sunny day
Một ngày đầy nắng và lòng người nở hoa.
Đôi mắt nhỏ liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên bức tường phủ đầy mùi vôi, môi không kìm được mỉm cười, động tác cũng nhanh hơn vài phần.
Em đang vội.
Chẳng đợi tiếng chuông điểm giờ, em chạy thật nhanh qua hành lang nóng hầm hập, băng qua phòng khách với chiếc sofa ấm áp, đến kệ đựng giày và xỏ vào chân đôi giày em ưng nhất. Em nhìn bản thân mình trong chiếc gương nhỏ trên tủ, ừm, thật bảnh.
Em nói vọng vào bếp, nơi có mẹ em đang nấu ăn, thông báo thời gian em về nhà. Sau đó em mở cửa chạy vụt đi mất, để lại tiếng mẹ vọng vào không gian tĩnh mịch.
Hôm nay em có hẹn với người ấy.
Lần đầu em gặp người ấy là vào một ngày mưa. Anh đứng đó, ngay dưới mái hiên chỗ chờ xe buýt, mặc một chiếc áo khoác dạ dài và dày, không biết đang nghĩ gì. Em vừa trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày cùng những người bạn, đang trên đường trở về nhà.
Em nhớ rằng ngày đó anh trông rất nổi bật trong hàng người chờ xe. Anh khá cao, khuôn mặt mệt mỏi, bộ đồ anh mặc cũng rất bình thường, thậm chí còn lọt thỏm giữa những cậu thiếu niên trung học tràn đầy sức sống đứng xung quanh. Nhưng sự bình thường đến mờ nhạt đó lại làm anh thật nổi bật. Sau này khi đã quen thân, em mới phát hiện thật ra anh chỉ đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình, một nơi anh có thể suy nghĩ và tìm kiếm sự yên bình.
Em không nhớ vì sao em và anh trở thành bạn, nhưng em nhớ rất rõ ngày mà anh nói rằng em là một người tri kỉ, người bạn, người thân. Người anh yêu.
Và cũng không biết từ khi nào, anh đã trở thành một người rất quan trọng với em.
***
Khi em đến chỗ hẹn đã thấy anh đứng chờ. Anh vẫn vậy, vẫn đứng một chỗ mà suy nghĩ, em đến gần cũng không để ý.
Bởi vì thời tiết khá nóng, mặc dù em vẫn muốn ngắm anh như thế này một lúc nữa nhưng nếu không đưa anh vào chỗ nào đó tránh nắng thì anh sẽ bị phơi khô mất. Em vỗ vai anh, gọi tên anh để anh chú ý.
"Anh Sanghyeok!"
"Đừng đứng đây nữa, mình đi thôi anh."
Sanghyeok có hơi giật mình, sau đó quay sang nhìn em, ánh mắt trở nên dịu dàng.
"A, Wangho. Em tới rồi sao? Anh cũng vừa mới đến thôi. Xin lỗi vì không để ý đến em nhé."
Sanghyeok của em lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Cho dù là em đến trễ, em giận dỗi hay khi em làm anh buồn, anh đều không trách em. Wangho lại thích Sanghyeok thêm một chút rồi.
Chuyện tình yếu ấy mà, không phải ngày một ngày hai là nói hết được, chỉ biết rằng khi nhận ra mình thích người ta, thì đã không còn dứt ra được nữa rồi.
Han Wangho chính là một người như vậy.
Em cầm tay Sanghyeok, chậm rãi bước đi. Hai bên đường cây đã thay màu, từ sắc hồng của anh đào chuyển thành xanh non của lá cây, báo hiệu một mùa hè lại đến.
Cả hai vừa tản bộ vừa kể nhau nghe về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đây là thói quen được hình thành từ khi em lên đại học, vì em muốn chia sẻ với anh những điều thú vị có thể anh đã bỏ lỡ. Sanghyeok sẽ luôn chăm chú lắng nghe và phản ứng lại những trò đùa của em.
Với một Lee Sanghyeok ít bạn bè, cuộc sống chỉ xoay quanh chỗ làm và nhà, đôi khi là thư viện, thì Wangho cùng những câu chuyện nhỏ chính là nét bút xinh đẹp điểm xuyết lên trang sách nhạt màu, khô khan của anh.
"Anh ơi khi nào mình đến nơi vậy? Em đói lắm rồi này."
Lúc trước Sanghyeok đã hứa với Wangho sẽ dẫn em đi ăn ramen của một quán mì Nhật Bản lâu đời mà anh tình cờ biết được. Cửa tiệm không nằm ở trung tâm Seoul sầm uất, cũng không ở nơi phố ăn vặt náo nhiệt. 'Kibou' ẩn mình trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, thường chỉ được để mắt khi tình cờ lướt qua.
Một nơi thích hợp để hò hẹn cùng em.
***
Han Wangho là một đứa nhỏ đơn giản. Em hơi ngốc một chút, chỉ một chút thôi. Em không nhạy cảm trong tình yêu, cũng không hiểu định nghĩa của lãng mạn. Với em, được nhìn thấy anh, được đi chơi với anh, được anh quan tâm, được anh trao chiếc hôn nhẹ nhàng trên đôi môi chính là lãng mạn. Lãng mạn của riêng mình em.
Giống như lúc này, khi cả hai đã yên vị tại chiếc bàn trong góc, anh hỏi em về kỳ nghỉ hè và dịu dàng lau mồ hôi cho em.
Wangho cảm thấy em là người may mắn nhất trên đời.
"Sau khi ăn xong em có muốn đi đâu không?"
"Em muốn đến hiệu sách một chút để mua sách chuyên ngành. Mặc dù còn tận hai tháng mới vào học nhưng em nghe bảo môn sắp tới khó lắm nên muốn chuẩn bị trước."
Sanghyeok biết rõ em nhỏ của mình chăm học. Anh lớn hơn em hai tuổi. Khi em bước chân vào đại học, anh đang là sinh viên năm ba. Cả hai thường cùng nhau ôn tập mỗi khi có kỳ thi. Hiện tại Wangho đã đến với năm cuối cùng, còn anh bận rộn với công việc của mình. Mỗi lần ôn thi anh sẽ ít được gặp em hơn, điều này làm anh buồn bực một thời gian.
Mì đã được dọn lên. Chiếc bụng đói của em không chờ được nữa, Han Wangho ngay lập tức đánh chén tô ramen nóng hổi. Anh người yêu vừa ăn vừa để ý giúp em lau miệng, bạn trai nhỏ của anh cũng sẽ cho anh một ít đồ ăn kèm trong tô của em.
***
Khi Sanghyeok và Wangho đến được hiệu sách đã là chuyện của hai giờ sau.
Người yêu của Wangho rất hay đọc sách. Anh không có niềm yêu thích rõ ràng với những cuốn sách, chỉ là việc đọc giúp anh dễ thư giãn hơn. Nếu đọc được một tựa sách hay, anh sẽ kể cho em nghe. Mặc dù có lẽ em không hiểu hết, nhưng em yêu việc đó.
Trong lúc chờ em tìm sách, Sanghyeok theo thói quen cầm lấy một quyển sách và xem.
'bước chậm lại giữa thế gian vội vã', tác giả Hae Min. Anh từng thấy cuốn sách này trong một lần tham dự hội thảo về sách, được mọi người đánh giá khá cao.
Cầm hai cuốn sách chuyên ngành trên tay, Wangho vui vẻ quay trở về chỗ anh. Em nhìn anh tập trung đọc sách, vẻ nghiêm túc hiện trên khuôn mặt. Em mê cái vẻ ấy như điếu đổ.
Làm sao đây? Bạn trai củaem đẹp trai quá đi mất!
Em lấy điện thoại chụp vội một tấm ảnh. Ánh sáng, bối cảnh, và chủ thể chính - người em yêu - đều hoàn hảo. Thế là em lại có hình nền mới.
"Wangho ơi."
"Đậu nhỏ ơi."
"Em ơi."
Tiếng gọi của Sanghyeok kéo em trở về với hiệu sách và buổi hẹn ngày hè. Anh cầm trên tay những quyển sách của hai người đi đến quầy tính tiền, không quên nhắc em đi theo. Sau khi đã thanh toán, hai bóng người sóng vai nhau, mang theo mùi sách mới hòa vào mùa hè oi ả.
***
Lee Sanghyeok luôn tự hỏi, vườn hoa khô héo trong tâm hồn anh từ khi nào đã trở nên tràn đầy màu sắc?
Có lẽ là người bố luôn dành hết thảy điều tốt nhất cho anh, người bà yêu thương anh vô điều kiện. Họ chính là chậu cây vững chắc nhất, ôm anh vào lòng, bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa.
Là trường học - loại đất màu mỡ nhất, từng bước nuôi dưỡng anh với những bài học giá trị.
Là những người bạn đã trở thành nguồn nước tươi mát nhất, tưới vào lòng anh, cho anh biết yêu, biết ghét, biết trân trọng.
Và em, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, chiếu rọi cả khu vườn, để anh có thể trở thành một Lee Sanghyeok hạnh phúc nhất thế gian.
Nhìn người yêu bé nhỏ đang đi bên cạnh, em kể về một chú mèo mới xuất hiện gần đây ở khu vườn sau thư viện trường, về dì phụ trách đồ ăn trưa mới đến cho em rất nhiều đồ ăn, về giáo sư Kim khó tính luôn gây khó dễ cho sinh viên. Em có cả cuộc đời đầy sống động ở phía trước.
Còn anh chỉ muốn bên em mãi như thế, cho đến nghìn kiếp sau.
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Anh chẳng nghe em nói gì cả!"
Wangho bĩu môi, ngước nhìn anh người yêu cao hơn mình nửa cái đầu, mắt đầy vẻ tủi thân. Có lẽ là em giận anh rồi. Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần bị em mắng, nhưng khi nhìn em, anh lại ngây người.
Nắng đậu vào ánh mắt em, như chiếc lá đáp xuống mặt hồ yên ắng nơi trái tim anh, gợn sóng. Giây phút ấy, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ để lại tiếng trái tim anh nói với anh rằng tương lai của anh chính là em. Và rồi nhẹ nhàng, chậm rãi, anh trao em hơi ấm đầu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co