Truyen3h.Co

fakenut | 2010s

5. queens

knsh4o2

Buổi chiều, tại nhà họ Song yên bình đến lạ sau sự nháo nhác tại Showcase sáng nay.

Han Wang Ho đang cắm mặt vào máy tính, vừa huýt sáo vừa gật gù theo BGM trong game, còn Kyung Ho thì đang loay hoay gấp quần áo, vừa gấp vừa nói.

"À này, tối nay tụi anh định đi ăn với bọn MIT. Tiễn chúng nó về lại Cambridge đó. Đi không?"

"Khôôông~"

Kyung Ho quay ra, nhướng mày. "Ơ? Bình thường anh rủ cái gì là em đi ngay mà, sao nay lạ thế?"

Cún nhỏ chống cằm, phụng phịu. "Bạn bè của anh toàn kiểu đầu to mắt cận, ai cũng nói chuyện cao siêu, em chen vô làm gì. Với lại..." em bĩu môi.

"Với lại gì? Hyuk Kyu có vẻ thích em thật ấy, đi đê."

"Lại lôi anh Hyuk Kyu vào, em sẽ kể bác việc anh có bạn trai chứ không phải bạn gái!"

"Thằng này...đừng có mà ton hót. Anh mày cấm! Nghe chưa!"

"Xì~"

"Mà sao không đi, hay em ngại ai hả Wang Ho? Sang Hyeok à?"

"Gì cơ?!" Cún nhỏ nghe thấy tên thì giật bắn mình, nhấn trượt phím nên thua rồi. "Đùa, tại anh đấy!" Cái giọng giận dỗi lại cao vút lên. "Sao em phải ngại anh ta?"

"Trông cái thái độ này thì đúng thật rồi." Kyung Ho bật cười rồi nói thầm, lí nhí.

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì, cơ mà ông nhõi con ạ. Sang Hyeok nổi tiếng lắm ấy, bọn nào mà kiểu mê khoa học hay máy tính các thứ, thì cả trai lẫn gái đều thích tiếp xúc với nó. Mỗi bây là trường hợp đầu tiên."

"Thì?"

"Sang Hyeok ngầu mà, dân MIT đấy. Nó giỏi máy tính lắm, hợp gu em còn gì nữa."

"Mắc gì kêu hợp gu? Đây thích con gái nhé ông anh!"

"Ý tao là hợp gu để chơi cùng thằng nhãi ranh ơi. Mà thôi kệ đấy, không đi thì thôi vậy. Tối nhớ đi ngủ sớm, cứ khóa cửa trước đê, nay anh sang bên kia ngủ."

.

.

.

"Ui cha, mấy giờ rồi ta, má 6 giờ hơn rồi, lỡ tắm hơi lố. Ơi bé à, anh nghe đây~ Ừ giờ người ta qua đón, chờ tí. Ừ ừ...Dạ anh biết rồi."

Kyung Ho vừa đi vừa mặc nốt cái áo khoác, chỉnh đốn lại mái tóc vuốt đầy keo, nom vội ơi là vội. Anh vừa cúp máy một cái, đang ngó nghiêng tìm chìa khóa xe ô tô thì lướt qua chỗ cầu thang, bỗng thấy có bé nhóc đứng khép nép, mím môi giả vờ nghịch điện thoại.

"E hèm!"

"..." Bé ngước lên, giương đôi mắt cún to tròn hướng về Kyung Ho. Nhìn cái mặt đó bây giờ cũng đọc vội được dòng chữ "anh Kuyng Ho cho bé đi mí..."

"Hỏi lại lần cuối đây. Có đi không?"

Wang Ho lắc lắc cái đầu đỏ chót, lại còn bĩu môi.

"Ui xời, mệt ông nhõi quá. Đi mau!" Kyung Ho chịu hết nổi, chạy tới kéo tay bé cún lôi đi, rồi nhét bé vào ghế sau xe hơi.

...

Phía đông thượng Manhattan, New York.

Những con phố nhộn nhịp đã lên đèn, ánh sáng lấp lánh khoác lên New York một tấm áo xa hoa cùng hàng loạt những chiếc siêu xe đỗ bên lề đường theo lối vào các trung tâm thương mại xa xỉ.

Xe của Kyung Ho đến nhà hàng đúng 7 giờ, ba người cùng nhau bước vào, phía bên trong đã có Sang Hyeok, Jun Sik, Jae Wan chờ sẵn.

"Hello. Mọi người chờ lâu chưa?" Kyung Ho cười híp mắt, vừa nói vừa kéo ghế.

"Chờ mòn đít rồi ông ơi~ Đùa đấy."

"Nay ăn thoải mái nhé mọi người, tôi mời." Bae Jun Sik dõng dạc, vừa nói vừa lấy tay vuốt cằm, hôm nay hình như lại là một chiếc đồng hồ mới thì phải. Quả nhiên là Bae thiếu, con trai duy nhất và cũng là cháu đích tôn của tập đoàn Xây dựng lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Cơ mà trong hội này thì không ai thua kém cả. Nhà Jae Wan thì có mấy cái nhà máy to đùng, Hyuk Kyu thì là con trai của cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng ở Showbiz.

Ba của Kyung Ho ngoài là chủ nhà hàng ở Brooklyn ra thì cũng biết chút đầu tư tài chính nên cũng không thiếu thốn gì. Bản thân anh cũng tự lập khi ra ngoài ở riêng từ khá sớm khi thực tập ở tập đoàn Công nghệ Auro, vị trí mơ ước của nhiều người, do đó đã có thể tự mua xe hơi riêng rồi.

Duy chỉ có Sang Hyeok là kín tiếng nhất, vì ít khi thấy anh chia sẻ về gia đình, nhưng nghe đồn cũng gia giáo, truyền thống tri thức nhiều đời nên nhà rất trọng việc học hành.

Đó, ngồi nói chuyện một hồi thì Wang Ho cũng có thể rút ra được một số thông tin như vậy. Cơ mà cái tên Lee Sang Hyeok, ngồi đối diện với em mà chẳng nói năng câu gì, ghét chết đi được, đúng là đồ kiêu ngạo.

"Wang Ho à, đang ở Hàn mà chuyển qua đây học có khó không em?" Jun Sik thấy em ngồi ngoan ngoãn gắp thức ăn thì liền bắt chuyện hỏi.

"À, cũng không khó lắm ạ. Châu Á mình học nặng hơn so với bên này nhiều~"

"Thằng nhóc nhà này được cái giỏi Toán phết nhé, kỳ trước còn vác về cái huy chương vàng nữa cơ."

"Ồ~" Cả đám đồng thanh.

"Cậu cũng suốt ngày mày mò máy tính, nghịch code rồi chơi game, hack hiếc các kiểu." Kyung Ho được đà, khoe hơi hăng.

"Thằng cha này có thôi ngay đi không?" Cún nhỏ bực bội, khoe lố quá rồi lộ hết thì sao. Em sao mà quên được đang có "kẻ địch" ở ngay đây chứ.

"Ô, thế cho về cùng đội với anh Sang Hyeok! Anh Sang Hyeok kìa! Em nó cũng thích máy tính đấy."

Sang Hyeok lúc này mới gật gù một chút, hướng mắt lên nhìn Wang Ho. Màu tóc nổi bật quá, lại trên khuôn mặt trắng trẻo, hai má thì ửng hồng như bánh đào hấp nóng.

Quái lạ, anh còn chưa nói gì mà cậu nhóc đã cúi gằm mặt, đôi tai đỏ rực như sắp bốc khói.

Cũng dễ thương thật.

"Sang Hyeok!!!" Lúc này Hyuk Kyu mới gọi to một tiếng. "Làm gì mà ngẩn tò te ra thế? Em nó vừa nói sau này có gì không hiểu thì sẽ hỏi anh Sang Hyeok đó nha~"

"À, ừ... được." Sang Hyeok gật đầu hơi chậm một nhịp, rõ là đầu óc đang để đi đâu.

Wang Ho liếc qua, thấy biểu cảm đơ đơ của anh mà không nhịn được bật cười khúc khích. "Hí hí..."

Tiếng cười nhỏ xíu thôi, mà thế quái nào Sang Hyeok lại nghe được. Ánh mắt anh lia sang, bắt gặp đôi mắt cong cong cùng khóe môi đang cố kìm cười của cún nhỏ.

"Có thật sự là học sinh cấp 3 không vậy?"

"Cha này đúng hài thiệt, ngố vãi~"

...

"Sáng nay hình như anh có va phải nhóc, cho anh xin lỗi nhé?"

Câu nói nhẹ tênh mà khiến cả bàn im re. Mọi người trố mắt nhìn Sang Hyeok như thể vừa thấy sinh vật lạ.

Ủa, đây là Lee Sang Hyeok thật đó hả?

Cái người lạnh như băng, cứng như đá đó, mà biết nói xin lỗi nhẹ nhàng thế này luôn hả trời?

"Dạ, không sao."

...

Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau ra ngoài. New York vào tháng 12 trời đã dần có không khí lạnh về đêm, thế nhưng phố xá vẫn sáng rực đèn, tiếng xe, tiếng người, tiếng cười cứ thế rộn ràng đan xen vào nhau.

"Ê, ra kia có quán cà phê mở tới khuya đó, tụi mình ghé uống chocolate nóng đi!" Hyuk Kyu hồ hởi.

"Ừ, được đấy!" Kyung Ho hưởng ứng, tay choàng vai người yêu.

Cả nhóm lục tục đi bộ, băng qua vài con phố nơi trung tâm Manhattan nhộn nhịp, Wang Ho đi hơi chậm, tay em đút vào túi áo, tai nghe đeo hờ một bên, môi cún vẫn mỉm cười khi nghe mấy anh trêu đùa nhau.

Nhưng thật ra em đang để ý người khác cơ. Mỗi lần em thử ngoái đầu lại nhìn mấy chiếc siêu xe đi ngang qua, hay vờ ngắm phố xá thì lại bắt gặp Sang Hyeok đi ngay sát đằng sau mình.

"Lạnh không?" Giọng anh trầm thấp vang lên từ sau lưng.

Wang Ho thoáng khựng, rồi lắc đầu. "Không đâu, em ổn."

"Thế sao nhóc cứ run thế?"

"Đâu có!" Mỏ Wang Ho chu ra.

"Bướng bỉnh thật." Lee Sang Hyeok đi ngay sau em, Wang Ho bé đến nỗi chắc chỉ cao đến cổ anh là cùng, cả người nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo lông trắng muốt yêu ơi là yêu.

Người có thể không thấy nhưng tiếng chắc chắn phải nghe, Wang Ho vô cùng năng lượng, mọi người nói gì là cứ cười tít hai cái mắt vào trông như cún con. Một ít chỏm tóc mái màu đỏ rực lấp ló sau chiếc mũ áo bông mà nãy anh Kyung Ho bắt em trùm lên cho khỏi bị ốm, em còn nhõng nhẽo kêu hỏng hết cả tóc của người ta.

Xù lông cún lên thế đấy, vậy mà anh Kyung Ho doạ lần sau không cho em đi chơi nữa, không mua máy chơi game cho em nữa thì lại ngoan ngoãn ngay.

"Cứu tao Haneul ơi, thằng cha Sang Hyeok cứ nhìn tao chằm chằm ấy." Wang Ho vội vã gõ phím rồi bấm gửi tin nhắn.

...

"Cả nhà ơi, đằng kia có cây thông to chưa kìa!" Hyuk Kyu chỉ chỏ.

"Phải ha, đẹp thật, bé chụp không anh nháy cho?"

"Ừ nhỉ, sắp tới Giáng sinh rồi còn gì. Giờ là đầu tháng 12, người ta phải trang trí dần thôi."

"Haizz tao buồn quá Jae Wan ơi. Gấu chưa có mà gió đã về~"

"Thôi đi ông ơi, tắt ngay cái văn đấy đê."

"Jun Sik không phải cứ mỗi tháng lại thay vài em à?" Kyung Ho vừa đi vừa ngoái lại trêu chọc.

"Thằng kia, im giùm đi. Đang có trẻ con ở đây đó." Jun Sik nghiến răng. "Thế Wang Ho có bạn gái chưa hả em?"

"Đừng có đùa với nó, thằng này ở trường nhiều chị theo lắm."

Cả bọn cuối cùng cũng tới quán cafe nằm ở ngay góc phố. Trên cửa kính bám đầy hơi nước, đèn vàng ấm áp hắt ra như muốn xoa dịu chút lạnh giá của mùa đông. Tấm bảng trước cửa ghi "Winter Special: Hot Chocolate & Marshmallow" trông đáng yêu đến mức Wang Ho phải liếc nhìn thêm hai lần.

"Vô đi vô đi, lạnh quá rồi!" Hyuk Kyu đẩy cửa trước, tiếng chuông leng keng reo lên.

Bên trong quán ấm hẳn. Hơi cacao, mùi bánh quế nướng phảng phất khắp nơi. Mấy bàn gần lò sưởi đã kín, nhưng may mắn là còn một bàn dài cạnh cửa sổ.

"Ngồi đây nè, view đẹp." Kyung Ho chỉ vào ghế, thuận tay nhấc cái mũ áo trên đầu Wang Ho xuống. "Đầu bù hết rồi cún con."

"Anh im đi..." Cún nhỏ lầm bầm, tay vuốt vuốt lại mái tóc đỏ của mình.

Nhưng em vừa ngồi xuống thì Sang Hyeok cũng đặt áo khoác xuống ghế bên cạnh. Cả bàn nhìn sang, trông như vô tình nhưng thực ra tất cả đều biết anh vừa chọn vị trí ngay cạnh ai. Cũng tại mọi người ngồi nhanh quá, còn đúng một chỗ trống bên cạnh Wang Ho.

"Sao vậy? Không muốn anh ngồi đây hả?"

"Em... đâu có..."

"Ừ."

Ly cacao sữa nóng hổi được mang ra. Wang Ho ôm bằng hai tay, miệng húp híp thử một ngụm, trên mép còn dính cả bọt trắng. Cơ mà em không để ý, cứ thế ngồi uống ngon lành thôi.

Sang Hyeok thì lại rơi vào vẻ trầm tư thường ngày. Anh mở điện thoại ra, bật một video hướng dẫn cấu trúc thuật toán tối ưu. Tiếng nói nhỏ của giảng viên vang lên từ điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên sống mũi cao làm anh trông càng nghiêm túc.

Wang Ho, vốn tai thính, nhìn sang một giây rồi nheo mắt lại.

"Anh đang xem... Divide and Conquer sao?"

Sang Hyeok hơi sửng sốt, quay sang nhìn.

"Biết cái này luôn hả?"

Gật

"...Thế còn Dynamic Programming thì sao?"

Cún nhỏ lại gật. Sang Hyeok mở mắt to hơn chút nữa như chưa tin.

"Vậy còn... cái này là gì?"

"Không phải là Tree Traversal sao? Cái này hình như ở dạng cơ bản thôi ạ."

Anh đặt máy xuống. Đây thực sự là một học sinh cấp ba đó hả?

Một đứa trông như bé con còn đang uống cacao sữa, má phúng phính, chân đung đưa không chạm đất trước mặt anh đây... Và nó vừa nói câu "cơ bản thôi ạ" với nội dung mà nhiều sinh viên máy tính năm nhất còn ngán ngẩm?

Wang Ho cảm giác ánh mắt nóng rực đang đốt vào má mình, liền quýnh quáng cúi xuống uống một ngụm cacao. Mà xui chưa, đúng lúc hoảng nên em hút mạnh quá, suýt thì bỏng lưỡi. Môi mèo của Sang Hyeok cong lên khi thấy trên khóe miệng em dính rất nhiều bọt sữa. Anh liền với tay lấy giấy ăn cho em, thì đúng lúc đó tay Wang Ho cũng đưa đến, thế là hai người chạm nhau.

Cái tay cún nhỏ bé xíu xíu, ngón tay em chẳng khác gì mấy múi kẹo sữa mini, trắng hồng, mềm nhũn, chỉ cần anh hơi khép tay lại là gói gọn luôn trong lòng bàn tay mình.

"Của em đây." Sang Hyeok nói thầm với em khi đưa mẩu giấy nhỏ ra.

Wang Ho trong lòng dậy sóng, ý em là sao bỗng dưng cái tên này hành động kì thế, chứ không phải em rung động gì đâu nha.

Người ta chỉ nói xã giao mấy câu thôi mà. Em đang thắc mắc trong lòng như vậy đó, còn trước mắt Lee Sang Hyeok bây giờ là một em nhỏ cứ ngại ngùng, mím mím cái môi xinh, mắt thì cứ cụp xuống yêu ơi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co