co