[FakeDeft - RR] | Cages Or Wings
Wings
Tiếng nổ vang trời vang lên ở tầng thượng, nơi cao nhất của tập đoàn viễn thông T1, mây đen ùn nhau kéo đến che lấp vầng trăng sáng huyền ảo cố chút sức vươn đến chạm vào gương mặt thanh tú của Kim Hyukkyu.
Cánh tay căng cứng đang được dồn tất thẩy sự bình tĩnh chỉa khẩu súng vào đầu gã trước mắt, nhưng chỉ trong tích tắc nó như mất đi sức lực, không chỉ dừng ở cánh tay mà kể cả toàn bộ cơ thể đều như mất đi cảm giác, cơ hồ cơn gió như cứa da thịt ở độ cao này có thể đẩy ngã thân thể trúng đạn này ngã lăn quay ra.
Mái tóc đen thẳng nhưng lại dài quá mức cho phép chỉa vào đuôi mắt, anh không thể tin được mở to mắt nhìn gã đối diện, điều anh không thể tin cũng chẳng muốn tin lại đang xảy ra, nỗi đau từ vết thương do đạn bắn đang dần âm ỉ khắp cơ thể, đôi tay buông thõng, lực tay mất đi làm cây súng trôi tuột.
Đôi chân anh vừa bị ai đó hút hết sức, còn hơn thế cơ thể như bị sợi dây kéo mạnh xuống mặt đất, mộ cú nhã tuyệt vời, Kim Hyukkyu cùng nỗi kinh hoàng và khốn khổ ngã rạp về phía trước.
Thế nhưng, hơi ấm từ người đối diện lại lan truyền đến anh nhanh hơn bản thân tưởng tượng, sự nhanh nhẹn của gã cùng đôi tay bao trọn lấy anh trước khi nó kịp nghiêng đổ.
Âm thanh va đập của súng với nền đất cùng lúc phát ra với khoảnh khắc cả người anh được Lee Sanghyuk ân cần ôm chặt và tiếng cười đầy thích thú bên vành tai.
Cái ôm siết chặt khiến vết thương như ấn mạnh vào chỗ thủng của quả bóng bị xì, chảy máu ròng ròng, mùi tanh theo gió bay vờn ở đầu mũi.
Gã cười, vẻ hoang dại đầy thoả mãn trước dáng vẻ kinh ngạc của người trong lòng, bởi gương mặt biến dạng của Kim Hyukkyu, một nỗi đau đớn, hận thù đang dần xâm chiếm trong ánh mắt anh.
Gã điên đã ám ảnh anh như một âm hồn bất tán, nỗi sợ hãi như vết đen loang lổ khắp tâm trí của Kim Hyukkyu bấy lâu nay mà anh muốn trốn chạy, lại là căn bệnh không dứt, chẳng thuốc chữa.
"Rác...rưởi.." Anh há hốc miệng đớp lấy không khí vì cơn đau xác thịt, khó khăn rặn lấy từng chữ.
Lee Sanghyuk gục đầu vào hõm cổ Kim Hyukkyu hít thấy mùi hương mà gã yêu thích, dù anh có mắng nhiếc gã bằng những ngôn từ thô tục đến thế nào thì gã, một con quỷ khiến Kim Hyukkyu khổn khổ, cũng sẽ không phản bác mà thay vào đó là tiếng khúc khích ẩn sâu trong nỗi nhớ nhung đáng ghê tởm.
Kim Hyukkyu căm hận gã đến xương tủy, trong mỗi giấc mơ của anh hơn nhiều năm qua đều là hình ảnh chạy thoát khỏi sự truy đuổi của gã, dù ngã đau đến thế nào vẫn đứng dậy, nhưng kì lạ, khi được gã âu yếm trong vòng tay, Kim Hyukkyu lại tham lam muốn thêm hơi ấm ấy, muốn gã cứ thế bao bọc lấy anh.
Hốc mắt anh bất giác đỏ hoe, nước mắt mặn chát chảy dài xuống cằm, Kim Hyukkyu cho mình là một mê cung bởi những cảm xúc không thể giải mã.
"Hãy khóc đi Kim Hyukkyu, rồi em cũng không thể chạy được đâu."
Lee Sanghyuk yêu cái bộ dạng thảm hại của Kim Hyukkyu khi này, gã đã cho anh sự tự mãn v đã hoàn hảo biến mất khỏi gã ba năm, ung dung sống dưới danh phận của một con người mới.
"Anh sao? Làm một chú chim tự do có vẻ khá thú vị."
Câu nói của Kim Hyukkyu dành cho Kim Kwanghee ngày ấy có lẽ là ngòi châm cho mọi biến cố sau này mà cả hai đều không tin chính họ là người chuốc lấy.
Ý nghĩ của Kim Hyukkyu như lời cảnh báo với Park Jaehyuk, hắn biết một ngày nào đó Kim Kwanghee cũng vì thế mà rời bỏ hắn.
"Nếu là chú chim mà anh yêu thích."
Lee Sanghyuk nghĩ rằng ví Kim Hyukkyu là một chú chim thích tự do, ham muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, thứ dũng khí to lớn ấy đủ để anh vứt gã ra khỏi đầu để tìm kiếm hạnh phúc.
"Chỉ cần nhốt vào một chiếc lồng."
Tự do sao? Park Jaehyuk lẫn Lee Sanghyuk đều có cách nghĩ khác.
"Một chiếc lồng vàng sẽ giam cầm nó, khiến đôi cánh xinh đẹp khao khát được bay cũng phải chịu thua số phận."
Vậy thì Lee Sanghyuk sẽ nhốt anh vào một chiếc lồng mạ vàng, dùng máu viết lên chiếc cánh trắng muốt của anh bằng tên gã, để anh hằng ngày gặm nhấm đau khổ chính mình tạo ra trong sự giàu sang mà gã mang lại.
Tự do của Kim Hyukkyu là do gã, Lee Sanghyuk quyết định.
"Tôi không thể để mất em được," Gã lau giọt nước mắt ở khoé mi anh, tay kia vòng qua eo Kim Hyukkyu giữ chặt.
"Nên tôi phải bảo vệ em." Gã hôn lên đôi môi trắng bệch của anh.
Đúng, gã phải bảo vệ em, bảo vệ một Kim Hyukkyu tinh khôi khỏi thế giới loạn lạc ngoài kia, bằng cách giam em bên mình, chỉ khi ở bên gã, em mới thật sự an toàn mà thôi.
Trước ánh nhìn thèm khát của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu chẳng còn đủ tỉnh táo để đẩy gã ra xa, mặc cho gã rời bỏ cái ôm, "vứt" cơ thể nhẹ như bông của anh sang cho tên đàn em bên cạnh.
Sự nhàm chán, một thoáng lười nhác của Lee Sanghyuk thế mà lại trái ngược với cái ôm nồng nhiệt ban nãy.
"Đem đi."
Gã dường như không thương tiếc trước hành động đó, có lẽ đó là hình phạt cho Kim Hyukkyu, người đã bất tỉnh và may mắn được đỡ lấy kịp lúc, khi nãy người đứng bên cạnh gã chỉ cần sơ suất một giây thì hiện tại anh đã nằm lăn lóc dưới nền đất.
"Tao phải nhắc nhở mày, đừng làm cơ thể đó bị thương."
Gã cười nhạt rồi phóng tầm mắt về phía xa, Park Jaehyuk đang ngồi châm điếu thuốc phì phèo thả khói, dưới chân là người con trai dù hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hắn nhìn bàn tay của bản thân và người đang ôm bụng rên rỉ kia, gương mặt bỗng lạnh tanh, "Anh đã phản bội em bao nhiêu lần rồi Kim Kwanghee?"
Hắn ngồi thụp xuống, dùng lực mạnh xé rách cái áo vốn đã chẳng còn lành lặn của người kia, cơ thể trần trụi da thịt của Kim Kwanghee bị phơi bày trước bao nhiêu ánh nhìn, làn da trắng mịn chỉ càng nổi bật khi có thêm những vệt máu đỏ tươi.
Vòng eo vừa đủ một cánh tay của hắn, Park Jaehyuk biết cơ thể của Kim Kwanghee luôn là thứ có thể đánh gục hắn.
"Park Jaehyuk, em.." Kim Kwanghee co ro trước cái lạnh buốt người, sâu trong ánh mắt của Park Jaehyuk như muốn găm ngàn con dao vào anh, Kim Kwanghee thật sự bị lột sạch và chẳng thể che giấu dưới ánh nhìn kia của hắn.
Park Jaehyuk khác với Lee Sanghyuk, hắn không giỏi dùng bộ mặt giả dối, che đậy được sự tức giận của mình như gã.
Kim Kwanghee là giới hạn cuối cùng với hắn, là người duy nhất ngăn cản được hắn.
Giờ đây, hắn như hổ đói lao vào anh, đôi tay to lớn sờ loạn khắp thân thể, từng nụ hôn mạnh bạo khiến Kim Kwanghee không còn đủ nhanh để tránh né, cảm giác mát lạnh từ nền đất bên dưới làm anh càng muốn trốn chạy.
Park Jaehyuk điên tiết đến nỗi muốn họ làm tình ngay trên tầng thượng, giữa hàng chục ánh nhìn của những người đàn ông khác. Kim Kwanghee sợ hãi đến phát khóc nhưng không thể nói được gì bởi cơn khoái lạc đang dần nhấn chìm anh, có lẽ anh cũng thèm khát Park Jaehyuk như hắn đang thể hiện, có lẽ dù anh phản kháng nhưng lại tham lam muốn hắn chạm thật mạnh vào từng tấc da tấc thịt của mình nhiều hơn nữa.
Có lẽ anh cũng nhớ Park Jaehyuk.
Hắn hôn đôi môi anh đến tứa máu đỏ, một tay khoá chặt hai tay anh đặt lên đỉnh đầu tay còn lại nắm chặt eo.
Kim Kwanghee thở hổn hển sau nụ hôn sâu, trước mắt ám tầng sương mơ, anh cố tìm lại nhận thức rút vào lòng người đang đè trên mình, chiếc áo khoác bên ngoài của hắn đủ rộng để che được cả người Kim Kwanghee khi anh rúc vào hắn.
Park Jaehyuk quay đầu liếc những tên đàn em ở phía sau, chúng hiểu ý liền quay về hướng khác. Trong lòng hắn, người nọ vẫn đang run lên bần bật, hai tay ôm chặt lấy hắn không buông, khóc nức nở.
Lee Sanghyuk chứng kiến màn vừa rồi cũng chẳng nói gì, âm thầm rời đi trước khi thấy Park Jaehyuk đã nguôi bớt cơn điên.
Nếu Kim Hyukkyu muốn làm chú chim tìm chân trời mới, thì gã điên này sẵn sàng cắt cánh.
Nếu Kim Kwanghee muốn làm con cáo không bị ràng buộc, thì hắn cũng không ngần ngại săn lùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co