Truyen3h.Co

[Fakenut-ABO] Túc Duyên

𝟞𝟡

VienKeoKhongDuong_

Giống như giả thuyết khi tàu vũ trụ bay vào gần hố đen, khi nó càng đến gần chân trời sự kiện thì người ở xa chỉ thấy nó đi càng chậm lại, xuất hiện như một chấm đỏ đến khi biến mất hoàn toàn. Còn với góc nhìn từ con tàu thì bản thân đang theo quỹ đạo thời gian bình thường và phía bên ngoài cách xa hố đen sẽ có tuyến thời gian nhanh hơn.

Lee Minhyung ngồi nghe Ryu Minseok giải thích, thật lâu sau hắn cảm thấy may mà ban đầu không theo mấy cái liên quan đến khoa học kiểu này, không thì chưa tới ba mươi đầu hắn hói nhẵn đi.

Ryu Minseok nhìn tên Alpha đang chăm chú lắng nghe như một chú vịt nghe sấm, quyết định dừng lại.

Thôi đi, nói nữa thì chỉ mệt bản thân.

Cơn bão bên ngoài dường như kéo dãn không gian và vật chất bên trong xe. Đám người của Lee Sanghyeok cảm thấy thế giới này diệu kì quá, như thể họ được in lên tấm cao su xong mặc sức cho cơn bão kia xoa nắn kéo đủ thứ hình thù.

[Hay giờ tôi hát một bài cho mọi người giải trí nhé?]

"Im mồm đi Adam." Han Wangho rít nhẹ một tiếng.

[Giờ nè... Tôi khuyên mọi người nên nhắm mắt vào, tiếp đến sẽ hơi chói đấy~~]

Quả nhiên...

Do quen với bóng tối ở đêm cực và trong cơn bão chỉ ù ù kèm theo là một màu xám xịt, ánh sáng trắng đột ngột chiếu vào mắt làm họ đồng loạt nhắm lại hết theo phản xạ.

Vào ngay thời điểm đó, đám người bên phía Park Jaehyuk cũng thế, cơn bão nuốt trọn họ vào trong.

[Park Jaehyuk, tao sẽ gửi định vị của Kim Kwanghee qua cho mày.] Giọng nói của Son Siwoo vang lên trong tai nghe, hắn đâu đó nghe được chút giọng điệu xem trò vui của bạn mình trong đó.

"Tìm anh Hyeonjoon! Tìm anh Hyeonjoon!" Jeong Jihoon hoàn toàn mặc kệ bên trong cơn bão có gì, nhận lệnh là phi thẳng vào đó luôn như thể hắn ngửi thấy mùi của Choi Hyeonjoon trong đó vậy.

.

Nhưng tình hình đối với Han Wangho lại không ổn lắm.

"Lee Sanghyeok? Lee Sanghyeok?!" Cậu vỗ vào mặt hắn ta, cố gọi người dậy vài lần, sau đó còn lấy cả đèn ra kiểm tra mắt. Hắn vẫn còn thở, chỉ là không gọi tỉnh được.

Sau khi bị ánh sáng kia rọi vào, nhiệt độ trong cơ thể như thể phút chốc sôi sục lên rồi lạnh đi. Như thể có thứ gì đó xuyên qua người họ vậy, rồi khi mở mắt ra lần nữa Han Wangho thấy bản thân và Lee Sanghyeok nằm trên một nền tuyết lạnh, bầu trời đầy sao sáng, không có gió mạnh nữa. Nhưng cái lạnh đó trực tiếp đánh thức cậu dậy. Han Wangho lồm cồm bò tới kiểm tra gã đàn ông của cậu, hắn còn hơi thở, nhưng nhìn nhịp tim và phản ứng của mắt là đang mơ rồi.

Xem ra phản ứng phụ của cái vực bão kia là ảo ảnh.

Han Wangho rút ống tiêm ra, bơm một lượng thuốc vào trong, cặm cụi mở tay áo muốn tìm tĩnh mạch của Lee Sanghyeok, cậu không để hắn mơ hay thấy ảo giác được. Qua nhiều lần kiểm tra Han Wangho phát hiện ra Lee Sanghyeok không bị ảnh hưởng của pheromone hay bất kì chất kích thích nào khác nhưng hắn lại không thể tự tỉnh khỏi mấy trò ảo giác bình thường nhất. Vì trong đó não bộ sẽ tự dựng lên ham muốn lớn nhất của hắn khiến hắn không thể thoát ra cũng không muốn thoát ra.

Mũi kim sắp đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay, đột nhiên thứ gì đó vụt qua rất nhanh, thứ tàn ảnh để lại là một vệt máu dài bay ra và vết cách trên mu bàn tay cậu. Kim tiêm bị thứ đó đánh văng vào tuyết, Han Wangho thấy một con dao phẫu thuật cắm đứng dưới tuyết dày.

Cậu quay người lại, che Lee Sanghyeok đang bất tỉnh phía sau lưng mình.

"Ò, chào buổi tối nha tiến sĩ Han, cậu đi du lịch cùng chồng cũ à?"

Han Wangho cảnh giác như con thú nhỏ nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu đang từng bước đi đến.

Hắn ta thong dong như đi lại trong khuôn viên nhà, tà áo blouse trắng phấp phới theo chuyển động bước chân của hắn. Dừng lại trước bọn họ một khoảng hơn năm mét, phía sau hắn đột nhiên có một cái ghế trắng, Kim Hyukkyu ngồi xuống, bắt chéo chân và gác tay lên gối, cái dáng vẻ quá quen mắt đối với Han Wangho.

Cậu từ từ đứng dậy, phủi tuyết trên áo, chân đá lớp tuyết kia vùi kim tiêm xuống dưới.

"Còn tiến sĩ Kim cô đơn quá nên ra đây ngắm cánh cụt à?"

Kim Hyukkyu ngồi yên đó, trên người vẫn cứ một cái áo cổ lọ, áo blouse khoác ngoài, quần tây đen phẳng và giày da, trông hắn như không bị cái lạnh ở đây hạn chế vậy.

Hắn nhìn cậu, sau đó cười sâu hơn, tay cầm lên một thiết bị liên lạc.

Sau đó Han Wangho nghe thấy hắn nói vào trong... bằng giọng của Son Siwoo.

[Park Jaehyuk, tao sẽ gửi định vị của Kim Kwanghee qua cho mày, mau tới đi anh ta phản bội chúng ta rồi.]

.

Ryu Minseok bị ném ra một chỗ cùng Lee Minhyung. Có vẻ như họ bị ném xa nhất luôn, gần như là ở rìa bờ biển.

Ryu Minseok trồi lên từ dưới lớp tuyết, lắc lắc đầu, đôi mắt cậu ánh lên màu xanh, nó phát sáng một cách bất thường.

Thiết bị trên tay cậu mở ra, một bản đồ tuyến hiện lên với vài chục chấm đỏ ở trên, đó là vị trí của đoàn bọn họ, bị chia theo nhóm rồi ném lung tung khắp Nam Cực.

May mà mấy chấm đỏ ấy không nhân ba nhân bốn.

Ryu Minseok muốn trèo ra, nhưng tuyết phủ hơn nửa người cậu, muốn chui ra phải đào lớp tuyết xốp xung quanh. Ngay lúc đang mơ màng thì một cánh tay lớn xách cậu lên như xách con gà vậy.

"Thu pheromone lại!"

Ryu Minseok bĩu môi, lạnh quá nên cậu tự làm ấm thôi, Alpha này lại sao nữa thế?

Lee Minhyung trán đầy gân xanh, một bên lôi hộp súng của mình, một tay khác thì nắm bàn tay nhỏ tí dù đeo bao tay lông dày của Ryu Minseok kéo đi.

"Chúng ta phải tìm họ nhanh lên."

Ryu Minseok đang đi theo Lee Minhyung, đột nhiên sống lưng cậu cứng lại, một cảm giác sợ hãi xâm nhập từ tứ phía, dường như kích thích mọi tế bào của cậu phản ứng lại điều đó. Máu trong cơ thể như thác như bão ồ ạt đến mức muốn khiến mạch máu nổ tung. Bên tai tiếng tim đập càng lúc càng vội, càng to. Dưới cực quang, đôi mắt của cậu thậm chí còn sáng hơn sao trên trời.

"Sao thế?"

Lee Minhyung dừng lại, hắn lay khẽ người cậu, kiểm tra đủ kiểu.

Một lúc như thế, Ryu Minseok dường như tỉnh lại, mắt cậu dần có tiêu cự và nhìn rõ được khuôn mặt lo lắng của Lee Minhyung.

"Đến viện nghiên cứu." Lần này đảo ngược lại, Ryu Minseok lại là người kéo hắn đi, cậu lướt nhanh trên bản đồ, hướng theo tuyến đường mà kéo hắn chạy. Thấy bước chân cậu nhỏ quá nên sau cùng vẫn là Lee Minhyung bế cậu lên rồi chạy cho nhanh.

.

"Anh Hyeonjoon!" Jeong Jihoon ôm lấy người vào lòng, cái mùi hoa anh túc quen thuộc này chắc chắn là Choi Hyeonjoon hàng thật giá thật rồi.

Choi Hyeonjoon bị siết trong vòng tay của hắn đến mức khó thở, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu vỗ vỗ vào bắp tay hắn ra hiệu hắn thả lỏng chút.

"Em xin lỗi! Nhưng em nhớ anh lắm, đi thôi, em sẽ đưa anh ra khỏi đây trước, anh phải tới nơi an toàn đã." Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon đi ra dù bản thân còn chưa biết mình đã bị ném tới cái xó nào.

"Không đi."

"Anh nói gì thế? Ngoan nào, giờ không phải lúc giận dỗi đâu nhé, em sẽ giải thích sau nên trước mắt theo em đi..."

"Anh không thể đi, Jeong Jihoon anh không đi với em."

Hắn quay lại, đối diện với Choi Hyeonjoon, miệng mở ra định hỏi cậu lại sao nữa nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã ăn ngay một mũi tiêm vào cổ.

"Anh... Làm gì vậy?" Tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, cân nhắc nhìn chằm chằm người này. Nhưng mọi tín hiệu và đáp án phát ra đều cho thấy trước mặt hắn là Choi Hyeonjoon thật.

Thuốc mạnh làm hắn choáng váng một lúc, bước chân loạng choạng một chút.

"Anh giận em à? Nếu vì chuyện em không phân biệt được anh với quái vật thì em xin lỗi mà, thật đấy, em và tên đó không có làm gì hết..."

"Không phải. Jeong Jihoon, nhiệm vụ của anh là ngăn chặn em."

Jeong Jihoon lảo đảo bước chân lùi về sau, tay hắn gần như vô lực làm rơi cả vũ khí xuống.

"Anh nghĩ... Anh đánh lại...em..." không?

Thân hình cao lớn của hắn đổ rầm xuống sàn.

Choi Hyeonjoon lùi lại, nhìn hắn một lúc vẫn thấy được dấu hiệu sự sống. Không sao, em ấy chỉ ngủ một lúc thôi, đợi khi xong việc thì Jeong Jihoon sẽ không bị thương.

.

Han Wangho bị thương núp phía sau Adam. Dù đang có một robot chiến đấu và bản thân cậu cũng không vô dụng lắm nhưng thật sự lại không gây ra vết thương nào với Kim Hyukkyu sau ba mươi phút. Đổi lại thì cơ thể cậu đầy vết cắt do dao phẫu thuật gây ra, loại vũ khí mỏng đó lại vô cùng sắc bén, chỉ sượt qua thôi đã dễ dàng để lại một vết cắt ngọt trên quần áo dày và da thịt cậu. Còn Adam, cứ khoét được cái lỗ nào trên người hắn thì nó lành lại trong phút chốc.

Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, không hiểu sao lại uất ức đến mức mắt rưng rưng đi.

Rõ ràng hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu, hứa là phân biệt rõ Han Wangho mà vì mấy cái ảo giác lại không tỉnh dậy được.

"Sao thế? Bị đánh khóc luôn rồi à? Vậy tôi lại cho cậu nghỉ ngơi lấy sức một chút ha? Không tìm được ai tốt với cậu như tôi đâu."

Han Wangho nhìn hắn lại quay về ghế ngồi, cậu bò lại chỗ Lee Sanghyeok lại tìm kim tiêm, nhưng dao lại cắt thêm một đường lên tay cậu.

"Tôi chỉ cho cậu ngồi yên thôi mà."

Han Wangho biết Kim Hyukkyu không để cho cậu gọi Lee Sanghyeok dậy nữa.

"Cút con mẹ anh đi."

"Này, không được chửi bậy chứ. Đằng nào thì theo bối phận tôi là bố đỡ đầu của cậu đấy."

Han Wangho biết hắn định xé mặt luôn rồi, chắc muốn gom họ lại rồi giết một lượt luôn.

Cậu cũng không ngại va chạm: "Vậy nay ông viết di chúc nhé bố?"

Ngay lúc đó Adam lên tiếng, nhưng lại là giọng máy móc của Eva: [Cậu chủ, kết nối lại hoàn tất.]

Khối rubik trên tay Kim Hyukkyu cũng tắt ngúm đi. ■■■ và Son Siwoo lại trốn đi rồi.

Mái vòm mở ra, thay vì là nền tuyết thì là một khu rừng mưa nhiệt đới.

Phía sau Han Wangho, mấy con thằn lằn biến dị lao ra, nhưng không tấn công cậu mà trực tiếp lao về phía Kim Hyukkyu.

"À, đúng là một nhóc con thông minh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co