Truyen3h.Co

fakedeft - sors infelix

20

tooies_

kt rolster chính thức khép lại hành trình rực rỡ của mình tại play off mùa hè năm 2024.

ad huyền thoại deft nhìn xung quanh khán đài, mỉm cười và cúi chào thật nhẹ.

kim hyukkyu đã chuẩn bị cho lần cuối của mình từ lâu.

có lẽ là vào một hôm nào ở năm 2020, khi chấn thương ngày càng nghiêm trọng và cơn đau luôn kéo đến khi ngồi vào bàn máy tính, anh đã nghĩ đây thật sự là kết thúc.

hoặc là những ngày trôi sau khi nâng cúp thế giới vào năm 2022, anh cũng nghĩ ngợi thật lâu, danh hiệu cao nhất đã đạt được, khát vọng thuở nào cũng đã hoàn thành, anh còn gì để ở lại?

và mãi cho đến hôm nay, hyukkyu đã trả lời được tất cả những câu hỏi khó nhằn mà anh đã đạt ra cho bản thân mình. lần cuối nhẹ nhàng như thế này đã nằm trong dự định của anh rồi. nuối tiếc hay không không còn quan trọng nữa, thắng thua đã bày ra trước mắt, anh chỉ muốn về nhà làm ổ và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình mà thôi.

kim hyukkyu xách balo vào phòng chờ, lờ đi bầu không khí âm trầm lạ kì, chào tạm biệt như thường lệ rồi vọt nhanh ra cổng lol park, book taxi về nhà. hôm qua kim ilkyu phá lệ dễ tính một bữa, không bắt anh phải về nhà, vậy nên anh đã ở kí túc xá một đêm. anh biết tỏng anh trai mình và park yechan có đến đây, nhưng hiện tại, trước khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh không muốn gặp ai cả. dù sao thì tối nay cũng sẽ gặp nhau ở nhà, anh cần được yên tĩnh một chút.

hyukkyu leo lên ghế sau taxi, lấy điện thoại nhắn thông báo cho anh trai rồi tắt màn hình, nhét lại vào túi áo và nhìn ra cửa sổ. anh đã từng lỡ hẹn với chung kết thế giới, đã thua cuộc, đã vấp ngã, đã chứng kiến nhà chính đội mình vỡ tung, đã bao lần rồi, và không lần nào là không đau đớn. trận đấu hôm nay, ngoài mặt bình tĩnh không thất thố, nhưng trong lòng bão tố đã nổi lên.

tâm trạng omega không tốt, tuyến thể sau gáy không hợp tác, lại nhói lên từng đợt. lâu ngày không gặp, hình như anh lại có xu hướng nhớ nhung mùi gỗ thơm thơm kia rồi.

từ hôm nọ, lee sanghyeok không đến nhà anh nữa do bận rộn ở trụ sở, mà anh cũng phải lo chuyện bên kt, thành ra hai người không gặp mặt nhau. hơn nữa, anh ilkyu còn cứ bóng gió về túi đồ kia, luôn miệng nhắc nhở là tránh xa alpha để bảo toàn thân thể và tuyến thể, thành ra anh cũng sợ, vâng dạ răm rắp chứ không dám mạo hiểm làm trái lời. dù vậy, thi thoảng, tuyến thể sau gáy anh lại cứ âm ỉ đau muốn chết đi được, cơn đau kéo dài hai ba chục phút, xong lại ê ẩm nhức nhối. nhưng vì cảm thấy không có vấn đề gì lớn, công việc cũng bận, thế là anh dằn lại, giấu giếm chịu đau một mình và tự nhủ đây chỉ là các triệu chứng bình thường của thai kì.

lee sanghyeok vẫn đều đặn dành thời gian nhắn một tin hỏi thăm vào mỗi ngày, còn anh thì... hên xui mới trả lời. tính tình kim hyukkyu ai cũng biết, hay ngâm tin nhắn xong lại quên luôn. choi inkyu còn than thở bị alpaca ghost suốt ba tháng trời, xong lại nhận được lời đính chính đầy vô tình của em trai trên livestream, thì người mà ai-cũng-biết-là-ai cũng không phải ngoại lệ.

hôm nay, anh trông thấy lee sanghyeok ở hậu trường, người nọ có vẻ muốn đi tới chỗ anh, xong anh lại khẽ lắc đầu rồi quay ngoắc đi mất. đồng đội ở đây, huấn luyện viên và các nhân viên khác cũng ở đây, tí nữa còn là trận chiến sống còn của bọn họ, anh không muốn sơ suất để camera bắt được cảnh hai người đứng cạnh nhau. sau trận đấu, anh cũng không còn tâm trạng gặp người nữa, vội vàng bắt xe về nhà.

kim hyukkyu thở dài, đối thủ trong trận đấu cuối cùng của anh lại là lee sanghyeok, là bố của đứa trẻ trong bụng anh. omega vô thức hét tay vào túi áo khoác, lén lút đặt lên bụng, cách lớp vải mỏng, anh bỗng chốc có cảm giác bụng mình lại nhô lên một chút. dạo này anh bận, đôi lúc cũng quên bén mất là mình có thai, cũng may là mọi người bên cạnh nhận được sự ủy thác của kim ilkyu, đúng giờ liền tắt máy, lôi anh đi ăn trưa, không thôi chắc anh cũng bỏ mất mấy bữa theo thói quen. em bé dạo này ngoan, không quấy khiến anh nôn nữa, có lẽ nhờ thực đơn ngon lành của bà ngoại và bà dì ở căn tin, sau là bị mớ đồ ăn vặt của bố nó mua chuộc.

taxi dừng bánh, kim hyukkyu thanh toán rồi bước xuống, vào nhà.

cơm canh nóng hổi dậy mùi thơm lừng, mọi người đang trong bếp chờ anh trở về.

"về rồi hả con? rửa tay rồi vào ăn cơm."

"dạ." anh ngoan ngoãn đáp lời.

𔓕

kim hyukkyu nằm dài trên giường bấm điện thoại, gần đó là park yechan bật camera chỉa thẳng vào cặp giò không thể nào nuột hơn.

"ủa camera gì đây?" anh vội vàng kéo chăn lên.

"quay anh á, giờ mình kiếm bong bóng bằng cách này nha anh." park yechan vừa gõ phím vừa trả lời.

"đừng có vượt mức nha em?" kim ilkyu loay hoay ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên chăn ra hiệu cho em cưng nhà mình xích vào, chừa chỗ cho anh trai nó nằm.

"ủa mắc gì không được vượt mức vậy ta?"

rất là thiếu đòn nhé?

"đừng có vượt cái mức chính giữa này coi."

"bật dùm cái máy lạnh đi, em nóng quá nè." hyukkyu mặc kệ ông anh đang lải nhải bên tai, cầm điện thoại lướt rồi vỗ vai y, nũng nịu đòi bật máy lạnh.

"bật 24 độ rồi mày, mà mẹ chưa thay cái tấm lọc nên nó vậy á."

cuối cùng, kim hyukkyu dời thân vào trong, chừa chỗ anh trai leo lên nằm, mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc ai phôn mười lăm ốp toji còn đang cắm sạc, hệt như mấy đứa lông bông suốt ngày cắm mặt vào ba cái điện thoại đến quên trời quên đất.

"em có thắng thì cũng vậy à." kim ilkyu lựa lời an ủi.

"ờ."

"thời gian là vô hạn á cưng, kiểu mấy cái này nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi. em hiểu không?"

"hổng có hiểu, hổng có nghe~" kim hyukkyu giở cái giọng mềm xèo ra làm nũng, chân gác lên người anh trai, trực tiếp lờ đi lời an ủi siêu chân thành của y.

"nghe cho tao?"

park yechan thở dài, thầm nghĩ khúc này phải bị cắt đi thôi, không thể để anh mình bị cộng đồng mạng đánh giá vì ngôn từ thiếu tinh tế mang tính chất ép buộc được. mà không cần yechan phải nghĩ ngợi gì thêm, hai anh em nhà họ kim đã bắt đầu lái đến chuyện đi khám thai rồi.

"mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia anh chở đi khám, nói với anh hyunwoo rồi."

"em biết rồi."

"bữa giờ bận quá có bị mệt mỏi gì không?"

"em bình thường mà. mọi người ngày nào đúng giờ cũng bắt em đi ăn còn gì."

"ờ vậy thì tốt."

thật ra y muốn hỏi tuyến thể sau gáy của kim hyukkyu có vấn đề gì không. hôm bữa vô tình đọc được một vài topic trên diễn đàn, bọn họ có đề cập đến việc omega khi mang thai nếu ở xa alpha quá lâu sẽ khó chịu và bị đau tuyến thể. bữa giờ, theo như y quan sát, hyukkyu bình thường hơn cả bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt nghiêm trọng cả. kim ilkyu hơi lo lắng, không biết cái này là tốt, hay em trai y lại có vấn đề gì nữa rồi. nhưng để tránh làm anh sợ, y cũng im lặng luôn, để mai đến phòng khám hỏi sau vậy.

𔓕

@shlee to @hyukkyu

@shlee
mai tôi qua thăm em nhé?
được không?

@hyukkyu
thôi
qua làm gì
ba tôi biết đấy

@shlee
tôi nhớ em nên qua
em có ổn không thế?

@hyukkyu
tôi ổn

@shlee
hay tôi đặt đồ ăn giao qua đó nhé

@hyukkyu
anh tôi mới đem về một bao
đừng mua nữa
ăn không hết bỏ phí

@shlee
...

@hyukkyu
nếu cậu lo cho em bé thì không sao đâu
anh tôi chở đi khám đầy đủ

@shlee
tôi lo cho hyukkyu nhiều hơn

@hyukkyu
ừm
tôi ổn
không phải lo

@shlee
em không ghét tôi đúng chứ?

@hyukkyu
vì sao tôi phải ghét cậu?

@shlee
mọi thứ
ví như trận đấu ngày hôm qua

@hyukkyu
nếu như tôi ghét người khác chỉ vì họ thắng tôi
khéo tôi phải ghét tất cả mọi người rồi đấy

@shlee
tôi cũng là người khác à?

@hyukkyu
cậu đừng nghĩ lung tung nữa
tập trung vào công việc đi

@shlee
sau trận đấu tôi sẽ được gặp em nhỉ?

@hyukkyu
tới đó rồi tính
chúc cậu mọi chuyện thuận lợi nhé
tôi đi ngủ trước

@shlee
hyukkyu ngủ ngon

𔓕

"trước hết thì em bé vẫn khỏe." choi jihye mỉm cười trấn an, đưa cho hyukkyu một chiếc khăn bông nhỏ, để anh tự lau gel trên bụng mình.

"nhưng mà tình trạng của em không ổn lắm. dạo này em có cảm thấy mệt trong người không?"

kim hyukkyu liếc qua kim ilkyu, thấy vẻ mặt y từ vui vẻ khi nhìn thấy em bé trên màn hình siêu âm, chuyển sang thối hoắc khi nghe chị dâu nói liền e dè đáp lời, "ừm... một chút thôi ạ. em nghĩ là do công việc hơi bận?"

"khi nãy kiểm tra tổng quát, chị thấy tuyến thể của em có vấn đề. em thấy sau gáy, vùng chứa tuyến thể có bị đau không?"

"à... có ạ. mỗi lần đau chỉ đau một chút, xong nhức nhức chứ không đau nhiều."

"thi thoảng hay mỗi ngày." choi jihye cau mày hỏi.

"ngày nào cũng đau."

"sao đau mà không nói với anh?" kim ilkyu thở dài, đau lòng xoa lên tóc em trai. từ lâu, y đã tự nhận định đau một chút của kim hyukkyu là vô cùng đau. anh chịu đau rất tốt, ngay lúc chấn thương nặng nhất hay đau dạ dày cũng có thể kiềm lại cơn đau mà tiếp tục lên sân đấu. trong thời gian quan trọng như thế, việc kim hyukkyu chịu trận để luyện tập là điều y có thể nghĩ đến.

"em nghĩ là triệu chứng thông thường của mang thai..."

"cái này sao lại bị vậy ạ?" y hướng mắt về phía choi jihye, "có cách nào khắc phục không?"

"tuyến thể của hyukkyu bị thiếu hụt pheromone alpha khá nghiêm trọng. em với sanghyeok không gặp nhau bao lâu rồi vậy?"

"chắc... gần tuần ạ."

"trời, sao lại không gặp nhau? thiếu pheromone của alpha cũng ảnh hưởng tới em bé đấy? aishh cái thằng bé này, bộ em không biết đau à? ngay từ cơn đau đầu tiên phải đến bệnh viện ngay rồi chứ? sao em chịu đựng hay vậy nè?" choi jihye bực bội mắng người một trận, xót bệnh nhân kiêm em trai muốn chết. cô từng đến xem qua một vài omega nữ thiếu pheromone của bạn đời ở bệnh viện, bọn họ đều đau đớn đến mức vừa khóc vừa nằm ngất trên giường. thằng nhóc này sao lại có khả năng che giấu tất cả mọi người vậy chứ?

"cậu ấy bận nên chắc không gặp được đâu. có cách khác thay thế không ạ?" kim hyukkyu nghe em bé bị liên lụy thì hơi hoảng, tay đặt lên bụng theo phản xạ, như đang vỗ về sinh linh bé nhỏ.

"phải là cậu ta mới được ạ?" kim ilkyu hỏi.

"sanghyeok đã đánh dấu hyukkyu rồi, tất nhiên chỉ có cậu ấy mới được. lee sanghyeok đâu phải là loại người bỏ mặc omega của mình? hai đứa cãi nhau hay sao?"

"ba em tạm thời không cho hai đứa nó gặp nhau."

"không được. một alpha và một omega đã đánh dấu làm sao lại tách ra? ban đầu là ảnh hưởng tới omega, lâu ngày sẽ liên lụy tới em bé đấy. liên kết pheromone một khi đã hình thành, không ai có thể phá vỡ, hai bên buộc phải phụ thuộc vào nhau." jihye nghiêm túc giải thích.

"ừm, em biết rồi. em về nói chuyện với ba vậy."

"lee sanghyeok cũng thật là... haiz, không nói nổi mấy đứa, có giận dỗi gì cũng không được mang sức khỏe ra đùa, nhỡ có chuyện gì thì làm sao? còn kim hyukkyu nữa, đừng thấy chịu đau được mà chủ quan, lúc nào đau phải đi khám ngay có biết chưa hả?"

"dạ, không có lần sau mà."

"được rồi, để chị lấy cho mấy loại thuốc bổ sung dinh dưỡng. nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ có biết chưa?"

"dạ..."

bây giờ cũng không có cơ hội bận rộn nữa rồi, kim hyukkyu tự giễu. xong lại nghĩ đến chuyện pheromone mà đau hết cả đầu, xem như anh chịu đau được, nhưng lỡ em bé có gì chắc hối hận cả đời mất. tẹo nữa về chắc phải năn nỉ ba cho lee sanghyeok đến nhà thôi.

𔓕

"không về nhà hả anh?" kim hyukkyu ngơ ngác nhìn anh trai lái xe hướng ra đường đi đến ngoại ô.

"ghé biệt thự của em xong rồi về."

hyukkyu ngờ ngợ ra điều gì, thấy trong lòng bứt rứt chẳng lành. kim ilkyu vừa lái vào sân, anh đã tròn mắt trông thấy một chiếc xe không thể nào quen hơn được nữa.

"anh???"

"anh em gì?"

lee sanghyeok ngồi khờ trên sofa. một tiếng trước, khi vừa bước chân vào cổng nhà mình, hắn nhận được tin nhắn từ kim ilkyu, không biết xảy ra chuyện gì mà gấp gáp hỏi hắn có đến đây được không. sanghyeok sợ omega gặp chuyện, hốt hoảng nhắn một chữ được rồi túm chìa khóa chạy một mạch đến đây, trực tiếp nhập mật khẩu rồi vào trong, xác định kim hyukkyu không ngất xỉu ở đây mà hồi thần ngồi bẹp xuống sofa.

kim hyukkyu bị anh trai kéo vào nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy alpha ngồi một cục trước mặt.

anh trai bán đứng anh à?

"hyukkyu! anh!" hắn đứng lên, lo lắng nhìn hai người trước mặt.

"lên phòng làm gì thì làm, tụi bây có ba chục phút." kim ilkyu phán một câu xanh rờn.

"anh! làm gì thì làm là sao?" kim hyukkyu nghe mà đỏ lựng cả mặt, dùng hết sức la lên, chỉ còn thiếu bước nhảy vồ vào bịt kín miệng ông anh già nhà mình thôi.

"trao đổi pheromone chứ còn gì nữa?" y cũng nạt lại một câu, xong quay qua giải thích ngắn gọn tình hình cho người đối diện, "hyukkyu bị thiếu pheromone alpha nghiêm trọng, để lâu ảnh hưởng cả nó cả em bé. em tôi cần pheromone của cậu, vào phòng rồi hả nhả ra, cấm làm gì bậy bạ."

"anh!" hyukkyu xấu hổ muốn khóc, gấp gáp muốn ngăn anh mình lại.

"mày nín! ngoan ngoãn lên nhận pheromone rồi xuống về nhà." y bực dọc đẩy em trai về phía lee sanghyeok, vẻ mặt đen thui vì phải giao trứng cho ác.

"vậy tụi em xin phép." hắn nhanh miệng thưa rồi kéo omega lên phòng, như sợ anh trai người ta đổi ý. sau hắn còn cẩn thận khóa cửa làm kim ilkyu dưới nhà tức ơi là tức.

phòng ngủ này, mới mấy tuần trước, hai người còn thủ thỉ chuyện trò rồi thân mật ôm nhau ngủ cả đêm. ấy thế mà hôm nay, mối quan hệ dường như lại thụt về vạch xuất phát, ở chung ngượng ngạo còn hơn cả trước kia. kim hyukkyu ngại đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào cho xong, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu, sao anh hai cứ thích tự làm theo ý mình thế không biết.

"kim hyukkyu, thiếu hụt pheromone là sao?" lee sanghyeok trầm giọng hỏi. mới hôm qua còn khẳng định chắc nịch là mình khỏe lắm, hôm nay đi khám đã lòi ra bệnh mới, kim hyukkyu thật là ngang bướng, cứ chọc vào sức chịu đựng của hắn mãi.

"không đủ thì thiếu chứ sao." anh ngồi trên giường, trả lời bừa một lí do, đưa mắt nhìn đâu đâu chứ không thèm nhìn tới lee sanghyeok.

"nhìn tôi mà trả lời?"

"thì trả lời rồi đó."

"vậy sao không nhìn thẳng vào alpha của em này?" hắn nắm cằm omega, cưỡng ép người ta đưa mắt lên nhìn thẳng vào mình.

"bỏ ra coi."

"sao hôm qua kêu khỏe?"

"thấy khỏe thì kêu. bỏ tôi ra?" kim hyukkyu hung hăng trừng lên nhìn hắn, nhưng chẳng đáng sợ tí nào. thậm chí, hắn chỉ coi đó là trò làm nũng trẻ con của anh, không có tính uy hiếp.

nhân lúc omega bận rộn làm ra vẻ mặt đáng yêu để làm nũng với mình, hắn đưa tay tháo nốt miếng dán sau gáy anh. hương hoa không có gì che chắn, tự nhiên ồ ạt phóng ra ngoài. áo khoác anh chưa cởi, men theo đường cong của vai, trượt xuống.

"em hư rồi." lee sanghyeok áp lòng bàn tay ấm áp vào gáy anh, chà xát, "đau mà không nói gì với tôi, không phải đã dặn em rồi sao?"

"cũng biết rồi đấy thôi."

"hyukkyu, đừng bướng. không nghiêm trọng thì anh trai em không để tôi đến đây đâu." hắn thở dài.

"ai bướng chứ? cậu đừng có mà quá đáng." alpaca đang cực kì cực kì không hài lòng đấy nhé. bao lâu không gặp mà vừa gặp là mắng xối xả là sao? vậy mà khi nãy anh còn định xin ba đừng cấm hai đứa gặp nhau nữa chứ.

"tôi quá đáng chỗ nào?"

"chỗ nào cũng quá đáng."

lee sanghyeok tức muốn xỉu. kim hyukkyu không nói lý gì hết là sao thế?

"tôi sai."

lee sanghyeok cúi người ôm anh vào lòng, mặc kệ anh cự nự tránh né. hắn nhịn. dù sao cũng là omega của mình, đang mang thai con của mình, ngang ngược một chút cũng không sao cả. kim hyukkyu sau khi chống cự vô hiệu, im lặng áp má lên lồng ngực hắn, nghe bên tai tiếng thình thịch của trái tim.

"điện thoại của em để làm gì cơ chứ? không gọi thì nhắn, tôi có bao giờ từ chối em đâu. gọi đến, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, không làm gì cũng được."

anh không trả lời cái tên đang lải nhải cằn nhằn này đâu.

"bây giờ đến cả việc omega của tôi thiếu pheromone của tôi cũng phải đợi người khác báo. em không cần tôi tí nào à?" lee sanghyeok ấm ức nói, điệu bộ như trai nhà lành bị lừa gạt tình cảm bởi một tên lưu manh khốn khiếp nào đó. nếu omega đang ngồi không phải kim hyukkyu, chắc chắn đã bị qua mặt rồi.

"im lặng đi. sao nhận lỗi rồi mà cứ nói mãi thế?" anh phụng phịu hỏi.

"..."

"anh tôi cho cậu ba mươi phút không phải để cậu nhằn tôi đâu nhé. nói gì đáng nghe hơn đi."

"tôi yêu hyukkyu. hôm nay em đã yêu tôi hơn tí nào chưa?"

𔓕

kim ilkyu ngồi phịch xuống sofa, trong lòng đã hỏi thăm từ đầu đến chân lee sanghyeok một lượt. nếu không phải bất đắc dĩ, còn lâu y mới cho phép thằng ranh con họ lee ở riêng với em trai mình. tay y gõ nhịp trên thành sofa, lòng sốt ruột như lửa đốt, lâu lâu lại ngó lên nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi sao mà chậm rì. y cảm tưởng như hai cây kim như nhích từng li một để trêu ngươi mình vậy.

"không biết tụi nó đang làm gì?" y lẩm bẩm, mắt nheo lại nghi ngờ, "không biết sau lưng mình, hai đứa nó làm tới cỡ nào nữa."

hai đầu chân mày của y sắp dính chặt vào nhau luôn rồi.

ngay lúc kim ilkyu định lên lầu dò xét tình hình, hyukkyu đã đứng ngay đầu cầu thang, theo sau là lee sanghyeok với vẻ mặt mà y cho là thỏa mãn hết cứu. y lia đôi mắt sắt lẹm qua em trai, mặt thì ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà hai tai thì đỏ chót.

lỗ vốn rồi, kim ilkyu cay đắng nghĩ.

"xong chưa? nãy mẹ điện tìm em đó."

"về thôi anh."

"ừm." y đáp lời em trai, xong lại quay qua hắn, "cảm ơn à. ngày mai rảnh không?"

"có ạ. chị jihye nói pheromone cần mỗi ngày, dù bận em cũng đi. ngày mai vẫn hẹn ở đây ạ?"

"trước mắt thì cứ vậy đi. để tôi lựa lời nói với ba."

"em cảm ơn anh. vậy em về trước." lee sanghyeok định đợi hai anh em về trước, nhưng nghĩ lại thì nhà này cũng không phải của hắn, khách mà xông xáo quá thì sợ anh trai crush lại ghét thêm không chừng. đoạn, hắn nhìn sang omega, giọng dịu dàng hơn hẳn. "tạm biệt hyukkyu."

"tạm biệt." anh gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"được rồi, về thôi." kim ilkyu lên tiếng cắt ngang, tay nắm lấy, kéo thằng ôn con nhà mình đi ra cửa.

hừ, trước mặt y mà còn tình tứ cỡ này, lúc ở riêng chắc lật cái nóc nhà lên luôn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co