9. broadway
Chiếc áo len đôi màu đỏ trắng kia đúng là nhìn vào là biết "cặp kè", bảo sao Wang Ho không trùm kín áo khoác từ cổ xuống tận gối.
Sang Hyeok đi bên cạnh giữ tay em, ngón cái khẽ vuốt lên phần da hở giữa găng tay và ống tay áo. Cún nhỏ hình như lần đầu được nắm tay, em cứ run lên không ngừng.
"Wang Ho lạnh à?"
"Không...có."
"Vậy sao kéo áo kín thế, người ta nhìn lại tưởng anh bắt nạt bé."
"Xấu!" Wang Ho lí nhí.
Sang Hyeok bật cười, quay sang nhìn em, rõ là hai tai đỏ ửng lên rồi nhưng cái miệng xinh vẫn chối bỏ.
"Nhưng mà bé xinh^^"
"..." Wang Ho lại đỏ mặt, nhưng em không nói gì cả, mặt lại cúi gằm xuống nhìn từng bước chân của mình in hằn lên mặt tuyết. Ồ, giờ em mới để ý, đúng là chân của mình nhỏ thật, so với Sang Hyeok. Trông cứ như 10 tuổi đứng cạnh 20 tuổi vậy.
Đi một đoạn, hai người dừng trước cây thông Noel khổng lồ ở quảng trường. Vì là dịp lễ nên đông kinh khủng khiếp, người người chen chúc nhau, ai cũng muốn có chỗ đẹp để ngắm, chụp ảnh check-in. Thành ra bé cún nhỏ đi một hồi bị ép sát. Sang Hyeok ôm chặt Wang Ho rồi dẫn em đi len qua dòng người đông đúc, thế nhưng không tránh khỏi viếc em nhỏ bị huých mấy cái.
"Wang Ho bám vào anh nhé."
"Đông thật..." Vừa nói xong thì có ai bên cạnh chèn em, thế là cún nhỏ trong vòng tay vững chãi của Sang Hyeok phải bám chặt lấy anh để di chuyển, khuôn mặt bầu bĩnh áp sát vào lồng ngực anh.
"G-Gần quá!"
Hai người lách khỏi đám đông chen chúc trước cây thông, đứng nép qua một góc hơi xa nhưng vẫn đủ để thấy ánh đèn lung linh rơi xuống như lớp tuyết mỏng.
"Wang Ho đứng đây chờ anh một chút nhé!"
Chưa kịp nói gì thì Lee Sang Hyeok đã để em lại rồi chạy vụt sang bên kia đường. Chừng hơn năm phút sau thì anh quay lại, trên tay cầm một ly hot choco còn đang bốc khói nghi ngút, mùi cacao thơm ngọt theo gió bay sang tận chỗ em.
Thấy em bé vẫn đang đứng ngoan, anh mỉm cười, sao mà cái dáng nhỏ xíu, đội mũ áo to đùng rồi hở một xíu chỏm mái màu đỏ yêu thế không biết. Cơ mà em đang mải ngoái nhìn mấy cái quảng cáo trên biển led, rồi chụp chụp gì đó, không để ý Sang Hyeok đang đi tới.
Wang Ho chẳng hề để ý, vẫn đang loanh quanh nghịch cái điện thoại, ngẩng mặt ngó những biển quảng cáo đổi màu liên tục trên toà nhà đối diện. Tóc mái đỏ ló ra dưới chiếc mũ áo, cứ nhấp nhô theo mỗi lần em nghiêng đầu, nhìn đáng yêu không tả được.
"Làm gì mà say sưa vậy?" Anh dừng lại trước mặt em, tay chìa ly choco ra.
"Của em hả?"
Wang Ho giật mình quay sang, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác đôi giây. Lúc nhận ra Sang Hyeok đang nhìn mình, mi mắt em khẽ run, khuôn mặt nhỏ tí xíu như sáng bừng dưới ánh đèn Giáng sinh.
"Wang Ho ơi, tuyết rơi rồi này."
"Vâng. Đẹp thật đó." Đôi mắt long lanh của em ươn ướt, ngước lên nhìn bầu trời với những ngôi sao tuyết rực rỡ, trong vô thức môi xinh liền cong lên.
Mấy bông tuyết nhẹ tênh đáp xuống tóc dâu, đọng trên chóp mũ len, rồi tan thành giọt nước lấp lánh trượt xuống má. Sang Hyeok dịu dàng gỡ những bông tuyết đọng nhẹ trên tóc em. Hot choco tỏa khói, hương cacao ngọt thanh bay hòa vào mùi gió lạnh tháng mười hai. Em bé hai tay ôm ly, thi thoảng lại liếm môi vì sữa dính một xíu.
Một cún nhỏ, một mèo lớn ở Quảng trường Thời đại, dù cách nhau cả một cái đầu nhưng lại mặc chung một kiểu áo len đỏ trắng thật ngốc nghếch, rồi cùng nhau đón Giáng sinh.
Wang Ho bé bỏng đến mức chỉ cần chìm mất giữa dòng người là Sang Hyeok đã mất dấu. Còn anh thì cao lớn đủ để chắn gió, che tuyết cho em bé, nhưng lại chẳng đủ để giấu nổi ánh mắt dịu dàng đến tan chảy mỗi lần nhìn em.
Và cho dù cún nhỏ vẫn ngoan ngoãn nép bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe mỗi lần bất chợt quay sang, mèo lớn vẫn cứ yên lặng rồi nhẹ nhàng lén nắm lấy tay em cho bớt lạnh.
"Wang Ho, anh thích em."
Sang Hyeok siết tay em rất chặt, nhưng mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước. Sau câu nói đó, Han Wang Ho đã im lặng mà nhìn anh rất lâu.
Lee Sang Hyeok đang run.
Làm sao đây, em cũng thích Sang Hyeok nhiều lắm. Wang Ho đã nhận ra điều đó từ lâu lắm rồi, từ lúc anh còn chưa biết tới em. Nhưng chẳng phải, em và anh...ở hai phía của chiến tuyến hay sao.
Vì thế Han Wang Ho của trước kia rất ghét anh, không hẳn là vì ghét anh, mà vì em rất ghét phải đối diện với thứ cảm xúc hỗn loạn này. Em ghét phải đem tình cảm của mình ra để phân bua đúng hay sai, vì vốn dĩ, Sang Hyeok trong lòng em vẫn luôn luôn tuyệt vời như vậy.
Chỉ là rất đáng tiếc, em đã sai quá nhiều. Cuộc đời thật nhiều sóng gió của Han Wang Ho buộc em phải làm những điều sai trái đó.
"Hức hức..."
Tiếng em nhỏ bên tai khẽ thút thít, Lee Sang Hyeok quay sang thì thấy hai mắt của em đỏ hoe, cún nhỏ liền ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực rồi dụi dụi, giấu diếm không cho anh thấy được khuôn mặt xấu xí nước mắt tèm nhem của mình lúc khóc nhè.
"Anh Sang Hyeok ơi..."
"Anh đây." Sang Hyeok cúi đầu, tay khẽ vuốt lên tóc em.
"Em xin lỗi." Cún nhỏ nghẹn ngào. "Wang Ho xin lỗi vì sáng nay đã to tiếng với anh. Anh đừng giận Wang Ho, có được không?"
Lee Sang Hyeok bật cười, rồi khẽ nâng mặt em lên, cún nhỏ mắt rưng rưng khóc đến đỏ cả mũi, hay tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
"Anh vẫn còn giận lắm."
"Hả? Thật sao?" Han Wang Ho mếu máo làm Sang Hyeok bật cười, nhéo lên mũi cún của em.
"Không dám."
"..." Han Wang Ho cứ níu chặt lấy vai anh, mím môi như để kìm nén. Sáng nay lúc Sang Hyeok vội vàng rời đi để em lại một mình, em tủi thân kinh khủng khiếp. Giờ nghĩ lại sao mà vẫn đau lòng thế cơ chứ.
Quả nhiên, cún nhỏ thích anh rất nhiều, nhiều tới mức chính em cũng không biết phải đối mặt ra sao. Chỉ biết bản thân mình chẳng thể che giấu để xa lánh anh thêm nữa.
Han Wang Ho đối diện với sự dịu dàng của Lee Sang Hyeok thật chịu không nổi nữa rồi.
"Bé đừng khóc nữa nhé. Xấu lắm đó." Mèo lớn vừa nói vừa ôn nhu lau nước mắt cho em.
Han Wang Ho rối bời vô cùng, bởi lẽ trong lòng em chưa bao giờ vơi đi nỗi sợ. Nếu một ngày, Lee Sang Hyeok biết rằng người anh thích lại là kẻ thù không đội trời chung, chính em mang cái tên "2010s" đáng ghét ấy khiến anh mất ăn mất ngủ bao đêm, thì sẽ ra sao.
"Sang Hyeok à, nếu có một ngày, tự chính miệng em nói ra, liệu anh có tha thứ cho em không? Hay là, anh sẽ giận em, sẽ ghét em nhiều lắm, và không muốn nhìn thấy em nữa..."
Vừa lau nước mắt cho Wang Ho, Lee Sang Hyeok dịu dàng thơm lên má em một lần nữa. Hai mắt cún nhỏ tròn xoe, rưng rưng nhìn anh. Quả nhiên là nét đẹp của thiếu niên, Sang Hyeok nhìn thấy nơi gương mặt mà ai cũng đánh giá là kiêu ngạo của Wang Ho vẫn phảng phất một nét non nớt chẳng thể che giấu.
Đúng vậy, cún nhỏ của anh rất ngây thơ, ngây thơ tới nỗi chẳng hề hay biết...
rằng anh
...
đã sớm phát hiện ra
Han Wang Ho chính là "2010s" từ lâu rồi.
.
.
.
"Wang Ho à, Giáng sinh vui vẻ nhé! Mai anh sẽ về với em. Với lại Hyuk Kyu có rất nhiều quà cho em đó."
"Hở? M-Mai sao?"
"Hửm? Nghe thế này là không muốn anh về sao. Mờ ám thật đó, mới hồi chiều còn khóc nhè đòi anh, mà giờ đã thay đổi hẳn thái độ..."
"Anh nói cái gì vậy?!"
"Không phải là Sang Hyeok...nó đang ở cạnh em à?"
"Thì...hồi nãy em có...đi chơi..."
"Vậy xem ra tâm trạng đã tốt hơn rồi nhỉ?"
"Có chút."
"Thôi được, vậy để ngày kia anh về cho đúng ý em trai nhỏ được chưa?"
"Không. Anh phải về! Em không muốn ở đây một mình với anh Sang Hyeok đâu."
"Không phải em mới nói vui lên được một chút à? Sao thay đổi 180 độ vậy?"
"Kh-Không tiện. Hừm, không biết đâu. Anh Kyung Ho phải về sớm cơ."
...
Wang Ho trốn ở trong nhà vệ sinh 15 phút rồi, em lén lút gọi điện cho Song Kyung Ho, cơ mà chẳng còn cớ gì để giết thời gian được nữa. Thì đúng là chẳng tiện chút nào.
Sau màn tỏ tình của Sang Hyeok khi nãy ở quảng trường, thì giờ mọi thứ trở nên thật gượng gạo. Anh thì cứ ngồi bất động như robot ở sofa, còn Wang Ho thì vò đầu bứt tai, khổ sở vô cùng. Nên nói gì và làm gì đây, khi cứ nhắm mắt lại cảnh Sang Hyeok lau nước mắt rồi thơm em cứ hiện ra trong đầu, và mỗi lần nhìn thấy mặt anh thì câu nói anh thích em cứ mồn một văng vẳng bên tai.
"Huhu xấu hổ quá...Wang Ho ơi, tại sao lại đồng ý đi chơi cùng người ta cơ chứ. Nếu không đi thì mọi chuyện có phải sẽ ổn rồi không?"
...
"Không được, phải bình thường lên. Không ngại! Không ngại! Đúng, chỉ là thơm má và tỏ tình thôi mà, có gì đâu. Hoàn toàn bình thường! Như mấy chị con gái ở trường vẫn hay làm với mình, thì cũng không khác mấy."
Wang Ho cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, e hèm một cái, tác phong có phần cứng nhắc. Em nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cơ mà phía bên kia là Sang Hyeok. Hai người cứ ngồi sát về hai bên như vậy, chừng năm phút vẫn chưa có ai mở lời.
"Wang Ho."
"Sang Hyeok."
Cả hai gọi tên nhau cùng lúc.
"Ờm...Anh có muốn...xem phim không?" Cún nhỏ ngại ngùng, lí nhí.
"Wang Ho chọn phim đi."
"Em muốn...xem anime..."
Lee Sang Hyeok bật cười, thế nhưng cũng chiều theo ý em.
"Vậy bao giờ, anh phải về?"
"Chắc là sáng mai."
"Ò..."
"Sao thế, bé buồn à?"
"Không có."
"Thế tại sao..." Sang Hyeok tiến lại gần, nhéo lên má phính của em. "Mặt lại ỉu xìu xuống thế này? Hửm?"
Han Wang Ho hai má ửng hồng, ngồi bĩu môi hờn dỗi anh. Sao mà Sang Hyeok dửng dưng như không có gì xảy ra đến vậy, rõ ràng vừa mới kêu thích em, mà đã vội vàng đi như thế.
...
Sáng hôm sau, Wang Ho tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trong chăn ấm đệm êm. Hình ảnh cuối cùng em nhớ là tựa vai anh trong lúc tiếng nhạc phim còn đang phát.
Sau đó thì...hình như Wang Ho đã ngủ quên rồi được Lee Sang Hyeok bế vào phòng ngủ.
Lồm cồm ngồi dậy, em dụi mắt thì bỗng thấy ở đầu giường có một tờ note nho nhỏ.
"Anh phải về trước đây, tạm biệt cún nhỏ^^
Sẽ đợi một câu trả lời từ em."
Wang Ho khẽ thở dài một cái, phải rồi, hôm qua mới nghe người ta tỏ tình xong, chẳng cần biết thế nào mà em cứ ôm khư khư không buông, lại còn khóc nhè chè thiu.
...
Sang Hyeok Lee đã đăng một bài viết:
*chế độ chỉ mình tôi*
"Cún yêu^^"
Ảnh chụp lén lúc hai người đi ngang qua một quầy bán đồ lưu niệm, thế nào mà họ tưởng Wang Ho là trẻ em, nên tặng miễn phí cái mũ tiệc Giáng sinh này cho cún nhỏ. Lúc này bé đang ngại rồi đứng nép vào một góc của cửa hàng, Sang Hyeok may là nhanh tay nên đã kịp chụp lén em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co