#3 Tim
Tôi lựa một ngày không bận nhiều việc trong tuần để về nhà, theo yêu cầu của ba nhỏ, ông nói có chuyện cần cho tôi biết khiến lòng tôi bỗng lo lắng bất an một cách khó tả. Rốt cuộc thì còn bao nhiêu sự thật đang được giấu kín mà tôi vẫn chưa được nghe qua.
Về đến nhà tôi bước vào trong liền thấy ba nhỏ vẫn như mọi khi, ngồi trên chiếc sofa đặt ở phòng khách trên tay cầm 1 quyển tài liệu nghiên cứu dày cộm. Gia đình tôi đã theo ngành y từ nhiều thế hệ, anh em chúng tôi cũng đã được tạo cảm hứng từ nhỏ để theo ngành này dù với nhiều người nó rất khô khan và phức tạp.
Tôi âm thầm tiến vào như không muốn phiền ông đang tập trung, đập vào mắt tôi lúc này là vài tấm ảnh được đặt trên kệ ở gần đó. Những bức ảnh của gia đình tôi...khi còn đầy đủ thành viên. Có cả bức ảnh tôi và em trai đứng cạnh nhau, bắt gặp nụ cười thơ ngây của em trai, tôi lập tức chột dạ phải quay mặt tránh đi nơi khác.
Ba nhỏ nhận ra tôi đã đến nên cũng muốn bắt đầu câu chuyện một cách nhanh gọn, giây phút ấy lòng tôi chợt căng thẳng vô cùng. Ông bắt đầu kể lại khoảng thời gian trước đây lúc tôi và em trai khi còn nhỏ, đến năm chúng tôi trưởng thành, cái văn so sánh 2 anh em tôi, tôi nghe vào thời niên thiếu đã đến nhàm.
Chỉ là bây giờ tôi mới chợt nghĩ...nếu người yếu kém hơn là tôi liệu tôi có đủ mạnh mẽ để chịu đựng thế giới tàn khốc này hay không?
Sau một hồi vòng vo những câu chuyện của quá khứ, mặt ông bỗng chốc lạnh hơn, giọng nói cũng dần dần nghiêm túc. Lòng ngực tôi bỗng thật sự bất an với câu chuyện mình sẽ phải đối diện sắp tới.
Trước đây tôi đã luôn nghĩ rằng mọi bi kịch và những cơn sóng cuộc đời của tôi nó xuất hiện từ khi tôi phát hiện mình bị bệnh tim, sau đó thì đến cú sốc khi em trai gặp tai nạn mà qua đời, tiếp theo nữa ắt hẳn chính là chuyện Sang Hyeok - chồng tôi xem tôi là thế thân
Nhưng rồi...cho đến thời điểm khi nghe được sự thật ấy...
Tấm bi kịch của cuộc đời tôi đã ngày một trở nên bi thảm và nghiệt ngã hơn, nó so với những chuyện trước đây của tôi thật sự không còn là gì nữa cả.
Ông nói em trai tôi không phải vì gặp tai nạn mà qua đời... Em ấy đã bị ép phải chết để nhường lại trái tim cho tôi.
Tôi thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được từ ông
Có phải một bên tai của tôi đã bị điếc nên nghe nhầm rồi không ?
Ông đã nói ngay từ đầu đáng lý em trai tôi không được sinh ra thì đúng hơn, ông nói em tôi là một đứa yếu kém, hai người con để giữ lại một trong hai thì chắc chắn ông sẽ giữ lại tôi. Vì em tôi sống cũng chẳng được tích sự gì...
Tôi nghe những lời nói của ông đến lùng bùng lỗ tai, ông thật sự là ba của em ấy sao ? Tại sao có thể đối với con ruột của mình nói ra những lời đó...tại sao số phận lại đưa tôi vào một bi kịch tàn nhẫn đến mức này ? Điều đó chẳng khác nào tôi đã tự tay giết chết em trai của mình cả. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện...
Và chợt biết được rằng thì ra mọi gốc rễ đang nằm ở chỗ, trái em của Yoon Wang Ho đang ở bên trong lồng ngực của tôi.
"Tại sao ba lại đối xử tệ với em ấy như vậy ? Tại sao lại tước đi quyền làm người của em ấy..."
Tôi đối diện ba mình rồi gào lên trong vô vọng, nước mắt cũng đã lăn dài thành vệt in hằn trên gương mặt tôi. Tôi đau đớn đến mức không từ gì có thể diễn tả được. Thì ra tôi đã cướp đi của em trai mình mọi thứ...thậm chí cả tính mạng của em, bây giờ tôi mới hiểu rõ lí do vì sao Sang Hyeok đã luôn áp tai lên lồng ngực của tôi.
Thì ra...tôi chỉ là người ngoài cuộc hằng ngày dùng thân xác của mình chứng kiến câu chuyện tình yêu giữa em trai tôi và người mà tôi yêu thương nhất.
Lồng ngực tôi đang mang trái tim của em, một trái tim luôn chứa đựng bao nhiêu là tình yêu với Lee Sang Hyeok, còn tôi thì sao ?, tôi làm gì còn trái tim để có cái quyền được yêu anh nữa.
Ba tôi đã giải thích rằng ông cần nói cho tôi biết sự thật ,để tôi càng phải sống và nỗ lực trở thành một nhà nghiên cứu y khoa giỏi kiệt xuất, viết tiếp ước mơ dang dở của ông. Ông như đã đặt trọn niềm tin vào tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ, nhưng với tôi bây giờ ông cũng chẳng khác gì một con ác quỷ, có thể giết chết con của mình mà không một chút run sợ, vậy nên ông cũng chẳng có quyền gì bắt tôi phải nghe theo cả.
Giây phút ấy tôi thật sự không nghĩ được gì ngoài chuyện chỉ muốn chết, nhưng tôi chết đi rồi cũng chẳng thể trả lại mạng cho em trai của mình.
Nghĩ lại thì... Những vết thương mà mà Sang Hyeok để lại trên da thịt tôi ngày đó đều không có gì là sai cả, anh ra tay vì lý do chính đáng như vậy kia mà. Tôi đã cướp đi mạng sống của người mà anh yêu, tôi đáng chết, đáng bị đày đọa hơn gấp trăm ngàn lần như vậy.
_______
Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ, hình ảnh Yoon Wang Ho nhỏ bé của tôi đã khóc lóc cầu xin để có được một cơ hội sống, em đã rất thành khẩn nhưng chỉ nhận sự thờ ơ của ba tôi, rồi bỗng chốc máu từ ngực trái em chảy xuống thành dòng, cả người em dần dần ngập trong máu tươi. Em nhìn tôi lần cuối cùng, ánh mắt chứa đầy bi thương, em mỉm cười với tôi rồi từ từ khép đôi mắt lại.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhịp thở trở nên hỗn hển ngắt quãng, tiếng khóc than, van xin của em như vẫn đang văng vẳng trong đầu tôi. Tôi xiết chặt tấm chăn cả người run lên vì sợ.
Sang Hyeok nghe tôi đột nhiên thức dậy cũng đã từ từ tỉnh giấc, mắt hướng về phía tôi. Anh biết tôi gặp ác mộng nên cũng chẳng hỏi thêm điều gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi để trấn an
"Không sao, không sao, có anh đây rồi..."
Lòng tôi lại chẳng dễ chịu gì, tôi nhìn anh vẫn đang cố tỏ ra thương yêu tôi, nhưng bản thân tôi đã biết tất cả cũng chỉ là tình cảm dành cho một người khác.
Thế nhưng vào giờ phút này tôi lại không thể làm điều gì khác hơn, cả người tôi dán chặc vào lồng ngực anh, tôi luyến tiếc từng hơi ấm từng hơi thở và sự dịu dàng của anh, dù tôi biết tất cả đều không phải là của tôi.
tôi chỉ ước anh cũng có thể cảm nhận được tình yêu của tôi đã dành cho anh nhiều đến mức nào.
"SangHyeok à ! Em phải làm gì bây giờ..."
Tôi khóc nấc lên trong vòng tay của anh, cả người cứ run lên bần bật, trước khi kết hôn tôi đã từng ước rằng sẽ có thể cùng anh sống trong một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc. Tôi đâu ngờ rằng...bây giờ giấc mơ đó đã trở thành một cơn ác mộng.
______
Tôi sống những ngày tiếp theo của cuộc đời chỉ để tồn tại...
Tôi nhốt mình trong căn phòng tâm tối, rồi nghĩ ngợi vô số chuyện.
Người ta vẫn hay nói, một người mất đi, người đau nhất vẫn luôn là người ở lại, em trai tôi mất - tôi thật sự đã nếm trải qua cảm giác đau đớn và tồi tệ nhất cuộc đời.
Lee Sang Hyeok chắc hẳn đã rất hận tôi, có lẽ từ lâu anh đã hận không thể tự tay giết chết tôi - người đã cướp đi mạng sống của người mà anh yêu nhất. Tôi bắt đầu hiểu ra, chúng tôi ngay từ đầu đã không có thứ gì gọi là duyên phận sắp đặt cả, anh đã cố ý tiếp cận vì biết tôi mang trong người trái tim ấy.
Người anh yêu sẽ mãi mãi là em trai tôi, đáng lý người mà bên anh ngay lúc này, người cùng anh kết hôn và chung sống một cuộc sống tươi đẹp phải là em tôi mới đúng.
______
Vào một buổi tối trời mưa thật nhiều, tôi âm thầm nghe tiếng mưa rì rào cứ tạt vào cửa kính. Lòng tôi nặng trĩu đến khó tả, tôi không ăn tối, chỉ nói với Sang Hyeok tôi nghe mệt muốn lên giường ngủ sớm.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng tôi, tôi hiểu... anh biết giờ có nói gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được điều gì bên trong tôi. Ngay lúc này tôi chỉ ước...phải chi Lee Sang Hyeok đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì hay biết mấy. Tôi nằm trên giường trong đầu lại chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, căn phòng tĩnh lặng, tôi lắng nghe trái tim bên trong lồng ngực tôi đang đập liên hồi.
Tại sao tôi lại ghét phải nghe tiếng trái tim đập đến như vậy.
Cảm giác tồi tệ đày đọa cả tinh thần và thể xác của tôi.
_______
Được một lúc sau...Sang Hyeok cũng dần đi đến nằm bên cạnh tôi, anh không nói gì, chỉ âm thầm vuốt ve mái tóc của tôi thật khẽ. Chắc là giờ phút đó anh đã nghĩ...chỉ cần anh nói ra bất kể điều gì cũng sẽ khiến tôi đau lòng mà bật khóc... Vậy nên anh chọn cách im lặng.
Có lẽ đó là sự tử tế cuối cùng mà tôi nhận được từ anh
Lee Sang Hyeok với tôi từ trước đến giờ luôn là một người tuyệt vời, anh yêu rất chân thành, cũng rất chung thủy, vậy nên mới chẳng thể nào quên được hình bóng của em ấy. Chúng tôi nằm đối diện và hướng mắt về nhau tôi nhìn anh thật lâu, bàn tay vô thức xiết chặt lại, tôi nghe nhịp thở của mình bỗng có chút hỗn loạn.
Tôi lại khóc rồi...
Tôi thật sự không kiềm được lòng mình mà đã yêu anh một cách ngốc nghếch, yêu đến mức không cách nào buông bỏ được.
"Sang Hyeok anh có thể ôm em được không ?"
Tôi chỉ vừa dứt câu anh đã vòng tay ôm trọn lấy cả người tôi
Nếu đây là những gì thuộc về em tôi, tôi chỉ xin được ích kỉ một lần nữa thôi. Tôi nguyện cầu xin chỉ để nhận lấy chút hơi ấm và yêu thương từ anh, một chút nữa thôi
...
"Sang Hyeok à anh hận em lắm đúng không ?"
"Hận vì đã cướp đi người mà anh yêu thương nhất, em tàn nhẫn quá có phải không ?, anh cứ hận em bao nhiêu cũng được, bởi vì..."
"Chuyện em yêu anh...không liên quan gì đến anh cả, ngay từ đầu đó chỉ là tình cảm của một mình em..."
"Nếu có kiếp sau...nhất định em sẽ là người đến tìm anh trước,...sẽ là người đầu tiên anh gặp gỡ và yêu thương"
"Sang Hyeok à ! Tiếc quá nhỉ, kiếp này...em đến muộn rồi..."
Giọng tôi ngày một yếu ớt hơn, tôi nghe đầu mình có chút choáng váng, có lẽ tử thần sắp đến rồi, tôi sẽ sớm đến nơi không còn bao sầu bi và đau đớn. Đến lúc đó tôi sẽ thật sự không còn giành lấy thứ gì vốn không phải là của tôi nữa, từng kí ức của anh và tôi ngày trước vô thức hiện thật rõ trong tiềm thức của tôi, nó khiến tôi mỉm cười thật hạnh phúc ... Cho dù là ngộ nhận, cho dù là anh chưa một lần yêu tôi.
Tôi cảm nhận được vai của Sang Hyeok khẽ run run, hình như anh đang nói gì đó với tôi, nhưng tai tôi bỗng chốc đã không thể nghe được gì nữa, mắt tôi mỏi nhừ, lòng tôi chợt nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Chỉ cần ngủ một giấc.
Ngày mai khi tôi thức dậy, tôi sẽ sống cuộc sống của chính tôi, sẽ chẳng phải vay mượn ai bất cứ điều gì nữa.
---- [Đoạn này tui chuyển ngôi kể xíu nha mọi người]-----
Sang Hyeok vừa khóc vừa ôm lấy dáng hình bé nhỏ cậu đang trong lòng mình, tiếc là những lời muộn màng này ... Cậu đã chẳng thể nghe thấy nữa.
"Wang Ho à ! Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh mà, anh sai rồi...sai vì đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm mà anh đã dành cho em....HAN WANG HO "
Hai lọ thuốc rơi vãi trên sàn nhà, với tổng cộng gần 100 viên thuốc suy tim với một tờ hướng dẫn cảnh báo nếu uống quá liều sẽ gây tử vong cũng được đặt gần đó. Wang Ho vào giây phút cuối của cuộc đời đã ước gì mình có thể lấy cái thứ đang đập bên trong lồng ngực ra ngoài để trả nó về lại nơi nó vốn thuộc về.
Trái tim dần bị thuốc liều cao bóp nghẹn.
Người từng ước có một trái tim lành lặn khỏe mạnh để sống, đến cuối đời lại ước nó đừng nằm trong lồng ngực mình thì hơn...Sang Hyeok vẫn như chết lặng, hắn vẫn xiết lấy cả người cậu như chưa muốn chấp nhận hết tất cả những bi kịch mà hắn đã nếm trải. Rồi ngày mai...khi mặt trời ló dạng hai anh em họ sẽ gặp nhau tại nơi yên bình ở bên kia thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co