12
kt mở đầu mùa hè bằng hai tuần thi đấu vô cùng bết bát. những trận thua liên tiếp không chỉ đả kích nặng nề lên tinh thần của các tuyển thủ và ban huấn luyện mà còn làm cho niềm tin của người hâm mộ thuyên giảm. chính kt con cũng không biết họ đang làm gì, cứ gieo hy vọng rồi lại chính tay đập nát, so với việc để tuyệt vọng ngay từ đầu thì tàn ác hơn gấp bội.
kim hyukkyu về nhà sau khi thua trắng hai ván trước hle. ba mẹ kim ngồi trên sofa, lo lắng nhìn con trai út uể oải chào rồi chui tọt vào phòng. trái ngược với anh ilkyu luôn ủng hộ em trai từ những ngày đầu, thì ba mẹ là người kiên quyết không đồng ý việc hyukkyu bỏ học, làm gì có bậc phụ huynh nào dễ dàng chấp nhận được chuyện này, ba mẹ kim còn là những người có học vấn cao nữa. thậm chí, hai người cảm thấy sốc khi đứa con ngoan nhà mình lại đưa ra một quyết định bốc đồng, xốc nổi như thế. nhưng kim hyukkyu đã muốn thì trời xuống cản cũng không được, với sự cứng đầu và quyết tâm của mình, hyukkyu đã thành công thuyết phục gia đình cho phép anh theo đuổi ước mơ, với điều kiện là anh buộc phải có bằng tốt nghiệp cấp ba.
thời gian trôi qua, kim hyukkyu cũng có được những thành công nhất định với lĩnh vực mà mình đã chọn. gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất dành riêng cho anh, nhưng họ không biết nên vui hay buồn, khi đứa trẻ họ yêu thương dần dà trở nên không còn như lúc trước. hyukkyu không còn cười vui như lúc bé, cũng không còn bày trò nghịch ngợm quấy phá mọi người nữa. cái giá của việc chạy theo đam mê là anh buộc phải lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa, phải biết tự chăm sóc lấy mình khi ở một chân trời xa lạ, cũng như phải giữ ý tứ và cẩn trọng trước mặt truyền thông.
bé con nhà họ kim trưởng thành rồi. nhưng thay vì bị ép buộc, họ càng mong con trai nhà mình thuận theo tự nhiên mà lớn lên. may mắn là, trộm vía hyukkyu được đa số mọi người yêu thương rất nhiều, ngoại trừ những lúc không thể né tránh được tàn nhẫn từ thế giới ngoài kia. ví như thắng thì không sao, nhưng mỗi lần thua, anh và đồng đội sẽ bị tấn công trên khắp các diễn đàn. ai cũng biết đây là điều hiển nhiên trong nền công nghiệp esport, nhưng con nhà ai nấy xót chứ. con nhà mình đứt ruột sinh ra, tự tay chăm đến lớn, nay lại phải hứng những lời cay độc từ người lạ thì ai mà không đau lòng?
ba mẹ kim nhìn cửa phòng con trai đóng lại mà thở dài, tay cũng thôi vuốt lưng gusan đang nằm cạnh. hyukkyu vốn đã đa sầu đa cảm, sau khi phân hóa, mang theo các đặc tính của omega thì lại càng nhạy cảm gấp đôi, cũng không biết phải làm sao mới an ủi được.
ngoài cửa, kim ilkyu cũng vừa về tới. y tháo giày, xếp ngay ngắn lên kệ, chào ba mẹ rồi hỏi.
"hyukkyu về chưa ạ? con mua trà sữa với mì hải sản đây."
"vào phòng rồi, tâm trạng tệ lắm." ba thở dài, thời sự đang chiếu trên ti vi cũng không buồn xem tiếp.
"thua một chuỗi luôn mà. để con đi tắm rồi vào gọi nó ra ăn."
"con lựa lời dỗ em nhé, coi chừng lại bỏ ăn."
"dạ con biết rồi."
không biết cái nết giống ai, mỗi lần tâm trạng xuống dốc thì kim hyukkyu lại chẳng thèm ăn uống gì. một là nằm suy nghĩ linh tinh rồi buồn gấp bội, hai là lên máy đánh game đến mức mất cảm giác về thời gian. và bây giờ, người làm cả nhà lo lắng đang trong trạng thái một. sau khi tắm rửa qua loa cho trôi hết bụi đường và mồ hôi, anh leo lên giường, rúc mặt vào chăn rồi bắt đầu công cuộc tự trách.
vì sao bản thân lại mắc nhiều lỗi như thế?
vì sao không cố gắng thêm một chút nữa, luyện tập nhiều hơn một chút nữa để có thể làm tốt hơn?
vì sao lại để thua một cách thảm bại như vậy?
hàng vạn câu hỏi vì sao nảy lên trong đầu, nhảy bung lên loạn xạ khiến hyukkyu nghĩ mãi. bỗng dưng, anh nhớ đến cuộc gọi hôm nọ. song kyungho không biết do say bia hay xỉn rượu mà điện cho anh rồi càu nhàu hết nửa tiếng đồng hồ. nào là dặn dò anh phải giữ sức khỏe, sống như người rừng thì có khi hẹo sớm. nào là chất vấn anh tại sao lại không gọi cho ổng. thì tại không có gì để nói chứ sao, chả lẽ lại gọi thông báo thằng em trai anh thua liền một chuỗi đỏ chót à? nói qua nói lại một hồi, song kyungho cuối cùng lại dặn anh phải chăm chỉ vào, phải chơi cho tốt nữa, nói chung là cũng vừa an ủi vừa chọc ghẹo đó.
nhưng hôm nay, thua đến mức này rồi, song kyungho trong quân khu mà xem được thì có nước chửi ầm lên mất thôi.
hyukkyu thầm nghĩ, rồi kéo chăn lên đến tận đầu, chẳng hề hay biết anh trai anh đã lẻn được vào phòng.
"ê, ra ăn kìa. trà sữa với mì hải sản." y ngồi lên giường, vỗ vỗ lên chăn.
"em không ăn, mọi người ăn đi." anh ỉu xìu đáp lời.
"mua cho em đấy, mọi người ăn rồi. nhanh lên, xách đít ra ăn đi."
"không ăn mà."
"để đấy ai ăn? anh bưng vào phòng cho em nhé?"
"cũng được..."
vậy là kim ilkyu phải vòng ra ngoài, đổ mì ra tô rồi bỏ lên mâm, sẵn tay xách theo ly trà sữa, hầu hạ cho thằng nhóc nhỏ hơn y hai tuổi.
"kim hyukkyu!! sau này anh mà già thì mày có chăm anh được như thế không nhỉ?"
"con anh chăm anh, làm gì đến lượt em."
"trả treo, lại trả treo. ăn cho hết rồi tự đi mà dọn nhé, anh đi nằm đây."
"ò."
buồn thì buồn, vừa thấy ly gongcha là hyukkyu phải vớ lấy rồi hút rột rột vài ngụm cho đã thèm. anh ngồi vào bàn máy, suy tư nghĩ ngợi xem nên vừa ăn vừa xem phim, hay vừa ăn vừa leo rank. càng lớn anh lại càng có nhiều lựa chọn. chứ hồi còn nhỏ, ăn thì chỉ việc ăn thôi, ăn xong rồi làm gì thì làm, chứ cái kiểu vừa ăn vừa chơi thế này là ba vụt cho sưng mông.
hyukkyu bật bừa một tập chú thuật hồi chiến nào đấy mà có thể anh đã xem lên đến hàng chục lần, rồi vừa xem, vừa rề rà gắp từng đũa mì lên nhai nhai. rốt cuộc, mì thì còn tận nửa tô mà ly gongcha đã cạn đáy. anh đành tiếc nuối vứt ly rỗng vào sọt rác, đi rót một ly nước rồi mới quay lại ăn tiếp.
hyukkyu hoàn thành bữa ăn lúc gần tám giờ tối. anh dọn dẹp gọn gàng rồi lại leo lên giường, nằm xoa xoa cái bụng tròn vo, kế bên là hodu đang nũng nịu tìm đường chen vào nằm trong vòng tay. hai con mèo kia chắc đã nằm khò khò trên giường của chúng rồi, có mỗi hodu là đến an ủi anh thôi. anh im lặng nhìn mèo ta chui tọt vào chăn, xong quay đầu tựa lên tay anh, nhắm mắt nằm ngủ mà yêu hết sức. lũ mèo đúng là có thể gặm nhấm nỗi buồn của con người mà.
nhưng có lẽ hôm nay cả vương quốc mèo đều biết kim hyukkyu sầu đời hay sao, mà không chỉ mèo cam nhà anh an ủi, cả con mèo đen đang ngồi ở khu gangnam xa xôi vạn dặm cũng rục rịch tìm cách dỗ dành.
lee sanghyeok trốn vào phòng riêng, nhấc máy điện cho kim hyukkyu một cuộc. chuông reo đến hồi thứ ba mới có người bắt.
"alo? lee sanghyeok?"
"tầm mười lăm phút nữa hyukkyu ra nhận hàng nhé."
"gì cơ? cậu lại làm cái gì thế?"
"gongcha của cậu, giờ này tôi đoán là cậu đã ăn tối rồi nhỉ?"
"vừa ăn xong. mà sao cậu biết địa chỉ nhà tôi vậy hả?"
"muốn biết thì biết thôi."
"sao sanghyeok lại làm thế?"
"làm thế là làm gì?"
"gongcha đó. cậu cứ mua cho tôi mãi."
"nên làm mà. tóm lại là cậu cứ nhận đi."
"haiz, được rồi. sau này đừng như thế nữa mà, cứ nhận như thế giống như tôi đang chiếm hời của cậu vậy, ngại lắm đó."
"nào, đừng nghĩ nhiều. hôm nay thế nào?"
"ừm, thì vẫn vậy."
"cậu đã cố hết sức rồi. tối nay đừng chơi game nữa, ngủ sớm đi nhé."
"có lẽ tôi cần phải luyện tập nhiều hơn..."
lee sanghyeok nghe mà muốn bỏ việc chạy đến với omega ghê gớm. giọng điệu buồn bã như thế này, có ai nghe mà không mủi lòng đây?
hắn thừa nhận là hai tuần này phong độ của hyukkyu lúc lên lúc xuống, tổng thể bên kt cũng gặp rất nhiều vấn đề. nhưng nếu như ai đó nói anh không cố gắng, hắn thật sự sẽ đấm cho tên đó vài cú cho ra hồn. lần nào thua kim hyukkyu cũng lì lợm leo rank đến tận sáng, cũng không biết là trước đó có chịu ăn uống đầy đủ không. hắn biết là nếp sống của các tuyển thủ ngược đời đến mức nào, nhưng người khác thì hắn chả quan tâm, còn hyukkyu, người đã yếu mà còn sống như thế thì biết bao giờ sức khỏe mới cải thiện được?
"tôi biết hyukkyu đã rất chăm chỉ rồi. luyện tập cứ để ngày mai, hôm nay cậu mệt rồi, nghỉ ngơi một chút mới có sức mà luyện chứ."
"tôi không biết nữa."
"ngoan nào, ngủ sớm, sáng thức sớm thì lại có thể luyện tập rồi."
"được rồi..."
"giỏi lắm. cuối tuần này lại gặp nhau rồi, tôi rất mong chờ đấy."
"lần đầu đánh ở sân nhà khác, có chút hồi hộp."
"xem như đánh ở lol park thôi, tôi tin là đến lúc đó cậu sẽ chẳng còn tí hồi hộp nào cho mà xem. điều quan trọng là gì nhỉ?"
"này, đừng có trêu tôi!!!"
"không trêu, tôi hỏi thật mà."
"cậu tự đi mà biết, hình như sắp lố mười lăm phút rồi. cúp đây!!"
"tối nay ngủ ngon nhé."
"cậu cũng thế đấy."
đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, lee sanghyeok lại nhếch miệng mèo lên cười tủm tỉm. dạo gần đây hyukkyu có vẻ đã buông bớt đề phòng khi nói chuyện với hắn rồi, hôm nay còn biết lên giọng với hắn nữa, đanh đá mà đáng yêu điên lên đi được.
cuộc hẹn tiếp theo chắc còn lâu, dạo gần đây còn bận chuẩn bị cho ewc nữa, hắn chỉ đành nhắn tin với người kia qua kakaotalk cho đỡ thấy nhớ mà thôi. con người thật sự là giống loài tham lam nhất quả đất. lúc trước chưa có gì, gặp thì cùng lắm chỉ ngứa ngáy trong lòng một chút mà thôi. từ sau buổi hẹn đầu tiên của hai đứa, lee sanghyeok lại càng có nhiều khao khát với anh hơn. có buổi đầu thì sẽ có buổi thứ hai, có buổi thứ hai thì sẽ có thật nhiều buổi hẹn khác nữa. mà trong mỗi buổi hẹn lần sau, hắn không muốn cả hai ngồi đối diện nhau như thế nữa, hắn muối ngồi cạnh và đặt tay mình lên eo anh, sau đó thỏa sức mà chòng ghẹo. nhưng ngày đó còn xa, may là omega được miễn đi nghĩa vụ quân sự, chứ không thì hắn chẳng yên tâm để anh đi tí nào.
𔓕
mùa hè của ai thì không biết, chứ mùa hè của kt bắt đầu vào 27/6, nhưng điều khiến kt con hoảng hồn và cả lò lck há hốc mồm là, không những nổ hũ trước bro, kt thế mà lại chiến thắng 2-1 trước t1, ngay tại sân nhà của đối thủ. phải nói là từ hôm đấy, kt con ngạo nghễ ngẩng mặt song song với trời, dưới chân là đất hay là cỏ cũng không biết. tuyển thủ bọn họ yêu thì lại càng khỏi phải bàn, mấy ông giời con phỏng vấn mà cứ tít cả mắt, trông yêu không tả nổi. việc chiến thắng trước một đối thủ mạnh thật sự mang lại cảm giác rất có thành tựu, cũng là quả ngọt sau bao nhiêu cố gắng của cả đội. ngoại trừ việc lo lắng cho sức khỏe của các tuyển thủ, đặc biệt là beryl, còn lại không có gì đáng lo.
kim hyukkyu về trụ sở mở stream sau chiến thắng. hôm nay anh thật sự rất vui, vừa thắng mà còn vừa đạt mốc 800 games nữa chứ. anh stream chơi game xong trò chuyện linh tinh với fan tới tận ba giờ sáng mới chịu tạm biệt đi ngủ.
lúc này, kim hyukkyu mới sực nhớ tới anh bạn đồng niên, không biết bây giờ hắn làm sao rồi. anh cũng muốn nhắn tin hỏi thăm lắm, nhưng vừa chiều hôm qua đánh thắng người ta xong, sang hôm nay an ủi thì trông có hơi trêu ngươi một chút. lỡ hắn hiểu lầm rồi nghĩ anh là người không biết điều như thế thì anh có nhảy sông chục lần cũng không rửa sạch tội.
vậy nên hyukkyu quyết định quăng chuyện này ra sau đầu, đánh răng rồi leo lên giường đánh một giấc thật đã.
lee sanghyeok bên này cũng vừa xong việc. sau ván thua vừa rồi, cả tuyển thủ và huấn luyện viên có một cuộc họp gấp đến tận tối muộn. hắn chưa bao giờ nghĩ kt là một đội yếu, dù bọn họ có đứng chót bảng, nhưng ngoại trừ đường trên là tân binh mới được đôn lên đội một, cả bốn người còn lại đều là những tuyển thủ kì cựu của lck. nói hắn không thất vọng về bản thân thì là nói dối, nhưng hơn hết, hắn cũng thật lòng tán dương đối thủ của mình, đặc biệt là omega mà hắn đang đem lòng nhung nhớ. kim "deft" hyukkyu luôn đưa ra chiến thuật khôn ngoan vào những lúc quan trọng nhất, nào có phải là người được gánh như lời mấy đứa nhảm nhí nói ra.
sanghyeok đăng nhập vào acc phụ, thấy fan acc của hyukkyu lên thông báo anh đã tắt stream. hắn xem đồng hồ, cũng trễ lắm rồi, chắc người nọ đã ngủ, ý định nhắn một câu khen ngợi cũng tắt ngúm. hắn đành đợi đến ngày mai vậy. nhưng nằm trằn trọc hoài không ngủ được, dư âm khó chịu sau khi thua cuộc vẫn còn. hắn quyết định xem lại phỏng vấn chiều nay một chút, xem xong lại lướt tìm các video quay trong fan meeting. cuối cùng cũng rút ra kết luận là, kim hyukkyu cười lên thật sự vô cùng xinh đẹp, ngay cả điệu bộ ỏn ẻn ngại ngùng cũng rất đáng yêu. không biết là đằng ấy có nhận thức được là bản thân rất dễ thương hay không, mà hết nghiêng đầu lại vuốt tóc, nhìn góc nào cũng thấy đốn tim người xem hết.
sau khi lưu hết một đống ảnh chụp về máy, hắn mò sang xem lại stream lúc nãy. người đẹp mặc áo đen, da trắng nên nổi bần bật, đã thế còn vừa nhỏ nhẹ nói chuyện vừa gật gù nữa, healing đến nổi sanghyeok cũng bớt cơn buồn bã trong mình. đôi lúc hắn cũng hoang mang tự hỏi, từ khi nào mà anh lại trở thành một phần trong cuộc sống của hắn như thế. mới đầu năm nay thôi, kim hyukkyu còn ngại ngùng không thèm nhìn đến hắn những lúc cả hai vô tình chạm mặt. mà hắn cũng chẳng ngờ đến việc cả hai lại va vào nhau theo một cách như thế. nói đến đây, trí óc hắn bỗng dưng lại dậy lên hương nhài thơm ngát ngày ấy. từ đó đến nay, hắn chưa được ngửi lại mùi hương đó thêm lần nào nữa. kim hyukkyu có vẻ như đã rút được kinh nghiệm rồi.
trong khi omega có kì phát tình, thì bên alpha bọn hắn cũng có kì nhạy cảm. không biết là do thể chất alpha hay do chính lee sanghyeok mà mỗi lần đến kì, hắn đều kịp thời nhận ra và tự nhốt mình trong phòng ngủ ở nhà. dù có thuốc ức chế, hắn cũng sợ bản thân không kiểm soát được mà phạm phải sai lầm. alpha trải qua kì nhạy cảm rất khó khăn, thân dưới nóng nảy cương cứng, trong người lúc nào cũng như có một ngọn lửa đang hừng hực, ngửi thấy mùi của alpha khác cũng thấy bực bội. riêng hắn thì đã lỡ ngửi được hương hoa của crush, thành ra mỗi lần đến kì là lại bứt rứt nhớ nhung, khó chịu đến phát khóc. những lúc tâm trí hỗn loạn nhất, lee sanghyeok muốn đến thẳng nhà của kim hyukkyu, trực tiếp đè anh lên giường rồi gặm cho thỏa nỗi lòng. nhưng hắn phải kiềm lại, tiêm vào mạch máu một ống thuốc ức chế, tự xử rồi nằm trên giường bình tâm lại.
lee sanghyeok làm việc luôn rất có nguyên tắc, phải đi theo trình tự rõ ràng. nhưng đối tượng kim hyukkyu, đôi lúc trình tự cũng không quan trọng lắm. hắn chỉ sợ mình làm bậy khiến con người ta uất ức thôi, chứ không thì hắn đã nhào lên luôn từ khúc ôm anh về nhà rồi.
không sao hết, trong tương lai gần cũng là của mình.
cần phải điềm tĩnh, dọa bé alpaca nhỏ chạy mất thì người lỗ là hắn chứ ai.
sanghyeok trấn an bản thân rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng khi trời đã tờ mờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co