Truyen3h.Co

[ Fakedeft ] One And Only

Tôi Thích Cậu

cat_tongtai

Dạo này Kim Hyukkyu có một trò rất là lạ, lúc nào hứng là lại đi tỏ tình người khác. Tất nhiên là chỉ đùa vậy với người thân thiết của mình thôi. Và nạn nhân nhiều nhất của trò đùa này đó chính là Lee Sanghyeok - bạn thân của em.

Đôi lúc Lee Sanghyeok thật sự không hiểu nổi Kim Hyukkyu.

Em có thể đang ngồi chơi game rất bình thường, rồi bất chợt quay sang chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong như mèo nhỏ.

" Sanghyeok à, tôi thích cậu. "

Hoặc đôi khi là giữa đường tan học đông người, Hyukkyu tự nhiên kéo tay áo hắn, nhỏ giọng như đang tâm sự điều gì quan trọng lắm.

" Nếu tôi tỏ tình thật thì cậu có đồng ý không? "

Mỗi lần như thế Lee Sanghyeok đều khựng lại vài giây. Không phải vì ghét, mà vì hắn chẳng bao giờ biết Hyukkyu đang nói thật hay đùa. Còn thủ phạm thì lần nào cũng bật cười trước tiên.

" Haha, tôi chỉ giỡn thôi mà. "

" ... "

" Cậu đừng nhìn tôi nghiêm túc thế chứ. "

Bạn bè xung quanh cũng quen với trò này rồi, còn hùa theo trêu chọc.

" Yah Kim Hyukkyu, hôm nay chưa tỏ tình Sanghyeok à? "

" Để tôi xếp lịch đã. "

Tiếng cười cứ thế vang lên rất tự nhiên. Chỉ có Lee Sanghyeok là im lặng. Không ai biết mỗi lần nghe mấy câu nói đó, tim hắn đều đập lệch một nhịp. Cũng không ai biết Lee Sanghyeok đã từng vì một câu " Tôi thích cậu " vu vơ của Kim Hyukkyu mà mất ngủ cả đêm.

Cho đến một ngày, Hyukkyu lại như thường lệ nghiêng đầu cười với hắn.

" Sanghyeok à, tôi thích cậu. Thật sự thích cậu lắm đó. "

Lần này Lee Sanghyeok không im lặng nữa.

Hắn đặt cây bút xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt em rất lâu rồi khẽ hỏi.

" Đùa nữa à? "

" Ừm...chắc vậy? Hehe. "

" Kim Hyukkyu. "

" Hửm? "

Bất ngờ hắn áp sát người khiến Kim Hyukkyu hoảng hốt.

" Cậu không thể nói thật được sao? Chẳng lẽ cậu không... "

" Hả?...tôi...sao cơ? "

Kim Hyukkyu do dự né tránh ánh mắt đầy mong chờ ấy, sau một thoáng Lee Sanghyeok cũng buông tha cho em rồi tập trung làm bài. Em cũng lấy lại bình tĩnh mà chú ý vào bài đang làm.

" Hôm nay đến đây thôi, mai gặp nhé! " Vẫn là câu nói quen thuộc nhưng như mang sự né tránh của hắn.

Về nhà Kim Hyukkyu trằn trọc mãi, tại sao Lee Sanghyeok lại để ý những lời đùa ấy, còn muốn nói thật? Là sao? Nghĩ lại dạo gần đây hắn cũng có phần kì lạ. Hắn nhìn em nhiều hơn, cười với em nhiều hơn và cũng quan tâm nhiều hơn.

Lee Sanghyeok thích em? Em lắc đầu không tin, chơi cùng nhau lâu vậy, ai lại thích nhau bao giờ, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Bay đi bay đi.

Những ngày tiếp theo Lee Sanghyeok hầu như chẳng còn quan tâm tới em nữa, không nói chuyện, không học cùng em nữa. Kim Hyukkyu bỗng thấy thiếu vắng tủi thân lạ thường, hắn giận em sao? Chỉ vì mấy lời đùa đó? Em hỏi hắn nhưng hắn chỉ bảo " Không phải lỗi của cậu " xong bỏ đi mặc em đứng đó với nỗi lo.

Dần dần Kim Hyukkyu nhận ra, dường như mọi thứ xung quanh em không có hắn thật trống vắng và tẻ nhạt. Lee Sanghyeok nhìn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ mắng em hay kêu em nhiều chuyện cũng chẳng để tâm nhiều đến mấy trò đùa tinh nghịch. Người như thế mới khiến em có hứng thú mà trêu ghẹo chứ, nhưng giờ đây lại không ở cùng em nữa.

" Dạo này cứ lơ đễnh chuyện gì thế? Thất tình à? "

" Có tình đâu mà thất. Lee Sanghyeok dạo này chẳng còn chơi với tôi nữa. " Em thở dài một tiếng.

" Ui chao, hình như cậu làm tổn thương người ta rồi hay sao ý. "

" Tổn thương? "

" Đúng rồi, cậu không nhận ra Lee Sanghyeok thích cậu à? Này, không nhận ra mà còn tỏ tình hết lần này đến lần khác rồi bảo giỡn là không được đâu đấy nhé! Sao cậu ngốc thế hả? "

" Thích...? Làm sao có chuyện đó được! "

" Vậy cậu có thích Lee Sanghyeok không? Có thì đi làm hòa với người ta đi! Giờ vẫn còn kịp đấy! "

" Tôi chỉ đi làm hòa với tư cách bạn bè thôi cậu đừng có nghĩ linh tinh "

" Chờ xem ". Cậu bạn cười khoái chí như biết trước tất cả.

Lời thì nói cứng như vậy, nhưng suốt cả buổi chiều hôm đó, đầu óc Hyukkyu như trên mây, chẳng thể tập trung nổi. Câu hỏi của cậu bạn cứ lẩn quẩn trong đầu em: "Cậu có thích Lee Sanghyeok không?"

​Hyukkyu ôm lồng ngực đang đập liên hồi, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Hóa ra mấy ngày qua em bức bối, trống rỗng và muốn khóc không phải vì bị "bạn thân" bỏ rơi. Mà vì em sợ... sợ Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ dung túng cho em nữa, sợ hắn sẽ thuộc về một ai khác không phải em.

​Ý nghĩ đó khiến em hoảng loạn thực sự. Dù lý trí vẫn cố bám lấy cái mác "bạn bè", bước chân em đã vô thức chạy thật nhanh ra cổng trường để tìm hắn.

Chuông reo tan học đã rất lâu, chân em cũng đã mỏi vì đợi. Trong lúc tuyệt vọng có lẽ chẳng thể gặp thì đúng lúc hắn đi ra. Vừa thấy hắn mắt em sáng rỡ lên nhưng nhanh chóng trùng xuống khi bên cạnh hắn bây giờ là một cô gái khác. Họ cười nói rất vui vẻ như đã quen từ lâu.

Lee Sanghyeok cười kìa, hình như còn tươi tắn hơn khi em làm hắn cười bằng mấy trò đùa của mình. Tim em hẫng đi một nhịp.

Kim Hyukkyu lủi thủi rồi đi sau hai bọn họ, em mang theo thứ cảm xúc phức tạp không thể nói. Tại sao? Người đi bên cạnh Lee Sangheok phải là em cơ mà? Người làm hắn cười cũng chỉ có em thôi. Chính hắn đã nói mà...

Em tự nhủ mình chỉ khó chịu vì bị bỏ rơi thôi, chỉ là chưa quen việc Lee Sanghyeok không còn quanh quẩn bên cạnh nữa. Chắc chắn là vậy.

Nhưng thật sự có phải vậy không? Hay chỉ là sự cố chấp mà em đang bám lấy?

Bước chân em khựng lại khi thấy cô gái kia theo Lee Sanghyeok vào nhà, quen nhau đến mức đến nhà của nhau luôn rồi sao? Em gọi cho Lee Sanghyeok, sau một lúc cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng quan tâm hỏi em, em im lặng chẳng dám nói phải đến khi hắn định cúp máy thì em mới mở lời.

" Muộn rồi sao không về đi gọi tôi ra làm gì?

" Cậu giận tôi à? Là lỗi của tôi phải không? "

" Tôi không giận mà, cũng không phải lỗi của cậu! Mà có chuyện gì không thế? Nhanh đi, Hyein không muốn chờ lâu đâu. "

" Bạn gái cậu à? "

" Bọn tôi đang tìm hiểu, có chuyện gì sao? "

" Không phải cậu thích tôi sao? "

Lee Sanghyeok bật cười. " Đúng, nhưng chỉ là đã từng. " Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng nhẹ tênh như thể đã thật sự buông xuống được tình cảm này. " Nếu chỉ có vậy thì tôi đi nhé? "

Lee Sanghyeok quay người nhưng bị Kim Hyukkyu kéo áo giữ lại, tay em run run mắt rưng rưng đẫm lệ cúi mặt nói.

" Sanghyeok...tôi tôi...thích cậu...thật sự đấy! Xin đừng tránh tôi nữa mà... "

Hắn quay người lại thì hơi bất ngờ khi nhìn đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhưng không dám rơi của em, Lee Sanghyeok nhẹ giọng an ủi.

" Kim Hyukkyu, đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu. Cậu cũng biết-..."

" Không! Tôi nói thật mà. Tôi thích cậu " Em cắt ngang rồi dừng lại vài giây rồi ngước lên. "Ngay cả cậu cũng bỏ tôi sao? Làm ơn...đừng bỏ tôi có được không?..."

Nhìn khuôn mặt đáng thương kia Lee Sanghyeok có chút dao động. Thôi được rồi hắn chịu thua, đúng là không thể cứng rắn với con Lạc Đà mít ướt ngốc nghếch này mà.

" Ngoan. Muộn rồi đó, cậu về đi! "

" Không! Cậu..ức..đồng ý...thì tôi mới về. "

"..."

" Haizz, được rồi. Tôi đồng ý ". Hắn thở dài bất lực.

" Hả?...Thật sao? "

" Ừm, thật!"

" Vậy còn..."

" Em gái tôi thôi! Cậu ngốc như thế sao tôi bỏ cậu được. "

" Cậu...cậu lừa tôi!! "

Em liền buông tay trừng mắt nhìn hắn bằng một ánh mắt không cam tâm. Lee Sanghyeok bật cười vì sự chuyển biến quá nhanh này. Vừa mới thút thít khóc đến viền mắt hơi đỏ mà bây giờ lại dùng cái gương mặt mít ướt tỏ thái độ giận dữ.

Sau hôm đó thì cả hai chính thức thành người yêu, Lee Sanghyeok cũng bày tỏ nỗi tủi thân cho em nghe còn dùng cái giọng trách nhẹ làm em thấy có lỗi vô cùng.

" Sanghyeok...em thích anh lắm đó..."

Lee Sanghyeok cười xoa đầu người đang ngủ trong lòng. " Ừm, anh cũng yêu em. Lần sau đừng đùa với tình cảm của chúng ta nữa nhé?...Yêu em. "

_______

Có ai nhớ tôi không? Bận quá chỉ viết ý tưởng ra nháp thôi, giờ tui mới viết, sắp tới sẽ chăm chỉ hơn hehe. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nhaaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co