28
sau khi hyukkyu về nhà mẹ, mối quan hệ giữa lee sanghyeok và nhà họ kim đã trở nên tốt đẹp hơn trước, ít nhất thì kim ilkyu cũng không hở tí là mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa, ba mẹ anh dường như cũng rất hài lòng với cậu con rể mới.
khoảng cách hai nơi xe chạy tầm hai mươi phút nhưng lee sanghyeok cảm giác như mình và omega đang yêu xa, rồi lấy làm buồn lòng vì nhớ vợ quá. thế nên có dịp được cấp phép về nhà ba ngày chăm vợ bầu, hắn liền hí hửng điện về báo với kim hyukkyu, bảo anh soạn đồ rồi hai vợ chồng sẽ qua nhà hắn ở.
kim hyukkyu suy tính một hồi, nhắn lại một tin hỏi lee sanghyeok có thể ghé sang nhà bà hắn trước được không. alpha bên này lại được một phen mừng quýnh, điện về nhà báo tin vui ngay. hai người cũng coi như đã về chung một nhà, kim hyukkyu sắp sinh luôn rồi mà bà và ba hắn vẫn chưa gặp mặt chuyện trò do anh còn hơi ngại. mặt khác, khi hai người ở cạnh nhau, chả hiểu sao được tí là lại trôi qua hết một ngày, không còn thời gian làm việc khác. thế nên chuyện chính thức ra mắt gia đình cứ lần lữa mãi.
kim hyukkyu nhờ ba mẹ lên gấp một danh sách quà cáp, nhờ anh trai đi mua, tự mình tìm một bộ đồ tươm tất nhất rồi ngồi chờ lee sanghyeok qua rước. trước kia omega cũng đỏm dáng lắm, áo quần không nhiều nhưng tuyệt nhiên không thể xấu. bây giờ có thai, dù bụng anh coi như là nhỏ so với người bình thường, vẫn khá khó mặc đồ. kim hyukkyu đã phải chật vật một lúc lâu, bới tung cả tủ mới miễn cưỡng chọn được một bộ.
lee sanghyeok đến, phụ kim ilkyu xách ra xe lỉnh kỉnh túi quà, nghe ba mẹ dặn dò cùng với kim hyukkyu rồi mới rời đi.
"sanghyeok! xíu nữa em phải nói cái gì đây?"
"đừng lo mà, nếu em không biết nói gì thì anh nói giúp em."
"thế em im lặng mãi á? không được đâu, trông có vẻ thiếu lễ phép."
"đằng nào bà cũng hỏi em tùm lum chuyện cho mà xem, không sợ thiếu chuyện đâu."
"nhỡ em không biết trả lời thì sao bây giờ?"
bây giờ kim hyukkyu đã chân chính hiểu được tâm tình khi trước của alpha. cái chuyện gặp mặt phụ huynh này thật sự dọa anh tim đập thình thịch, căng thẳng không yên.
xe gặp một cây đèn đỏ, lee sanghyeok đạp phanh rồi tranh thủ xoay sang an ủi vợ yêu nhà mình. tay hắn phủ lên tay anh, xoa lấy rồi đặt lên một nụ hôn.
"ngoan nào, em không được căng thẳng quá đâu đấy. mọi người thích em lắm, em gặp thằng nhóc sanghoon rồi đấy thôi. mà kể cả có chuyện gì thì anh cũng đứng về phía em cơ mà."
kim hyukkyu nghe thì nghe thế, trong lòng vẫn hồi hộp lắm. mãi đến khi xuống xe, vào tới nhà, anh mới nhận ra bao lo âu của mình toàn là thừa cả thôi. người nhà của lee sanghyeok rất niềm nở chào đón anh, đều là những người chất phác và tử tế, cũng không tồn tại sự ngại ngùng mà anh đã nghĩ tới.
alpha bận bịu dọn mớ quà cáp vào trong, xong xuôi lại tất bật chạy vào bếp phụ ba với em trai dọn cơm, thành ra ngoài phòng khách chỉ còn mỗi bà nội và kim hyukkyu.
bà nội của lee sanghyeok thật sự rất hiền lành, là một bà lão nhân hậu. từ lúc ở cổng cho đến lúc ngồi xuống, bà vẫn luôn hỏi han anh về tình hình sức khoẻ. bàn tay già nua nhưng ấm áp đặt lên tay anh, ánh mắt nheo lại nhìn anh đầy trìu mến, long lanh một chút ánh nước vì xúc động.
"bà cứ sợ sanghyeok vụng về không biết săn sóc sẽ làm con buồn."
"không đâu bà ạ, sanghyeok biết chăm sóc người khác lắm."
"nghe vậy thì bà mừng rồi. ôi cái thằng, thế mà nó cứ mãi giấu không dắt con về nhà."
"con cũng ngại nên suy xét chưa chu toàn ạ, bà đừng trách cậu ấy." kim hyukkyu ngoan ngoãn đáp lời.
ngay lúc đó, lee sanghyeok tiến đến từ phía sau, đặt hai tay lên vai anh, bóp nhẹ rồi cười hì hì hỏi, "hai bà cháu đang nói chuyện gì thế?"
"bà đang nói sao anh để lâu thế mới dắt thằng bé về nhà đây."
"bà cứ dỗi con cơ. nay con vẫn dắt về cho bà xem rồi đây."
"anh cứ cãi bà leo lẻo thế nhỉ?" bà nội lee vờ mắng yêu thằng cháu trai rồi quay sang cháu dâu, vỗ vỗ lên tay anh, "hyukkyu ở nhà có bị nó bắt nạt không con? sanghyeok trông bình thường điềm đạm vậy mà nói nhiều lắm, lại nghịch ngợm nữa, nó có quậy phá làm sao thì con cứ nói với bà nhé."
"dạ con biết rồi bà. lee sanghyeok lâu lâu cứ làm mấy trò khó nói mà con chẳng ngăn được, chắc sau này con phải méc bà hơi nhiều."
kim hyukkyu ở chung với lee sanghyeok không lâu bằng bà nội, nhưng mấy tháng vừa qua, anh cũng chân chính hiểu rõ được mười mươi con người thật của tuyển thủ faker.
lee sanghyeok đặc biệt thích trêu anh dỗi xong lại cười toe toét dỗ dành, kim hyukkyu không hiểu nổi tâm lí này của hắn. trước kia cũng vậy, khi gặp nhau trên game, id faker luôn luôn dí anh, hại anh trở thành người lên bảng nhiều nhất, nếu chung đội cũng giành bãi quái với anh, giành mạng với anh, hoàn toàn không có chút chiến thuật nào. dù hyukkyu không thật sự tức giận vì chuyện này, nhưng có mấy lần cũng ấm ức đến mức muốn block hắn luôn cho rồi.
sau này khi hai người đã ở bên nhau, omega có lần đã hỏi hắn vì sao cứ luôn dí anh như vậy.
alpha rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền sáp lại dính lên người anh, cười xòa nói không biết, "lúc đó anh không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là muốn trêu em một chút thôi."
"chắc là từ khi ấy đã muốn em để ý tới anh rồi."
thật ra kim hyukkyu có để ý đến hắn, tựa như người đứng dưới nhìn lên đỉnh núi. lee sanghyeok rất mạnh, rất giỏi, hoàn toàn bỏ xa mọi người một đoạn, trông vẻ ngoài của hắn cũng không mấy là thân thiện. kim hyukkyu chẳng có ý muốn làm thân với hắn, hai người vốn dĩ nên sống cuộc đời của riêng mình. anh của quá khứ ngàn lần vạn lần không thể ngờ đến chuyện mình và lee sanghyeok lại thành một đôi.
hình bóng của cậu thiếu niên năm ấy và người đàn ông hiện tại chồng lên nhau, thoáng chốc khiến hyukkyu nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ không thực. lee sanghyeok thật sự hoàn hảo, thông minh lại còn thấu tình đạt lý. ngoài ra, ẩn sau gương mặt nghiêm nghị kia là một tên ngốc đáng yêu, thích quấn lấy anh như mèo quấn chủ, rất ngoan ngoãn dễ chiều. họa chăng tính xấu chắc là dễ ghen quá, nhưng kim hyukkyu thì cũng tám lạng nửa cân so với hắn, nên hai người cứ thế mà dính lấy nhau thôi.
"hyukkyu có mệt không? sao lại im lặng thế?" lee sanghyeok xoa lên tóc anh, kéo anh về với thực tại.
"em không có. bà ơi, tẹo nữa bà cho con xem ảnh lúc nhỏ của sanghyeok nhé?"
"ăn xong bà lấy ra cho con xem. thằng bé từ đó đến giờ trông không thay đổi gì mấy, chắc là bây giờ nhìn khó chịu hơn thôi."
"bà này, trông con vẫn đẹp trai mà, có khó chịu lắm đâu. đúng không hyukkyu?"
"anh đi hỏi mọi người thử xem?"
"ôi em với bà bây giờ là một phe rồi nhỉ? hai người toàn bắt nạt anh!"
𔓕
"sanghyeok, anh xem anh này!"
kim hyukkyu cười tít mắt chỉ vào tấm ảnh bé sanghyeok đang ngồi trên cầu trượt, tay dụi dụi mắt, nom như một con mèo con.
"lúc đấy anh mới thức à?"
"có lẽ thế? anh không nhớ nữa." lee sanghyeok ngồi cạnh anh, nhìn bà và vợ đang lật xem album.
"bé sanghyeok dễ thương hơn bây giờ nhiều, nhưng trông sanghyeok gầy quá bà nhỉ?"
"ừa, hồi nhỏ bà cũng bế đi bác sĩ, nhưng bác sĩ bảo cơ địa như thế, miễn khỏe mạnh là được con ạ. dạo gần đây mới nhìn có da có thịt được một chút. cả con nữa, bây giờ nhìn con vẫn ốm quá, phải chú ý ăn uống bồi bổ mới tốt được."
kim hyukkyu vâng vâng dạ dạ. hai đứa ở lại chơi, ăn bữa cơm chiều rồi cũng tạm biệt mọi người, xách theo mấy túi đồ bổ chạy về nhà riêng của lee sanghyeok. lúc lên xe, bà nội hỏi hắn sao hai đứa không ngủ lại một đêm, alpha lại chỉ ừm ờ nói bên nhà kia lâu không ai ghé nên hai đứa phải sang coi sóc một tí.
𔓕
những lần trước đến chỗ của lee sanghyeok, hai người đều tan rã trong không vui. đến và đi trong vội vàng, kim hyukkyu chưa từng thật sự để tâm xem căn nhà này có gì, ví như ban công nhà hắn hướng về phía mặt trời lặn, sẽ đón từng giọt ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn rơi xuống. thế mà bây giờ, anh đã mơ màng nghĩ tới cảnh hai người cùng nhau ngồi trên bộ ghế mây, trải qua từng buổi chiều bình đạm.
nơi ấy khi đó không thuộc về kim hyukkyu, nhưng lần này quay lại, anh đã trở thành một nửa chủ nhân của nó.
lee sanghyeok bước đến, ôm anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, "thích không? anh vừa đặt bộ bàn ghế này về đấy."
"em tưởng có lâu rồi?"
"không có, trước đây anh không ghé qua nhiều lắm nên chẳng mua sắm gì mấy. tí nữa em xem còn gì cần thì đặt hàng luôn đi. mà em này."
"hửm?"
"chúng ta chuyển đến đây ở luôn có được không?"
thật ra đối với kim hyukkyu, ở đâu cũng được, anh với lee sanghyeok từ lâu đã không còn là mối quan hệ phải rạch ròi của anh của tôi nữa. nhưng anh muốn trêu alpha của mình, vậy nên khẽ véo lên bàn tay đang đặt trên bụng mình, dò hỏi, "làm sao đây? có người chán ở chỗ của em rồi à?"
"không phải. ở đây về nhà ba mẹ hai bên gần, với cả nằm ở trung tâm nên tiện hơn."
đoạn, lee sanghyeok dắt anh vào phòng ngủ, "anh cũng vừa chuẩn bị lại phòng ngủ rồi, rất giống phòng của em, đúng không?"
hắn xoay người anh lại, chăm chú nhìn vào mắt anh, "nhưng chủ yếu nhất là anh thích cái kiểu, hừm, rước người về nhà, kiểu vậy. huống chi nơi này là khởi đầu của chúng ta mà, tuy không có được như ý muốn cho lắm."
"còn dám nói!?" kim hyukkyu bĩu môi đánh nhẹ lên vai hắn rồi híp mắt cười nói, "ở đâu cũng được mà, cứ theo ý anh đi."
lee sanghyeok kéo anh vào lòng, trán kề trán, hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang mơn man trên mặt mình. tay hắn vịn lên eo anh, quấn riết vô cùng thân mật.
alpha thiếu hơi anh kinh khủng, mấy ngày ở công ty, chỉ được nhìn người qua điện thoại khiến hắn càng thêm nhung nhớ. hơn nữa, được thả về ba ngày cũng là vì hắn đến kì mẫn cảm rồi. hôm qua, cả trụ sở đều phải niệm phật mỗi khi gặp lee sanghyeok vì gương mặt có thể chan cả thế giới của hắn.
lee sanghyeok tháo miếng dán mùi của mình, rồi của omega, hai hương pheromone nhanh chóng lấp đầy căn phòng. hắn vội vã tìm đến môi anh, dán sát vào rồi chiếm lấy khoang miệng thơm ngọt.
đến khi dứt ra, kim hyukkyu đã rơi vào mê mang, được hắn đỡ nằm xuống giường.
"vợ ơi, anh lại đến kì mẫn cảm rồi."
ánh mắt mèo ta long lanh ánh nước, trông rất tội nghiệp, tựa như nếu anh từ chối, hắn sẽ rất tủi thân. ôi cái tên này, hèn chi khi nãy nằng nặc đòi về, không ở lại nhà bên kia.
"anh nhớ em lắm, không lúc nào anh không nhớ em cả." lee sanghyeok tiếp tục tấn công, môi mèo hôn lên má anh, hôn lên môi anh, luôn miệng nài nỉ, "anh khó chịu từ hôm qua cơ, vợ thương thương anh một chút nhé?"
kim hyukkyu xoa lên mái tóc bông xù, rồi ôm mặt hắn kéo lên, hỏi, "thế anh muốn em phải thế nào đây hửm, lee sanghyeok?"
"cho anh uống sữa ạ, chỉ một xíu thôi."
kim hyukkyu không rõ bản thân đã đồng ý như thế nào, chỉ biết đến khi anh hồi thần, móng vuốt của hắn đã tháo non nửa hàng nút áo sơ mi của anh, để lộ da thịt trắng ngần như sứ.
lee sanghyeok vùi đầu mình vào ngực anh, như kẻ lang thang trên sa mạc lâu ngày tìm được nguồn nước. đôi môi bao lấy đầu vú, dùng lực hút một tẹo đã ra sữa. hắn theo đà ngậm lấy, mút chùn chụt, lưỡi xoáy lên đầu ti. vị sữa non ngọt lịm ngầy ngậy và tiếng rên rỉ mất hồn của omega quanh quẩn bên tai càng khiến hắn sung sức. tay hắn bóp lấy gò ngực mềm mụp còn lại, cảm nhận khối thịt đang bị dày vò trong tay.
kim hyukkyu bị hắn đè ra mút lấy mút để vú sữa thì sướng quá. đôi bàn tay vô thức nắm lấy tóc hắn, ấn hắn ngậm vào sâu hơn cơ thể đã khao khát alpha bấy lâu. anh cũng nhớ hắn, nhớ hắn tha thiết, nhớ cách hắn nâng niu chạm vào người anh, đốt lên từng ngọn lửa tình ân ái.
"sanghyeok...ư...còn bên kia...ứmmm..."
vậy là nghe theo lời vợ, alpha lại đổi bên, lặp lại tương tự cho đến khi hai đầu vú sưng to đỏ hồng nổi bần bật lên.
"vợ ơi anh muốn, kyu thương anh với."
lee sanghyeok miệng thì xin phép, tay đã kéo quần con người ta xuống tự lúc nào. cả người kim hyukkyu mềm nhũn, không còn sức chống trả, cũng không muốn chống trả, anh cũng nhớ alpha nhà mình lắm. cả người anh run lên khi đầu lưỡi của hắn liếm lên bắp chân của mình, khoái cảm chạy đi khắp cơ thể làm đầu óc anh trở nên mờ mịt.
alpha kiên nhẫn nới rộng cho hang động đã ướt sũng nước dâm, miệng hôn liếm, để lại từng bông hồng nở rộ trên đôi chân thon dài của kim hyukkyu. lỗ nhỏ cơ khát đóng mở nhiệt tình, tựa như đang níu kéo ngón tay hắn, cũng tựa như tìm kiếm một thứ gì to hơn đến lấp đầy. đợi đến khi đã thấy đủ, lee sanghyeok rút tay ra, một đường đẩy thứ kia vào trong, ánh mắt chưa từng rời khỏi người anh.
gương mặt kim hyukkyu đỏ ửng dưới ánh chiều tà đang len qua khe hở của màn che. áo sơ mi xộc xệch đã rơi ra, cơ thể anh lõa lồ trước mặt hắn. dù đã bị lee sanghyeok nhìn cả trăm lần, anh vẫn không thôi ngại ngùng. đôi mắt kia dịu dàng chăm chú nhìn anh, pha lẫn cả dục vọng lâu ngày không được thân mật. omega chịu không nổi khoái cảm này, nức nở xin hắn đừng nhìn anh nữa.
"ư...a...đừng nhìn...ưmm.."
"tại sao lại không cho anh nhìn chứ? kim hyukkyu, sao em chẳng nói nhớ anh thế? em có nhớ anh không hả?"
lee sanghyeok vừa thúc vào trong, vừa rưng rưng nước mắt hỏi tội vợ yêu. những ngày xa hyukkyu, giờ ăn giờ ngủ giờ nghỉ đều điện một chút để được thấy anh. hắn không đêm nào là ngủ ngon, luôn đặt điện thoại call video về nhà xuyên đêm, nghe tiếng thở lúc anh ngủ say mới tạm yên lòng vào giấc.
vậy mà nãy giờ kim hyukkyu ngoài rên rỉ chỉ im thin thít, không nói nhớ hắn gì cả.
"ư...anh lại làm sao thế hả...ưmmm...a...chậm lại..."
"em không nói nhớ anh."
mỗi một chữ được nhả ra từ miệng hắn là một lần đầu dương vật nghiến vào điểm g. kim hyukkyu vừa bị đâm vừa phải tìm cách nói sao cho tròn chữ, chật vật không sao tả nổi. cái bụng tròn xoe, làn da trắng hồng và mái tóc đen nhánh lòa xòa bung ra trên gối khiến kim hyukkyu trông như một em búp bê sứ. tóc hyukkyu đã dài ra, đủ để che phần gáy, khiến anh càng trông đáng yêu đến yếu đuối. đôi mắt ướt đẫm nước mắt vì sung sướng tột độ, nốt ruồi nhỏ xíu ửng hồng, đôi môi mấp máy nói nhớ hắn khiến lee sanghyeok không sao kiềm lòng được.
tình yêu nồng nàn khó để nói thành lời, hắn muốn hôn anh nhiều hơn. tư thế này không cúi xuống được, lee sanghyeok tạm rút quái vật thân dưới ra ngoài, nằm phịch xuống sau lưng anh, đâm vào từ đằng sau. môi mềm mút lấy tai anh, tỉ tê từng lời, tay vừa đỡ vừa ôm lấy bụng, trực tiếp đem kim hyukkyu rơi vào khoái lạc.
lee sanghyeok cố gắng kiềm chế bản thân, không dập quá mạnh. dương vật khuấy đảo bên trong hậu huyệt, chạm vào an ủi từng tấc thịt non nóng hổi đang ngứa ngáy.
"kyu tham ăn, lúc nào cũng luôn cắn anh thật chặt, như không bao giờ muốn nhả ra vậy."
"lúc đó cũng là như vậy, hyukkyu có biết không, lúc nào em cũng quyến rũ anh, ngay cả khóc cũng như đang đòi anh đâm vào sâu hơn."
lee sanghyeok rê lưỡi mút lên tuyến thể, thành công làm tiếng rên của kim hyukkyu thêm phần gợi tình, nhão nhoét. hương nhài thơm ngát khiến lòng hắn vấn vương suốt mấy ngày trời giờ đây lấp đầy cả khoang mũi. hắn luồn tay ra trước, vân vê đầu ti rồi bóp lấy bầu vú đầy đặn, để dòng sữa non trắng đục bắn phụt ra ngoài, ướt đẫm cả tay hắn, cả ngực anh. cùng lúc đó, khoái cảm dâng trào cũng khiến thân dưới kim hyukkyu giải phóng. anh hét lên, run rẩy không ngừng, làm hắn phải vừa ôm vừa xoa để trấn an.
"áaaa...đừng...ư...a...sanghyeok...em sướngg....."
"kyu ngoan, em có nhớ chồng em không?"
"em nhớ...ư....nhớ chồng ạ.....chồng hôn em...!áaa...ưmm..."
cơ thể nhạy cảm lâu ngày được chăm sóc khiến kim hyukkyu đê mê, xoay đầu ra sau tìm bờ môi hắn, chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra trông dâm kinh khủng. lee sanghyeok mơn trớn bờ môi mềm mại, mút mát phiến môi dưới đã sưng tấy, lại quấn lấy đầu lưỡi mà mút.
thế nhưng chả hiểu sao, kim hyukkyu đang phê pha lại nếm được vị mằn mặn. anh vội mở mắt ra, chưa hiểu gì đã thấy chồng yêu khóc thút thít, tiếng nghẹn lẫn giữa môi lưỡi khiến anh bàng hoàng.
"ôi, sanghyeok của em làm sao?"
kim hyukkyu đẩy hắn ra, dương vật cũng theo đó chui ra ngoài hậu huyệt ấm áp. anh xoay người, chống tay ngồi hẳn dậy, nhìn hắn đầy lo lắng, tay áp lên má lau từng giọt nước mắt. lee sanghyeok chẳng nói chẳng rằng mà cứ thút thít rúc mặt vào tay anh, anh cũng thôi không hỏi nữa, để mặc hắn cứ thế chui vào ngực, má cọ lên vú anh mà khóc lóc cho thỏa. đợi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, anh vừa xoa lên lưng hắn, vừa nhẹ giọng hỏi.
"ngoan nào, anh làm sao thế chồng ơi?"
"hức, hyukkyu à, nếu anh không chiến thắng thì em có còn yêu anh không?"
"khờ quá, em không yêu anh thì yêu ai cho được." kim hyukkyu hôn lên môi mèo an ủi, lại xoa hai bên má hắn, "thương sanghyeokie nhất nhé, yêu sanghyeokie nhất nữa. dù có thế nào thì em vẫn thích anh nhất."
kim hyukkyu biết là thành tích đội dạo này chưa được như ý muốn, nhưng đến mức lee sanghyeok áp lực đến thế này thì hẳn là rắc rối cũng nghiêm trọng lắm.
"sanghyeok ngoan, có thể nói với em chuyện gì đã xảy ra được không?"
"anh khó chịu lắm, tay anh đau, anh nhớ em nữa. nhưng bỏ về ngay lúc thế này thì không được. anh cứ lẩn quẩn như thế mãi thôi, anh không giải quyết được cái gì cả."
trong ngực anh lại ẩm ướt, da thịt anh hứng trọn nước mắt hắn, từng giọt bỏng rát thấm vào trái tim khiến anh đau đớn. kim hyukkyu để ý đến những lúc hắn vô thức xoa cổ tay khi gọi điện với anh, khi xem trận đấu cũng vậy. anh lo lắng nhưng chỉ để trong lòng, dặn dò ryu minseok để tâm đến hắn một chút. omega tự trách mình vô tâm quá, mãi đến bây giờ mới biết được tình trạng thật của hắn.
"sanghyeok đã đi khám tay lại chưa thế?"
"anh có, nhưng vẫn chỉ là những lời khuyên cũ thôi."
"ngày mai để anh hyunwoo khám lại cho anh nhé? để em yên tâm. còn những chuyện khác, sớm muộn gì cũng giải quyết được thôi. anh là quan trọng nhất, phải khỏe mạnh, có biết không?"
lee sanghyeok gật gật đầu, xong lại ngại ngùng ngồi dậy lau nước mắt, nhìn anh, chỉ tay xuống thân dưới còn cương cứng, nói "nhưng khoan đã, vợ ơi... có thể giúp anh giải quyết nốt chuyện này không?"
"..."
kim hyukkyu thoáng chốc cũng cạn lời với tên chồng nhà mình. anh dí tay lên trán hắn, rồi búng một cái cốp, "anh làm gì thì làm, không được khóc nữa."
thế là alpha lại hăng say cầy cấy. mãi tới hơn tiếng sau hai người mới ổn định nằm lại trên giường.
kim hyukkyu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa bóp từng chút một. anh đã xem qua không ít video hướng dẫn trên mạng, còn cẩn thận ghi nhớ chỗ nào nên ấn mạnh, chỗ nào chỉ cần xoa nhẹ. lee sanghyeok nằm yên để anh chăm sóc, khóe môi vô thức cong lên, cảm thán sao mà vợ mình giỏi hết biết.
nhận thấy cơn xúc động của alpha cuối cùng cũng đã qua, hyukkyu lúc này mới lên tiếng hỏi tội, "hết khóc rồi đúng không? anh đau tay sao lại không nói với em?"
"anh sợ em lo mà vợ ơi..."
lee sanghyeok vừa định rút tay lại để vòng tay ôm lấy anh thì đã bị kim hyukkyu giữ chặt.
"tay để yên cho em xoa!" omega trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang giận nhưng trông chẳng có chút đáng sợ nào, "anh còn biết gọi vợ cơ đấy. cái gì anh cũng giấu, cái gì em cũng không biết hết."
"vợ đừng giận anh mà. sau này có gì anh cũng nói với em hết."
anh vốn định tiếp tục trách hắn thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy của hắn, mấy lời nặng nề cũng chẳng thể nói ra được nữa. lúc nào cũng là cái chiêu này, dùng cái mặt đẹp trai nũng nịu đáng thương thế thì ai mà chịu cho được!
"cứ vợ ơi vợ à làm gì chứ?"
"hyukkyu thích mà, anh gọi thế vợ không mắng anh nữa. anh sai rồi, vợ đừng giận anh nữa nha."
cuối cùng kim hyukkyu cũng chỉ thở dài chịu thua. đầu ngón tay vẫn kiên nhẫn xoa lên cổ tay hắn, lực vừa đủ, như thể sợ mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ làm người kia đau.
"anh lúc nào cũng vậy. cứ nghĩ mình chịu được hết, cứ nghĩ chỉ cần một mình cố gắng là được."
"suốt ngày bảo em có gì phải nói với anh, vậy mà đến lượt mình thì giấu nhẹm. anh nói em xong anh vẫn y chang ra đấy."
"anh coi anh như vậy có được không?"
lee sanghyeok ngoan ngoãn ngồi nghe vợ mắng bên tai, gật gù đồng ý tiếp thu rồi lại lâng lâng hạnh phúc.
anh mắng một tràn dài, rồi chốt hạ một câu, "lần sau có chuyện gì phải nói với em ngay, rõ chưa?"
"tuân lệnh vợ." lee sanghyeok đưa ngón út tay còn lại lên trước mặt anh, "hứa với em luôn."
kim hyukkyu nhìn ngón út đang chờ mình móc vào, nhất thời bật cười. rõ ràng người này bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành, khiến người khác phải dựa vào hắn. vậy mà ở trước mặt anh, đôi khi lại trẻ con đến mức khiến anh chẳng biết phải làm sao.
hyukkyu dịu dàng lồng ngón út của mình vào tay hắn, "bé sanghyeok nói phải biết giữ lời đấy nhé."
"vâng vâng, anh không làm bé kyu lo nữa đâu ạ."
lee sanghyeok vừa dứt lời lại dán lên người anh đòi hôn, "anh nghe lời, vợ thưởng cho anh."
"lại thế rồi đấy."
"anh nhớ hyukkyu mà."
"rồi, ngoan, em thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co