Truyen3h.Co

Fakedeft - Thật Giả

2

krsnnabbi



Đã 3 tháng trôi qua lặng lẽ, Kim Hyukkyu cũng thôi nhắc đến hắn. Chỉ là khi Kwanghee đến thăm em vào đêm muộn thì sẽ bắt gặp được đôi mất sưng húp hay tiếng nức nõ nghẹn ngào của em. Em đã khóc vì thương, khóc vì nhớ, hay chỉ đơn giản là khóc vì đứa bé đang làm thân thể em đau nhức.

Kim Kwanghee vẫn luôn khuyên em nói cho Lee Sanghyeok biết và đừng tước bỏ quyền làm cha của hắn, nhưng cứ nhớ đến hình ảnh hắn cùng cô đồng nghiệp kia vui vẻ bên nhau thì em lại lắc đầu. Không nên phá hoại sự hạnh phúc hoàn hảo nơi anh...

Thật ra em từng nghe về cô gái ấy, người là đồng nghiệp với Lee Sanghyeok còn là nữ bác sĩ rất tài giỏi. Thậm chí cô còn đạt được rất nhiều giải chứng nhận y khoa và là "bạn gái tin đồn" của bác sĩ Lee Sanghyeok. Trai tài gái sắc làm mọi người rất ngưỡng mộ, cả em cũng thế..

Kim Hyukkyu cứ như vậy sáng thì tự mình nấu ăn làm việc tới lui để lấy sức khỏe cho bé con, ban đêm thì thút thít khóc nhè như em bé. Bao nhiêu sự tủi thân đau đớn cứ như thuỷ triều vồ vập lấy tấm thân bé nhỏ ấy.

Làm gì có yên bình nào tự nhiên đến, có chăng là hoà bình trước cơn bão. Vào một ngày đẹp trời Kim Hyukkyu đang dọn dẹp khi nấu cơm xong thì bụng em bất ngờ đau giữ dội, cố gắng vịn lấy tường rồi vớ lấy chiếc điện thoại bàn quay số khẩn cấp. Điện thoại vừa được kết nối thì Kim Hyukkyu đã gần như mơ hồ, chỉ kịp nói được vài chữ đã ngất lịm đi.

"Kwanghee cứu anh với, bụng anh đau quá..."

Gần 30p sau Kim Kwanghee phóng như bay tới ngay phòng cấp cứu, trước cửa là Lee Sanghyeok đang trầm ngâm ngồi đó. Gương mặt âm trầm như địa ngục doạ Kim Kwanghee sợ rơi mười cái mạng.

"Đứa bé..."

"Anh nghĩ sao?"

Lee Sanghyeok ngập ngừng không rõ muốn hỏi gì, Kim Kwanghee lại càng không biết nên nói như thế nào. Liệu hắn sẽ vì đứa bé mà quay lại với Hyukkyu? Nhưng nếu chỉ vì đứa bé mà quay lại thì hắn có thật sự yêu thương em hay không..dù sao thì hắn cũng đã 2 lần tuyệt tình như vậy mà..

"Lúc nãy em ấy có tỉnh lại, trong cơn mê sản em ấy đã cầu xin rằng nếu có thể hãy giữ đứa bé lại."

Kim Kwanghee không nói gì, anh thở hắt ra một hơi rồi nhắm chặt đôi mắt. Cố gắng thu lại những giọt nước mắt của Kim Hyukkyu vào trong tâm trí..

"Hyukkyu thật sự không biết mình mang thai, chuyện nói dối anh lần đó là vì Kim Hyukkyu thật sự không nhận ra đứa bé trong bụng đang được lớn lên. Chỉ vì mang thai lặng, nhịp tim và sự sống của đứa bé cũng rất mỏng manh nên phải mất 1 khoảng thời gian rất lâu thì anh ấy mới nhận ra được."

Lee Sanghyeok mày vẫn nhíu chặt lại, trong tâm trí bất giác hiện ra khuôn mặt đầy nước mắt cùng dọng nói nức nở "anh ơi, em sai rồi.." làm tim hắn như bóp nghẹt..

"Hyukkyu thật sự rất yêu anh, chỉ là anh ấy yêu rất vụng về mà thôi."

Lee Sanghyeok lại một lần nữa như thôi miên mà nhớ về quá khứ, thật ra Kim Hyukkyu rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em sẽ luôn tin những lời hắn nói, bao dung cho những sai lầm của hắn... chỉ có hắn là người đáng trách trong câu chuyện này mà thôi.

"Nước....Kwanghee ơi nước.."

Tiếng Kim Hyukkyu thì thào làm Kwanghee tỉnh giấc, vội cầm lấy cốc nước đầu giường bón cho em uống từng ngụm.

"Bác sĩ nói anh bị động thai, chắc là do em bé yếu nên khi làm việc nặng thì ảnh hưởng. Lần sau có gì thì đợi em sang làm cho, đừng tự mình làm như thế nữa."

Hyukkyu nghe đứa bé trong bụng vẫn bình an thì thả lỏng hơn được chút, nhẹ nhàng gật đầu...

"Còn nữa... Lee Sanghyeok biết rồi, chuyện anh có thai..."

Kim Hyukkyu một lần nữa thất kinh hồn vía, làm sao mà Lee Sanghyeok biết được. Rõ ràng em có nói gì đâu, tại sao lại như vậy, tại sao...

"Số khẩn cấp là số của Lee Sanghyeok, là anh ta đem anh đến đây."

Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là hình ảnh Lee Sanghyeok 1 thân mặc áo blouse trắng bước vào...

"Em tính giấu đến khi nào?"

Giọng nói ấy không lớn, cũng chẳng dữ dội. Chỉ là một câu hỏi, đơn giản đến lạnh lùng. Nhưng tim Kim Hyukkyu lại run lên, tay siết nhẹ lấy góc chăn như đứa trẻ mắc lỗi.

Đã bao lâu rồi em không nghe giọng hắn?

Bao lâu rồi không được nhìn thấy người ấy... bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt em... không phải qua ký ức?

Từng câu trách vấn của Lee Sanghyeok làm Kim Hyukkyu chỉ biết cuối thấp đầu hơn, em nắm chặt góc chăn như muốn thu bé lại rồi trốn phía sau nó. Kim Hyukkyu không biết từ bao giờ đã hình thành nổi sợ đối với Lee Sanghyeok, chỉ cần hắn bước tới em sẽ tự động muốn lùi về thật xa, thật xa. Xa đến mức đừng để hắn thấy được em...

"Em thà để đứa nhỏ không có cha... còn hơn nói cho anh biết?"

Một câu nói rơi xuống giữa căn phòng khiến Hyukkyu rùng mình. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chẳng thốt nên lời. Em mím môi, đầu cúi thấp hơn, ánh mắt trốn chạy dưới hàng mi rung nhẹ.

Em không biết nên trả lời như thế nào.

Phải nói sao đây?

rằng em sợ... nếu lỡ lần này cũng bị bỏ lại thì em chẳng còn dũng khí mà đứng dậy lần nào nữa?

"Em sợ... phá vỡ hạnh phúc của anh..." Cuối cùng em cũng cất giọng, rất nhỏ, như hơi thở vừa mới thốt ra đã tan mất

"Em tưởng anh đã có người khác rồi... Em không muốn chen vào nữa..."

Lee Sanghyeok không nói gì.

Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, như một cơn gió lạnh lướt qua lồng ngực. Hắn bước chậm đến, ánh mắt vẫn đặt trên người Hyukkyu, lần này không còn là trách móc hay giận dữ, mà là thứ gì đó... mềm đi, gần như xót xa.

"Em có biết anh đã sợ thế nào khi nghe giọng em trong điện thoại... gọi tên Kwanghee, cầu cứu trong đau đớn. Anh đến nơi thì em đã ngất. Bác sĩ nói chỉ cần chậm vài phút thôi... là không kịp giữ..."

Tim hắn nhói lên lần nữa khi nhớ lại cảnh tượng đó.

Hyukkyu nằm im trên băng ca, mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Hắn không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh ấy.

"Đứa nhỏ... là con anh."

"Là của anh và em. Tại sao em lại nghĩ... anh không cần nó, cũng không cần em?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Mưa ngoài khung cửa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn từng giọt nhỏ tí tách rơi lên bậu cửa lạnh.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co