Chap 3: Ba Imp ( sửa )
- Ba nhỏ , ba nhỏ , ba nhỏ ~
- A ba đây !
Cuốn theo dòng suy nghĩ khiến Kim Hyukkyu mất tập trung khiến đứa nhỏ trong lòng hơi lo lắng phải gọi đến lần thứ ba mới bừng tỉnh lại.
- Ba nhỏ ~ sao thế ạ !? Sao ba nhỏ có vẻ không vui vậy ạ !? Hay ba nhỏ không khoẻ chỗ nào ạ !?
Đứa nhỏ lo lắng hỏi liên tục bộ dạng gấp gáp pnhư muốn khóc đến nơi khiến Kim Hyukkyu cũng phải bật cười .
- Ba không sao đâu, con được nhận vào đó ba rất vui. Gọi điện báo cho ba Imp của con đi .
- Nae ~
Kim Minseok nghe thấy ba nhỏ mình nói không sao liền vui vẻ trở lại , nghe lời liền lấy điện thoại gọi cho ba Imp đang ở Trung Quốc.
- Alo , anh nghe nè Hyukkyu !!
- Là con nè ba Imp ơi !!
Nghe giọng đứa nhỏ lanh lảnh trong điện thoại coi bộ rất vui Imp trêu trọc :
- Tưởng con về Hàn quốc quên ba Imp của con rồi chứ , cuối cùng cũng nhớ đến ba rồi à ?
- Hông có mà con nhớ ba Imp nhiều lắm luôn nữa á ~
- Ba trêu con thôi , sao nè có chuyện gì vui hả nghe giọng con hớn hở thấy rõ luôn, không nhìn mặt nhưng coi bộ đang cười không thấy mặt trời đâu ha !?
- Ba Imp cứ trêu con hoài à ! Hừm 😤
- Rồi rồi không trêu con nữa kể ba nghe chuyện vui của con nào !!
- Hi hi ba Imp ơi nay con đi phỏng vấn làm thực tập sinh của T1 đó ba , con được nhận rồi nè con còn được gặp huyền thoại " Quỷ vương bất tử" người con mến mộ nữa đó ba, con vui lắm luôn.
Kim Hyukkyu đứng cạnh nghe hai ba con trêu nhau rồi nhìn đứa trẻ khoa trân múa tay kể chuyện mà thấy ấm áp , nhẹ lòng .
Imp sau khi nghe đứa nhỏ nói thoáng giật mình. Nhưng không muốn đứa nhỏ suy nghĩ nhiều vội chúc mừng.
- A vậy chúc mừng con nha sắp thực hiện được ước mơ rồi nè !!
- Nae~ ba Imp ơi con vui lắm luôn, ba nhớ đi du lịch nhanh nhanh rồi về Hàn với con nha ba.
- Được rồi ba biết rồi , dính nhau cả chục năm chăm con muốn cực cái thân già mà giờ đi chơi có tí đã gọi rồi.
- Bánh mì nhớ ba chứ bộ ~
- Rồi rồi ba biết rồi, đưa điện thoại cho ba nhỏ con ba nói chuyện chút nhé !
- Dạ !
Kim Minseok nghe ba Imp tìm ba nhỏ liền ngoan ngoãn nhanh chóng chuyển máy qua cho Kim Hyukkyu đang đứng cạnh đó.
Kim Hyukkyu nhận máy từ tay đứa nhỏ tiện nhắc nhở :
- Cất gọn giày ở cửa của con vào tủ đi rồi vô rửa tay chuẩn bị ăn cơm .
- Dạ ba nhỏ ~
Nhìn đứa nhỏ quay người rời đi Kim Hyukkyu mới lên tiếng qua điện thoại :
- Ơi em nghe !!
- Vậy là em vẫn quyết định giao đứa nhỏ qua tay người ấy à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co