𝟝𝟝
"Hôm nay anh sẽ ở đây chơi với em đấy, thể hiện một chút vui mừng ra ngoài đi, giả vờ cũng được mà." Kim Hyukkyu kéo ghế ra ngồi xuống đối diện buồng chứa ■■■. Nhưng cậu ấy dù có nghe hắn nói gì cũng vờ như không nghe, chuyên tâm đọc quyển sách của mình.
Kim Hyukkyu thở dài: "Vậy anh mang đến đây vài người chơi với em nhé?"
■■■ gấp sách lại, giơ ngón giữa lên với Kim Hyukkyu.
Hắn ngồi bên ngoài, chỉ có thể bất lực cười thành tiếng.
"Em thấy Han Wangho, Choi Hyeonjoon hay A-17 sẽ vui hơn?"
"Choi Hyeonjoon là học trò của anh đấy."
"Vậy à, vậy em chọn A-17 sao?"
■■■ ném quyển sách đi, nó ngay lập tức bung hết ra, mấy tờ giấy chi chít chữ bên trong bay tứ phía.
"Tôi không muốn ai cả, để bọn họ yên đi."
"Chúng chỉ là công cụ thôi. Mà công cụ được tạo ra để phục vụ một mục đích nhất định. Chúng không làm được thì vô dụng, thứ vô dụng nên được đào thải."
Nghe hắn nói từng câu như thế, ■■■ trợn ngược mắt, cậu muốn chửi nhưng thật sự không thể tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để chửi hắn nữa.
"Lúc trước anh không như vậy. Tại sao anh..."
"Thế em sống lại đi, biết đâu anh đổi ý đấy."
■■■ không làm được.
Một cơ thể chỉ có thể chứa được một dạng tinh thần vừa đủ, nhưng hiện tại cậu gần như đồng hóa với mạng thông tin rồi. Tức chính bản thân cậu là dạng tồn tại cao hơn cơ thể kia. Nói đơn giản hơn thì giống như cơ thể của cậu là tồn tại ở dạng ba chiều nhưng ý thức lại nằm ở bốn chiều.
"Cuối cùng thì anh muốn làm cái gì thế? Nếu muốn giết đám người có tham vọng kia thì anh dư sức rồi."
"Cưng à, chỉ cần con người tồn tại thì tham vọng luôn luôn được tái tạo. Cái anh muốn là..."
Oành...
Tiếng nổ lớn ở trên cắt ngang nửa câu của hắn.
Phía trên trần rung chuyển nhẹ một cái, Kim Hyukkyu đứng dậy khỏi ghế.
"Thấy không? Tham vọng kéo đến rồi kìa."
Lúc Kim Hyukkyu bước vào thang máy, ■■■ ở trong buồng kính cũng biến mất theo.
Thứ chào đón đám lính đánh thuê khi cửa lớn vừa sập xuống chính là một gã đàn ông cao gầy, mặc áo choàng đen đeo mặt nạ mỏ chim.
Cái giọng máy móc rè rè vang lên.
"Xin lỗi, Viện nghiên cứu hôm nay không đón khách du lịch."
Đám người bên ngoài đơ ra một chút, sau đó liên tục xả đạn về phía Kim Hyukkyu.
.
Han Wangho nhân lúc Kim Hyukkyu không có mặt ở đây nên kéo Keria đi làm thủ tục nhận nuôi luôn. Sau khi trên hệ thống đã hiện rõ quyền giám hộ và mối quan hệ anh em trên đó, Han Wangho lúc này mới nhẹ nhõm xíu.
Cậu đưa giấy tờ cho Keria hoặc tên mới là Ryu Minseok giữ, còn dặn đi dặn lại nhiều lần là phải giữ mấy cái đấy cho cẩn thận vào.
Han Wangho là kiểu mà phần lớn tài sản sẽ đổ hết vào mấy công trình nghiên cứu cùng Son Siwoo hoặc đi mua mấy thứ hay ho từ Chợ Đen về. Ấy vậy mà lần này cậu lại vì Ryu Minseok mà chi thẳng tay một căn nhà.
"Thật ra cũng không cần lắm đâu, dù sao em cũng ở trường..."
Ryu Minseok định nói tiếp nhưng bị Han Wangho lườm một cái nên im lặng luôn.
Sau khi thanh toán xong hết với bên môi giới, Han Wangho nắm tay kéo cậu nhóc ra ngoài, vừa đi lại vừa nói: "Này là nhà của em đấy, anh là hậu thuẫn của em, đừng có nhút nhát dễ bị dụ nữa, nhất là mấy tên Alpha."
"..." Han Wangho đang nói những điều ngược lại với thứ Viện nghiên cứu dạy cho cậu.
Han Wangho thấy đứa nhỏ này không đáp lời mời, tức giận bẹo má nó vài cái: "Em nên giống một chút tính cách của anh coi. Thật là, Ryu Minseok là tên của em, em có nhịp đập, có hơi thở, có ý thức độc lập, em là con người đấy, chính bản thân em không xem mình là sản phẩm thì không ai có quyền đó nữa. Hiểu không?"
"Em phải giống anh hả?" Keria gật gù, cảm thấy như cũng hiểu chút chút nhưng lại không hiểu gì.
"Không phải hoàn toàn. Vì em không phải bản sao của anh nên em không thể giống anh được. Và Han Wangho anh là độc nhất vô nhị nên em cũng không được giống anh."
Cậu vẫy tay, xe bay dừng lại trước mặt họ. Cửa mở ra, vào trong Han Wangho đã thấy vài vệ sĩ quen thuộc của Lee Sanghyeok.
À, còn có một người cậu từng gặp qua, tên này có chút dễ nhìn nên Han Wangho đã nhớ hắn.
Cậu bước đến ghế lái, đưa ra một định vị cho họ, bảo họ đưa cậu đến đó là được. Đám vệ sĩ đương nhiên sẽ nghe theo, dù sao thì địa vị người này không đùa được đâu.
Người quen mặt kia thấy định vị thì đơ người ra một lúc, hắn có nhìn qua Han Wangho nhưng cậu không để ý lắm.
Khi đến nơi, Han Wangho bảo bọn họ ở ngoài trông chừng Ryu Minseok là được rồi, một mình cậu bước vào trong căn nhà kia.
Cả đám vệ sĩ ngồi ở ngoài đợi, đợi khoảng gần hai tiếng sau Han Wangho mới trở ra, trông cậu lành lặn không sứt mẻ gì cả, vừa đi Han Wangho vừa liên lạc với ai đó, đợi khi cậu bước vào thì mọi chuyện xong hết rồi.
.
Nam Cực
Một người lính lực lưỡng ôm lấy súng muốn chạy ra ngoài. Anh ta nghĩ đám cấp trên thật sự chả biết bọn họ đối mặt với thứ khủng khiếp gì đâu. Ba đội quân với vũ khí tân tiến nhất gần như tan rã. Bọn họ không chết, nhưng anh chắc chắn tên đeo mặt nạ kia dễ dàng giết bọn họ như giẫm chết kiến vậy, chỉ là hắn muốn chơi đùa, để lại cho mỗi người một hơi tàn nên họ mới kéo dài được tới tận hai tiếng.
Anh ta muốn chạy ra khỏi phòng nghiên cứu chó chết này, chỉ cần ra đó và lên máy bay thôi là thoát được rồi. Nhưng đó là lý thuyết.
Tiếng vật va chạm nặng nề xuống sàn ngay bên chân khiến anh ta phải quay lại ngay lập tức và xả đạn về phía sau như bản năng.
Nhưng viên đạn đã bắn đứt tay của Kim Hyukkyu rồi, các mô thịt ở đó lại chồng chéo lên nhau phát triển dài ra, mỗi tế bào đều cố gắng nhân bản và tái lập liên tục, cánh tay vừa mới bị bắn cho đứt lìa đã mọc lại.
Quái vật, chính xác là bọn họ đang đối đầu với một con quái vật thật sự.
Trước đôi mắt khiếp đảm ấy, Kim Hyukkyu dừng lại, ngồi xổm xuống trước mặt tên lính. Giờ anh ta cũng nhìn rõ thứ vừa nãy hắn ném đi là gì rồi, một cái đầu. Cái đầu ấy bị kéo đứt, da thịt bị tách ra lởm chởm, còn có một phần nội tạng bị kéo ra theo, đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng.
"Làm cậu sợ à? Tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ trượt tay thôi ai ngờ anh ta tự rơi cả đầu ra đâu. Dù sao tôi cũng không muốn giết ai mà."
"Tha cho tôi, xin anh." Tên lính ném vũ khí đi, không ngừng dập đầu xuống nền mà xin xỏ.
"Omega của cậu đang mang thai nhỉ?" Vào giai đoạn mang thai của Omega, không chỉ một mình họ có thay đổi để thích nghi và bảo vệ thai nhi mà còn có Alpha, một sự liên kết gì đó kì diệu nhằm đảm bảo quá trình sinh sản luôn thuận lợi và bảo vệ được đời kế tiếp. Đây là mã thiết lập gen có sẵn. Và tất nhiên, các Alpha có thể nhận ra pheromone khác thường này để tránh xa bọn họ ra và thời kỳ khó ở ấy.
Tên lính nghe thế, sống lưng anh ta như hóa đá. Sau đó lại dập đầu liên tục: "Xin anh tha cho họ, tất cả là do tôi thôi, tôi chỉ là lính đánh thuê, họ muốn tôi đến lấy đồ. Tôi chỉ vì tiền thôi..."
"Nào, tôi đã làm gì đâu?" Kim Hyukkyu đỡ lấy anh ta ngăn lại, sau đó đưa tay đến đầy thiện chí: "Cậu yêu Omega của mình không?"
Giọng nói của người đeo mặt nạ như thể một lời thôi miên vậy, anh ta ngay lập tức gật đầu. Có được câu trả lời muốn nghe, người đeo mặt nạ dường như vui vẻ cười một tiếng.
"Tôi cũng có một Omega mình rất yêu, tôi cũng vì em ấy mà làm rất nhiều việc. Vậy chúng ta giống nhau rồi."
Tên lính không hiểu gì cả, nhưng chỉ cần tên này không giết anh thì hắn nói cái gì anh cũng nghe.
Giọng nói máy móc lại vang lên tiếp: "Vậy chúng ta lập một giao kèo nhé? Bởi vì cậu có Omega đang mang thai, nếu tôi giết cậu hôm nay thì họ cũng sẽ chết thôi, nếu Omega của tôi biết chuyện tôi gián tiếp gây ra cái chết ấy thì sẽ giận tôi mất. Nên chúng ta cùng nhau lập một cam kết nhé, cậu yên lặng đến khi chết, cả nhà an toàn."
Tên lính nhìn xuống bàn tay vẫn dừng trước mặt mình, đó là cánh tay anh ta bắn đứt lúc nãy, giờ nó hoàn toàn nguyên vẹn rồi. Anh ta không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bắt lấy tay hắn, giao kèo thành lập.
"Lần sau nên đọc hết bản hợp đồng rồi mới ký nhé, không phải ai cũng tốt tính với người vi phạm như tôi đâu. Nếu cậu nói ra..." Từ trong tay áo đen, vô số sợi nấm trắng vươn lên, bò dọc theo mạch máu trên cánh tay hai người họ: "Tôi sẽ đến xé xác cậu đấy."
Tên lính ấy là người duy nhất quay về từ chuyến Nam Cực đó.
Kim Hyukkyu bước vào trong, mấy cái xác đã bị đám sinh vật thí nghiệm kéo đi hết, cả vết máu trên sàn cũng bị dọn dẹp cho sạch. Trên màn hình lớn nhấp nháy vài lần, một người hiện ra trên đó.
"Sao anh không xóa trí nhớ của cậu ta?"
Kim Hyukkyu làm như không nghe thấy, cởi bỏ bộ đồ ngoài bị nặng đi bởi máu đang cô đặc lại.
"Anh mà cũng có lòng vị tha như thế à?"
Kim Hyukkyu vẫn không quan tâm, dù mỗi bước chân hắn đi vào trong thì cái màn hình nhấp nháy đuổi theo, đến khi đường dây điện ngầm chập chờn rồi tóe tia lửa điện hắn mới quay sang nhìn ■■■.
"Anh đang chứng minh cho em thấy đấy, con người bản tính vốn là thuần ác, tham lam, vọng tưởng, ngu dốt."
"Anh cũng từng là con người đấy." ■■■ hét lên. Dù là hình ảnh không có cảm xúc, vẻ mặt cậu cứng đờ ra nhưng rõ ràng Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được cậu đang khóc.
"Lúc đầu anh chỉ muốn cứu em thôi... Là bọn họ ép anh đến mức này. Là bản tính tham lam thuần túy của họ."
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích 1 chút về cơ chế tế bào của tiến sĩ Kim. Thật ra thì cách nhân bản đó chính là nhân bản tế bào ung thư liên tục, đây là 1 lpại tế bào sinh ra để chữa trị vết thương nhưng nó bị lỗi nên chỉ có thể sao chép liên tục, mọi người tưởng tượng 1 tb nó x2 lên, 2 thì x4 lên, cứ thế nhân kiểu đó thì sẽ hình thành 1 khối. Nên 1 số cơ thể thí nghiệm mà Khk tạo ra bị lỗi gây biến dị, dị tật do không thể thuần hóa và kiểm soát được sự nhân lên liên tục của tế bào lỗi này tạo ra các biến dị (như mọc xúc tu, dị dạng thịt lồi,...)
Tiếp đến chính là mục đích của Khk, ổng muốn hồi sinh ■■■ là đúng, nhưng sau đó xảy ra vài biến cố nên không thể tiếp tục nữa và đám người biết được thí nghiệm 'nhân bản người' của ổng nên muốn cướp nó về, khk phải xóa bỏ tất cả thông tin đó và nói là nó bị cấm vì vi phạm đạo đức. Thực tế thì nhân bản con người cũng bị cấm ở nhiều quốc gia hiện nay vì tính nhân đạo và nhiều hệ lụy. Mọi người biết con cừu Dolly không? Nó là một kiểu mở đầu thành công nhưng con người hoàn toàn phản đối thí nghiệm này đối với con người. Về việc vì sao cấm thì có rất nhiều, bởi vì lấy tế bào từ cá thể chủ trưởng thành nên cơ thể nhân bản sẽ nhanh già hơn, tuổi thọ bị rút ngắn, quá trình sao chép dễ phát sinh lỗi, dị tật, làm mất sự đa dạng di truyền, vấn đề nhân đạo (nhân bản người để lấy nội tạng) v.v... =>> tuy nhiên Khk hiện đủ khả năng để làm cái thí nghiệm đó và ổng cũng không có nhân tính luôn nhưng vẫn không làm vì sợ cơ thể đó có dị tật, hoặc một lỗi nào đó, nên ổng không thí nghiệm nên ■■■ mà ổng lôi VÀI cá thể khác ra và Hwh và Rms là thành công của ổng, ổng cũng chính là thành công của ổng trong việc tạo ra thực thể cho cái lý thuyết bất tử bằng tế bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co