25
gần về cuối năm, tiết trời lạnh dần. kim hyukkyu cuộn tròn trên sofa, mắt dán vào tivi nhưng tâm trí thì lơ đãng trôi dạt đến một phương trời xa lạ nào đó. dạo này anh hay buồn ngủ, cái buồn ngủ đến nhanh như thổi, chỉ cần khẽ nghiêng đi một chút là có thể chìm vào giấc mơ. khác hẳn những ngày trước kia. có mấy hôm lee sanghyeok về muộn, vào nhà đã thấy anh co ro nằm ngủ trên sofa mà xót không chịu nổi.
"hyukkyu không cần đợi anh đâu. phải vào phòng mà ngủ chứ. cứ thế này lỡ lại bệnh thì biết làm sao." hắn vừa dỗ cái người mới thức giấc, vừa cằn nhằn hệt như ông già tám mươi tuổi.
"em có muốn ngủ quên đâu. chả lẽ anh cứ bắt em nằm trên giường mãi à?"
lee sanghyeok chịu thua kim hyukkyu. hắn không tranh cãi với anh nữa, chỉ đè người ra hôn thật mạnh cho bõ tức. omega dạo này ăn được ngủ được, hai bên má lại tròn ra, cả người cũng mềm mại hơn, trông yêu ơi là yêu, ôm trong tay thích không sao tả được.
kim hyukkyu trông thấy hắn đầu bù tóc rối cũng thương, đưa tay xoa lấy cái đầu đang dụi vào mình, hỏi bâng quơ mấy câu về công việc. ấy là mấy chuyện tranh cãi nhỏ nhặt lại trôi qua ngay.
mấy hôm sau, sofa lại được đổi thành loại to và mềm hơn, trên ghế cũng đặt một bộ chăn gối, để hyukkyu nhà hắn có muốn ngủ thì có sẵn đồ nghề luôn, sanghyeok cũng đỡ phải đau lòng xót dạ nữa.
kim hyukkyu suốt ngày nằm ở nhà, không cần thiết và cũng không muốn phải ra ngoài, thích gì chỉ cần gọi một cuộc là có người đem đến tận giường ngay. kim ilkyu mỗi lần ghé qua đều không nhịn được lắc đầu, nửa đùa nửa thật bảo rằng không ai thất nghiệp mà lại sống như ông hoàng thế này cả. omega nghe vậy chỉ bĩu môi, rõ ràng là do mọi người nuông chiều anh thành ra như vầy, bây giờ còn than thở chi nữa. kể cả khi trước, vào khoảng thời gian nghỉ giữa các mùa, anh về nhà cũng toàn nằm lười xem điện thoại chứ có bao giờ động tay đâu.
hôm nay, như mọi ngày, hyukkyu lại nhàn nhã lướt mạng, thấy mọi người kéo nhau đi xem tuyết đầu mùa. nhớ năm ngoái anh còn cùng lũ trẻ ngắm tuyết, vậy mà năm nay, hình như đã lâu lắm rồi anh không gặp chúng nó. không phải là hyukkyu không muốn gặp mọi người, nhưng thật khó để tiếp nhận. anh nhìn vào gương còn cảm thấy thần kì quá đỗi, bụng này cũng không thể giấu bên trong áo nữa rồi, cả quần cũng phải tăng lên một size.
kim hyukkyu từ lâu đã không còn để tâm quá nhiều đến lời nói của người khác. anh vốn nghĩ chẳng ai có thể hiểu trọn vẹn nỗi đau mà người khác mang trong lòng, cũng như chẳng ai có thể chạm tới tận cùng những vết sẹo vô hình mà cuộc đời để lại. vậy nên, trải nghiệm của mỗi người không giống nhau, hà cớ gì anh phải bận lòng?
trấn an bản thân là thế, nhưng anh vẫn hơi sợ nếu để mọi người nhìn thấy bộ dáng này của mình. dường như anh đã trốn quá lâu. gia đình lại hết mực bảo vệ anh yên ổn nằm trong vòng tròn an toàn của họ. đặc biệt lee sanghyeok đối với anh hết mực chiều chuộng, dường như là muốn gì có đó, ngày đêm tỉ mỉ săn sóc bầu bạn khiến anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới màu hồng của riêng mình.
anh vừa nghĩ tới hắn, bên ngoài sân đã vang tiếng động cơ xe. hyukkyu lười đứng lên ra ngoài đón, mong ngóng nhìn ra cửa, cuối cùng cũng thấy hắn bước vào nhà.
kim hyukkyu chủ động giơ hai tay hướng về phía hắn đòi ôm. cả người anh quấn chăn khiến lee sanghyeok cảm thấy omega nhà mình không khác gì cục bông tròn vo mềm mại, sảng khoái đi đến kéo người vào trong lòng hôn hôn.
"ngoan quá."
"nhớ."
"có mua trà sữa cho em đây. hyukkyu ăn ngoan nên anh thưởng nhá."
"còn anh, anh ăn chưa?"
"anh ăn ở căn tin rồi ạ."
lee sanghyeok thuần thục cắm ống hút vào ly rồi đưa sang cho kim hyukkyu, thỏa mãn nhìn anh dựa người vào mình, phồng má hút trà sữa. hắn xoa xoa lên bụng tròn hỏi thăm em bé nhỏ, rồi lại quay sang nựng má em bé lớn. cả ngày đi làm về chỉ mong được thế thôi, mấy đứa độc thân không có vợ đẹp thì làm sao mà hiểu được. lee sanghyeok đắc ý hôn lên tóc anh, lại thấy vợ nhà mình nghiêng đầu nói.
"sanghyeok, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi."
"thế hả? em có muốn đi ngắm tuyết không?"
"có được không?"
"làm gì có chuyện được hay không. chỉ cần hyukkyu muốn thì cái gì cũng được hết."
"nhưng mà trông em có kì lạ không? anh xem, bây giờ không thể che bụng được nữa đâu."
"đâu có. hôm nay anh đi mua gongcha vẫn thấy có omega mang thai ngồi trong quán mà."
"thật sao?"
"anh nói dối em làm gì. cái này vốn dĩ là bình thường mà, phòng khám của chị jihye không phải cũng có nhiều người lắm sao?"
kim hyukkyu mím môi suy nghĩ hồi lâu. đoạn, anh dụi vào người hắn, thỏ thẻ nói, "vậy ngày mai chúng ta tìm chỗ nào vắng một chút nhé."
lee sanghyeok vốn sợ anh lâu ngày ở nhà mãi tâm trạng sẽ u uất không vui, nghe nói vậy thì mừng quýnh, ôm lấy người mà hôn chụt chụt không ngừng. với lại, từ cái lần hẹn anh đi ăn dạo nọ - cái lần mà hắn phải tranh thủ hết các cơ hội và kiên trì bám dính mới hẹn được anh - cho đến lúc cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ, bọn họ vẫn chưa thật sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức đôi khi chính sanghyeok cũng quên mất rằng, đáng lẽ ra hắn phải nắm tay anh dạo phố, phải ngồi đối diện nhau trong một quán nhỏ, hay phải có nhiều khoảnh khắc khác rất bình thường của hai người yêu nhau.
nghĩ tới đây, lee sanghyeok lại ủ rũ, cảm thấy thiệt thòi cho vợ nhà mình quá đi. lúc tỏ tình kim hyukkyu cũng là trong tình trạng hai bên xốc xếch quần áo, không có tí chỉn chu lãng mạn gì hết, là lời nói bật ra trong lúc cảm xúc dâng tràn và để dỗ anh bình tĩnh lại sau một đêm hoan ái chứ không được chuẩn bị cẩn thận. dạo này hắn không đến mức đi sớm về khuya như lúc trong mùa giải, nhưng mà ngày nào cũng phải lên trụ sở, bỏ anh ở nhà một mình.
vậy mà hyukkyu chẳng bao giờ than phiền gì với hắn, còn luôn để đèn chờ hắn về nhà. lúc trước có ốm đau hay bị em bé hành cũng toàn tự mình chịu đựng, phải tạm nghỉ việc cũng không trách hắn luôn.
mà khoan, hắn còn chưa cầu hôn anh nữa!!! cái này là điều quan trọng nhất nhất nhất đó!!!
sanghyeok càng nghĩ càng thấy mình tệ, lại càng yêu hyukkyu nhiều ơi là nhiều.
mà omega chẳng hiểu nổi tâm trạng xoay như chong chóng của alpha, đang vừa vui mà bây giờ mặt mèo lại chảy xệ ra, còn rơm rớm nước mắt nữa. anh cuốn quýt dỗ dành, thơm thơm hai bên má.
"ô sao tự dưng lại khóc? mới mấy phút trước còn cười kia mà?"
"hyukkyu ơi, sau này anh có đổ ra một nửa gia tài cũng phải làm cho cả thế giới biết được đám cưới của tụi mình là cái oách nhất thiên hạ."
lại suy nghĩ linh tinh rồi nói sảng cái gì nữa rồi, kim hyukkyu không dám nói ra, sợ lại đả kích tới con mèo to xác thì khổ, chỉ còn cách à ơi dỗ ngọt cái tên này mà thôi.
riết không biết ai mới là người có bầu luôn í?
𔓕
seoul tuyết phủ trắng xóa.
lúc ở nhà, lee sanghyeok cuộn anh lại thành một cục bông di động, quấn cả khăn choàng đôi mới hài lòng cho người ra cửa. kim hyukkyu đứng trước gương rất lâu, xoay trái xoay phải, nhìn một hồi, cảm thấy mình không đến nổi quá kì lạ mới thở phào nhẹ nhõm.
hai người bỏ lại xe trong bãi, rồi từ từ đi bộ dọc theo con đường bị tuyết phủ đầy. dưới chân là lớp tuyết dày xốp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ. họ đi chậm rất chậm. hắn nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào nhau, hơi ấm truyền sang rõ ràng đến mức kim hyukkyu gần như quên mất cái lạnh buốt của mùa đông.
lâu rồi kim hyukkyu mới lại hít được một chút không khí bên ngoài. anh chợt nhận ra mình đã quen với việc ở yên trong nhà đến mức quên mất cảm giác bước đi giữa phố phường là như thế nào. xung quanh người đi lại không nhiều, ai cũng vùi mình trong lớp áo dày, lướt ngang qua nhau rồi rẽ hướng sang các con đường khác nhau, chẳng ai để ý đến ai. nhận ra được điều này khiến anh yên tâm hơn hẳn.
nhưng mà lần trước, việc bị chụp ảnh lúc bước ra từ phòng khám vẫn khiến anh hơi hơi lo lắng. hyukkyu nép sát lại gần lee sanghyeok, nhỏ giọng hỏi.
"sanghyeok này, anh nghĩ xem có ai nhận ra chúng ta không?"
"hmmm, chắc là không, chúng ta trùm kín hết cỡ rồi đấy. mà nếu có nhận ra thì làm gì được, ai chẳng biết tụi mình là một đôi."
"thì thế, cơ mà em cứ sợ lại bị bắt gặp như lần trước."
"không sao đâu, đường này thưa người lắm. lần trước là do bọn họ vô tình ăn may thôi, làm gì có lần hai chứ." lee sanghyeok trấn an anh, thuận tay kéo tay anh nhét vào túi áo, "phía trước có bán bánh cá kìa, em muốn ăn không?"
kim hyukkyu nhìn theo hướng hắn chỉ, trông thấy quầy bánh nhỏ nép bên lề đường, khói nóng và mùi đậu đỏ thơm lừng bốc lên trong không khí.
"ăn!"
lee sanghyeok bật cười, kéo anh lại gần quầy, cẩn thận đứng chắn gió cho anh trong lúc chờ bánh chín. bánh cá vừa ra lò, lớp vỏ vàng mềm mại, còn nóng hổi đến mức kim hyukkyu phải đổi tay liên tục. anh híp mắt, thổi thổi vài cái rồi mới cắn một miếng nhỏ, hơi nóng và vị ngọt lan ra, khiến môi xinh thích thú cong lên.
lee sanghyeok nhìn vợ nhâm nhi bánh, không cần ăn mà cũng thấy ngọt ngào.
"ngon không?"
"ngon." anh gật gù, vừa nhai vừa nói, "hình như lâu lắm rồi em không ăn cái này."
"nếu em còn thèm thì quay lại mua thêm nhé?"
"ngán lắm, một cái thôi. anh có muốn thử một miếng không?"
khoảng thời gian hai người ở bên nhau không dài, về mặt sở thích và thói quen cũng có nhiều điều khác biệt. ví như kim hyukkyu thích đồ ngọt, còn lee sanghyeok hiếm khi đụng vào chúng. nhưng hyukkyu biết rằng alpha nhà mình chẳng bao giờ từ chối bất kì lời mời nào của anh.
lee sanghyeok nhìn qua omega đang cong mắt cười, tay hơi chìa bánh ra trước mặt hắn mời mọc, như đứa trẻ ăn được món ngon liền tìm bạn chia sẻ. vừa hay phía sau lưng anh là một khoảng lõm vào giữa hai căn nhà, tạo thành một góc khuất kín đáo. lee sanghyeok lười suy xét trước sau, thuận thế đẩy nhẹ anh vào trong, cho đến khi lưng anh áp lên tường, rồi hắn lại dùng cả thân mình bao bọc anh.
"này!"
kim hyukkyu kêu lên một tiếng nhỏ, chưa kịp hiểu hắn đang làm gì thì khuôn mặt siêu cấp ranh mãnh đã tiến sát lại gần. lee sanghyeok nghiêng đầu liếm lên khóe môi còn vị đậu đỏ, xong lại âu yếm hôn lên đôi môi mềm.
"đã thử, rất ngon." alpha sau khi thử vị thì điềm nhiên đưa ra nhận xét.
kim hyukkyu đỏ mặt quát khẽ, "ngoài đường mà anh làm cái gì thế hả!?"
"không ai thấy đâu." hắn tỉnh bơ đáp lời, "anh che hết người em rồi còn gì."
"không ai thấy cũng không được! chuyện này... chuyện này không phải nên đợi về nhà à, nơi công cộng cấm mấy hành vi như thế này đó."
"nhưng em cứ mời anh thì anh biết phải làm sao!"
"anh đừng có đổi trắng thay đen. rõ ràng là em mời anh ăn bánh mà!" hyukkyu trừng mắt đáp lời.
"nhưng hyukkyu à, em chỉ nói là thử một miếng thôi, đâu có nói là bánh đâu chứ."
lee sanghyeok sáp tới cọ lên má anh, giọng oan ức như thể hắn mới là người bị bắt nạt khiến kim hyukkyu nghẹn lời trong chốc lát. tim anh đập thình thịch, mặt đỏ lên tới mang tai, vừa ngại vừa tức, không biết cãi lại như thế nào. cuối cùng, anh thở dài, tay không cầm bánh vỗ vỗ lên lưng hắn.
"lee sanghyeok, anh lúc trước cũng lươn lẹo như thế này sao?"
"hửm? lúc trước là lúc nào?"
"trước lúc chúng ta quen nhau đó. anh nói chuyện với ai cũng thế này à?"
"thế này là thế nào cơ?"
"cái kiểu làm người khác tức chết ấy." anh nhấn mạnh từng chữ, còn lườm hắn, nhưng sanghyeok chẳng thấy đồ đáng yêu này đáng sợ tẹo nào.
hắn bật cười, bả vai khẽ rung lên, đắc ý nói, "vợ quá khen."
"em đâu có khen!"
"em nói gì vào tai anh cũng thành lời hay ý đẹp cả." sanghyeok thó lấy miếng bánh còn lại trên tay anh, cho vào miệng, nghiêm túc đánh giá, "lần này thì thử thật, ngọt nhưng không bằng em."
kim hyukkyu bị trêu hết lần này đến lần khác, bực bội đánh nhẹ lên vai hắn. sanghyeok chỉ cười, chẳng buồn tránh đi, còn thuận thế siết chặt lấy tay anh hơn. mu bàn tay hyukkyu đã hơi đỏ vì lạnh, lọt thỏm trong bàn tay lớn và ấm áp. lee sanghyeok dịu dàng xoa nhẹ, "phía trước có một quán cà phê, chúng ta đi tiếp thôi. em phải ngồi nghỉ một tí đã."
quán cà phê hơi vắng người, có lẽ là do cách trang trí không bắt mắt lắm, chỉ vỏn vẹn mấy bộ bàn ghế gỗ và các kệ sách cũ nằm dọc theo bức tường trong không gian thoang thoảng mùi cà phê. ở thời đại này, những nơi nào mang hơi hướng cổ lỗ sỉ như thế này rất dễ bị bỏ qua.
cả hai order xong liền tìm góc khuất nhất mà ngồi xuống, cùng lúc thở phào vì ông chủ đứng sau quầy đã quá tuổi ngũ tuần, chăm chú làm nước và không có vẻ gì là biết hay quan tâm đến việc hai người họ là ai. đồ uống được mang ra khá nhanh. ông chủ đặt hai chiếc cốc xuống bàn, gật đầu chào một cái rất khẽ rồi lại quay về quầy, tiếp tục công việc của mình. tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc vang lên lanh canh, rồi lại nhanh chóng chìm vào nền nhạc jazz cũ kỹ đang phát rất nhỏ trong quán.
kim hyukkyu áp tay lên cốc hot choco, để hơi nóng dễ chịu truyền vào lòng bàn tay. phía đối diện lee sanghyeok đã nhấp môi uống một ngụm cà phê nóng.
"tẹo nữa em có muốn ăn gì không?"
"ăn cái gì nóng nóng ấy. haidilao? anh thích ăn nhất mà."
"chà, lâu rồi anh cũng chưa ăn. thế ngồi một tí rồi đi ăn luôn nhé."
"ò, mà sanghyeok này."
"ơi, anh đây."
hyukkyu im lặng một hồi rồi do dự mở lời, "anh nghĩ xem chúng ta có nên gọi mấy đứa nhóc đến ăn cùng không?"
"em ổn thì anh gọi chúng nó đến. hôm kia minseok vừa than với anh là lâu rồi không được gặp em."
nói tới ryu minseok, từ hôm kwanghee đến nhà, chẳng biết hai đứa em anh bày mưu tính kế gì mà ngày nào cũng năn nỉ um sùm kêu anh đi ăn với tụi nó, nhưng hyukkyu cứ chần chừ mãi. đến hôm nay đi ra ngoài, nhận ra mọi chuyện không tệ như anh tưởng mới bắt đầu suy xét đến việc này.
"thằng bé cũng ầm ĩ với em đây." anh bật cười, "thôi thì, anh cứ bảo tụi nhỏ tới đi."
"vậy anh gọi minseok với hyeonjun nhé? hay là gọi thêm mấy đứa kia luôn?"
"sanghyeok gọi đến hết đi, bảo minseok kêu kwanghee nữa."
𔓕
t1
@shlee
@all tí nữa 6h haidilao
anh với hyukkyu ở đó
đề nghị có mặt đông đủ
riêng ryu minseok chịu trách nhiệm gọi thêm kim kwanghee đến
@rmseok
VÃI
ANH HYUKKYU CHỊU RA ĐƯỜNG RỒI Á
@gumayus1
đã rõ
@m00ner
cái này gọi là
ra mắt gia đình ạ?
@shlee
ờ
nhớ đúng giờ, ăn nhanh cho hyukkyu còn về nghỉ nữa
@rmseok
ô kê a
𔓕
lee sanghyeok và kim hyukkyu cuối cùng lại là hai người đến trễ nhất. khi họ đẩy cửa bước vào, hơi nóng và mùi lẩu ùa ra ngoài, kéo theo tiếng nói cười rộn ràng khiến hyukkyu khựng lại theo phản xạ.
"anh hyukkyu!"
ryu minseok là người phản ứng đầu tiên. cậu nhóc bật dậy khỏi ghế, chạy nhào tới theo bản năng. nhưng vừa đến trước mặt anh, minseok chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, vội vàng phanh gấp. hai tay giơ lên lúng túng một giây, cuối cùng chỉ dám vòng tay ôm anh thật nhẹ, cẩn thận như thể hyukkyu là một món đồ dễ vỡ.
"huhu, em nhớ anh, anh không ra ngoài cũng không cho em đến thăm cơ đấy."
"rồi rồi, bây giờ chẳng phải anh đã ra ngoài rồi à." hyukkyu mỉm cười ôm lấy cậu dỗ dành.
phía sau, lee sanghyeok đứng nhìn cảnh đó, khóe miệng cong lên một chút. hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị mấy đứa nhỏ khác đồng loạt gọi.
"anh sanghyeok, anh hyukkyu ạ!"
"cuối cùng cũng tới rồi. bọn em tưởng hai anh đổi ý không đến nữa chứ."
"anh hyukkyu ngồi kế em!"
ryu minseok ôm tay dìu anh lại chỗ ngồi. lee sanghyeok theo sau, kéo ghế ra cho anh, đợi anh ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh. vừa yên vị, chưa kịp cầm đũa, cậu đã nheo mắt nhìn hai ông anh mình một lượt rồi reo lên.
"eo ơi, hai người còn quàng khăn đôi à?"
cả bàn đồng loạt nhìn sang, ánh mắt không giấu nổi ý cười.
"hừ! em không biết đâu, người ta ân ái lắm đấy. lần trước anh đến nhà ăn cơm mà toàn bị nhét cơm chó vào mồm thôi." kim kwanghee bĩu môi nói.
"nhưng mà, hai người làm em bất ngờ thật đó. hôm trước tụi em vừa bàn sao ông sanghyeok có mùi lạ thế, hôm sau đã thấy hai người trên bản tin rồi. phải không tụi bây?" ryu minseok hất mặt sang phía bên kia.
choi hyeonjun gật đầu tán thành với em trai, "mà anh hyukkyu, sức khỏe anh thế nào rồi?"
"anh ổn mà. dạo này ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, anh còn tăng cân nữa đấy."
"vậy... còn em bé thì sao?"
"hơn 4 tháng tuổi rồi đó."
"thế anh phải ăn nhiều vào, nuôi cả em bé nữa đấy. ôi trời, lúc nghe tin em còn suýt ngất, hai người thông báo trễ quá đấy. paparazzi còn biết trước tụi em."
hyukkyu cười bất đắc dĩ. còn chưa kịp đáp thì sanghyeok đã gắp thịt bỏ vào chén anh, cười cười nói lên, "tụi anh muốn ổn định lại trước rồi mới thông báo sau. ai ngờ lại vậy đâu. nhưng mà nhờ thế anh hyukkyu của mấy đứa mới chịu công khai với anh đấy."
"ủa?" moon hyeonjun nhìn cái mặt tí tởn của ông già, "cái này là khoe đúng không? là khoe đó hả?"
"nhới nhịu nhông nhai nhới nhanh nhấy. ối dồi ôi người có người yêu là vậy đó ha?" lee minhyung cũng hùa theo trêu chọc.
"người yêu gì? là vợ sắp cưới."
hyukkyu sặc nhẹ, ho một tiếng, tai đỏ bừng, "anh nói linh tinh cái gì vậy?"
"anh nói sai chỗ nào à? đằng nào cũng là chuyện sớm muộn."
"trời ơi!" hyeonjun bé lên tiếng, "ông này nói chuyện đáng sợ ghê."
"đáng sợ chỗ nào." minhyung cười hì hì nháy mắt với hắn, "em thấy hợp lý mà. có em bé luôn rồi còn gì. hai anh định bao giờ cưới?"
"càng sớm càng tốt, đúng không hyukkyu ơi?"
omega không đáp, ngại ngùng gật đầu.
ba người nào đấy thuộc hội em trai anh deft nhìn mà đắng cả lòng mề. anh trai lớn rồi, có em bé, còn sắp cưới nữa, cảm giác nhanh chóng quá mức. kim hyukkyu có gia đình rồi, tụi nó phải tự biết giữ ý tứ chứ không thể làm càng ôm ấp khít rịt như lúc trước.
cơ mà thôi, bỏ qua chuyện lee sanghyeok bỗng dưng nhảy từ trên trời xuống bế anh đi mất, thì rõ là hắn chăm kim hyukkyu rất tốt. người trông có tinh thần hơn, cũng không gầy gò yếu ớt như khi trước.
"ừm ừm, nhưng mà phải đợi anh hyukkyu sinh bé cái đã. từ giờ đến đó hai người cần giúp gì cứ gọi tụi em." hyeonjun lớn chỉnh lại gọng kính rồi nói.
"chuẩn." lee minhyung gật đầu, "hai anh đừng ngại."
còn về hội em trai faker, nhìn thấy ông anh dấu yêu nhà mình thiếu điều in lên trán mấy chữ simp lỏ kim hyukkyu thì chỉ biết nhìn nhau cười thầm. cuối cùng thì cũng có người khiến cho con tim băng giá tan chảy.
lee sanghyeok nhìn vậy mà chăm sóc cho người khác chu đáo gớm, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, kim hyukkyu chả phải đụng tay vào thứ gì mà đồ ăn trong chén thì lúc nào cũng nóng hổi. thần mà rơi vào lưới tình thì quả nhiên khiến bọn họ phải mở mang tầm mắt.
kim kwanghee nghe thấy vụ đám cưới, nhìn anh mình rồi thở dài não nề, "nhưng mà, haiz, khả năng cao là em phải mang cái đầu trọc đi dự đám cưới rồi anh hyukkyu à."
"nói về trọc thì anh lo gì? ryu minseok còn trọc trước cả anh." hyeonjun bé vừa ăn vừa nói.
"hửm? minseok sắp vào rồi à?" kim hyukkyu ngạc nhiên quay sang hỏi cậu.
"dạ! nhưng đảm bảo lúc anh cưới tóc em đã mọc dài tới mông rồi. anh yên tâm," cậu cười hẹ hẹ chỉ thẳng sang anh trai thứ hai, "chỉ có anh kwanghee đầu trọc thôi!"
"yaaa ryu minseok!"
"hai đứa ồn quá đi mất! im lặng ăn đi nào." kim hyukkyu bất lực mắng.
lời vừa dứt, minseok với kwanghee lập tức ngậm miệng, làm động tác kéo khóa mồm.
"lời anh là nhất. anh đừng giận lên nhé, kẻo mệt người nữa í."
kim hyukkyu phì cười, nhìn lại đã thấy lee sanghyeok bóc thêm hai ba con tôm bỏ vào chén mình.
"sanghyeok cũng ăn đi, đừng gắp cho em hoài." anh hạ thấp giọng, nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.
"anh ăn liền mà. hyukkyu ăn của em trước đi đã, để một hồi lại nguội."
"em biết rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co