Về Sớm
"Thưa giám đốc, trong tháng này chỉ riêng hiệu suất làm việc của phòng marketing là giảm thôi ạ. Dù thiệt hại với công ty không nhiều nhưng nếu cứ như vậy thì tôi e là..."
"Nguyên nhân là gì?" Lee Sanghyeok đẩy kính nhìn kĩ vào bản báo cáo hiệu suất làm việc. Đúng là có giảm thật nhất là ở cậu nhân viên Kim Hyukkyu.
"Nhận viên về sớm hơn giờ quy định trong khi vẫn còn việc ạ, khi để dồn đến ngày hôm sau thì làm vẫn không kịp ạ"
"Gọi Kim Hyukkyu phòng marketing vào đây cho tôi!!"
Giọng hắn vẫn bình thản nhưng thư ký nhận ra sự tức giận ở sâu bên trong nên lập tức đi gọi Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok cố gắng lấy bình tĩnh để gặp câu nhân viên bướng bỉnh này, mới vào làm mà thái độ như vậy thì sao mà ra dáng nhân viên được.
Một lúc sau khi Kim Hyukkyu bước vào, em chạm phải ánh mắt đầy lạnh lẽo và tức giận. Em đóng cửa lại với chút lo lắng khi đối mặt với giám đốc.
"Giám đốc cho gọi em ạ?"
"Cậu trốn việc phải không?"
"Em..em có trốn đâu sếp" Kim Hyukkyu giật mình như chột dạ, cúi mặt xuống mặt xuống không nhìn hắn nữa. Người gì mà đáng sợ quá đi.
Hắn nghiêm giọng. "Không trốn? Vậy mấy giờ tan làm theo quy định?"
"Dạ...6 giờ ạ."
"Thế cái này là cái gì?"
Em nhìn vào điện thoại, trong video là em đang gấp rút thu dọn đồ đạc trên bàn và chiếc ba lo nhỏ trong lặng lẽ. Sau khi dọn xong em ngó ngang ngó dọc rồi chuồn mất, đồng nghiệp lúc này mới quay sang thì phát hiện em đã biến mất làm họ rất khó hiểu.
Em định nói lại thì bị Lee Sanghyeok cắt lời bắt xem tiếp, từ thứ 2 đến thứ 7 không ngày nào là em không tan làm sau 5h30 cả. Nhưng vì tan làm vào giờ đó nên cũng chẳng để ý, Kim Hyukkyu còn rủ một số đồng nghiệp trốn cùng nữa. Từ đó công việc cứ dồn sang hôm sau rồi hôm sau cũng thế, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hiệu suất giảm.
"Giỏi nhỉ? Cậu về sớm làm gì?"
"Em...em cắm cơm cho chồng con ạ!"
"Cậu có chồng?!" Hắn nhướng mày
" À hong...em nấu cho con mèo nhà em, dạo này nó kén ăn lắm đồ ăn ngoài không chịu ăn nên em pải toàn về làm đồ ăn cho nó thôi! Sếp tin em đi mà, em hứa lần sau không trốn việc nữa ạ!" Kim Hyukkyu dùng ánh mắt long lanh, dù có năn nỉ thế nào thì hắn vẫn quyết định phạt em theo quy định của công ty.
Em bực bội rời khỏi phòng làm việc, còn Lee Sanghyeok thì vẫn tập trung vào công việc của mình. Sai phải phạt không có nhân nhượng, làm vậy mới có sức răn đe các nhân viên khác nhất là với các thực tập sinh và nhân viên mới. Việc giảm 1 nửa tiền lương tháng này cũng quá nhẹ tay rồi.
Đến 5h30, Lee Sanghyeok quyết định đi kiểm tra phòng Marketing. Và thật bất ngờ khi Kim Hyukkyu không có ở đó, cả Ryu Minseok - nhân viên năng nổ của công ty cũng không thấy đâu luôn. Hắn siết tay đầy tức giận khi nhận được câu hỏi từ đồng nghiệp khác. Họ nói rằng vì Lee Sanghyeok đã đồng ý cho em về sớm nên em mới đi.
"Kim Hyukkyu, em được lắm!"
Chuyển cảnh đến căn chung cư sang trọng của Lee Sanghyeok. Bây giờ là 22 giờ đêm, Lee Sanghyeok vẫn đang đọc sách ở sofa nhưng tâm trí hắn lại hướng về chiếc đồng hồ đang từng gây trôi đi.
Và rồi khi tiếng chuông cửa vang lên, hắn mới buông quyển sách xuống cùng sự lo lắng trong lòng. Kim Hyukkyu bước vào với khuôn mặt đỏ lừ, loạng choạng tháo giày rồi đi vào nhà. Vừa thấy Lee Sanghyeok em đã nhào vào làm nũng.
"Em đi đâu? Bảo về sớm chuẩn bị cơm cơ mà?!! "
"Hơ...hông có! Em định về nhưng uống nhiều quá..." Kim Hyukkyu dụi dụi đầu vào ngực bạn trai mình xoa đi cơn giận đang bùng lên trong tâm của hắn.
"Còn kéo cả Ryu Minseok cơ, dạo này hai đứa thân quá nhỉ? Em thế này thì đi làm để làm gì nữa!" Lee Sanghyeok hằn giọng.
" Hừ!...Anh đã trừ hết lương của em rồi còn gì! Anh cứ kệ em đi, dù gì cuối tháng lương anh cũng về tài khoản em mà." Kim Hyukkyu buông hắn ra rồi khoanh tay bĩu môi. Bọn họ sắp cưới nên em chỉ muốn đi để có thêm trải nghiệm đi làm văn phòng thôi chứ có thật sự muốn đâu.
Lee Sanghyeok nghe thế thì giận lắm, chiều quá sinh hư chỉ biết dựa dẫm. Hắn nhéo eo em rồi mắng cho một trận vì tội trốn việc. Kim Hyukkyu nghe hết thêm tác động của rượu khiến em òa khóc thảm thiết, tay đập đập vai hắn trách móc.
"Ức...tại anh mà! Anh trừ lương của em! Anh mắng em...hức...đến bây giờ anh lại phạt tiếp thật là đáng ghét! Cút đi cút đi!! "
Lee Sanghyeok thấy bạn nhỏ khóc thì xót, liền vội vàng ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ lưng an ủi. Kim Hyukkyu thì vẫn cứ trách móc, đến khi mệt quá thì im lặng thiếp đi. Hắn bế em vào phòng, thay quần áo cho em rồi chui vào chăn ngủ với em. Trước khi ngủ thì hắn hôn nhẹ lên trán em.
Lee Sanghyeok bất lực nói "Cuối cùng cũng không thể phạt em mà!"
___________________
Fic chữa lành đây:33
Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhaa:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co