Truyen3h.Co

[ Fakedeft ] Panacea ❤️‍🩹!!

Chap 28: Kiên định

ujwzofgk

Kim Minseok trở lại phòng tập với dáng vẻ đầy suy tư, Lee Minhyung thì khỏi phải nói cậu luôn chú ý đến cậu bạn hỗ trợ của mình nên nhìn một cái liền nhận ra rằng có vấn đề xảy ra. Cậu liền hỏi ngay :

- Minseokie cậu sao thế ?
- À, khi nãy mình gặp thầy Lee ở hành lang á. Trông thầy ấy có vẻ thất thần lắm, ủ rũ có vẻ còn khóc nữa á. Nên mình có chút lo lắng.

- Thầy Lee? Chú họ mình á hả ?
- À ... ừ đúng rồi. Dạo gần đây mình gọi riết nên quen luôn.

Tom đứng cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc thì không khỏi nhíu mày, bắt đúng trọng tâm câu chữ thì anh biết đã có chuyện xảy ra rồi. Nhanh chóng lên tiếng để câu chuyện không đi xa hơn :

- Hai đứa mau vào luyện tập thôi nào, để thầy Kkoma trông hai đứa thầy ra ngoài có chút việc.

Gật đầu ngầm hiểu ý nhau với Kkoma anh nhanh chóng rời đi đến cửa phòng của Lee Sanghyeok. Gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa, không có hồi đáp. Lần thứ hai rồi lần thứ ba vẫn là sự yên nặng bao trùm nhưng Tom vẫn có thể nghe ra tiếng nức nở nghẹn ngào phía sau cánh cửa mỏng. Nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng lên cánh cửa bên nhau đủ lâu để anh hiểu phần nào người phía bên kia cánh cửa, giọng đều đều cất lên :

- Sanghyeok à anh biết dạo gần đây em luôn vì chuyện đó mà tất bật, có lẽ hôm nay em đã phải tiếp nhận một cú sốc nào đó không cầm kể ngay bao giờ đủ dũng cảm nói ra anh sẽ lắng nghe. Em biết đấy không thể quay lại quá khứ để thay đổi những chuyện đã xảy ra, nhưng em có quyết định mình sẽ ra sao của hiện tại và tương lai.

...

- Bỏ lỡ hay hối hận một điều gì đó không phải là hết giá trị hay hết cơ hội. Đôi khi đó chỉ là một cơ hội do trời tạo để khiến mình nhìn nhận, hiểu rõ hơn về những điều quan trọng và trân trọng những điều, những người đáng quý. Hãy nghĩ xem điều gì khiến em hối hận nhất, nuối tiếc nhất và lấy nó làm động lực để giải quyết.

...

Tom sau khi nói ra những lời tận tình, an ủi thì cứ ngồi đó. Anh có thể nghe tiếng nức nở ngày một rõ hơn nhưng rồi cũng dần dần nhỏ đi. Thời gian chậm rãi trôi qua không ai nói gì thêm. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay và nghĩ mình sẽ rời đi thay vì tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ người phía bên kia cánh cửa. Anh nghĩ rằng ai cũng cần thời gian để ổn định lại sau một cú sốc nào đó. Nhưng khi vừa đứng lên thì cánh cửa sau lưng lại khẽ mở ra, Lee Sanghyeok với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc tóc tai rối bời nhưng lời nói phát ra lại đầy kiên định :

- Em sẽ theo đuổi lại cậu ấy, sẽ bù đắp tất cả mọi thứ mà em đã ngu ngốc gây ra. Em sẽ làm cậu ấy hạnh phúc gấp mười gấp trăm lần để xoá đi mọi đau khổ mà cậu ấy từng chịu đựng . Và cả Minseok nữa em sẽ bù đắp tất cả, cho cậu ấy và cho con của hai đứa em có một gia đình thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co