13.
Dùng bữa sánh xong, Jae Wan và Jun Sik đứng dậy, gương mặt rõ vẫn còn chút ngái ngủ và hơi bia từ ngày hôm qua, nên Sanghyeok đã gọi cho Untara tới đón.
Wangho chào tạm biệt các anh rồi vào nhà dọn dẹp. Sanghyeok đi theo hai bạn đến tận cổng. Jae Wan trước khi lên xe đã vỗ vai anh, giọng pha chút trêu chọc nhưng cũng nghiêm túc.
"Giữ cẩn thận nha, đừng để lỡ em ấy lần nữa đó, Sanghyeok."
Sanghyeok cười khẽ, anh vỗ vai Jae Wan và Jun Sik một cách thân thiết.
"Rồi biết rồi." Sanghyeok cười cười. "Ông không cần phải nhắc".
Sau khi Jun Sik và Jae Wan rời đi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Cậu đem những chén đĩa dơ để vào bồn rửa, và đeo chiếc tạp dề màu cam lên. Nhìn mình trong gương, cậu nhận ra trên tạp dề là những con vật dễ thương, mỗi con đại diện cho một thành viên T1, đang nấu ăn hăng say. Wangho bật cười khúc khích, cái này chắc của fan tặng rồi.
Wangho vừa rửa, vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc. Từ đâu, Sanghyeok xuất hiện, tay cầm chiếc khăn lau đống bát đĩa còn ướt.
Anh chỉ im lặng làm việc, nhưng cách anh đứng cạnh, hơi nghiêng người về phía Wangho, khiến cậu dường như có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình.
"Hai anh ấy về rồi ạ?" Wangho hỏi.
"Ừ, về cả rồi." Giọng Sanghyeok vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng.
Wangho tiếp tục rửa, có chút hồi hộp vì cảm giác gần gũi khi anh đứng cạnh. Sanghyeok cúi xuống, nhấc một chiếc đĩa nhỏ, lau sạch sẽ, sau đó đặt lên giá đỡ. Mọi hành động của anh đều khéo léo, nhẹ nhàng và cẩn thận.
"Em cười gì vậy?" Sanghyeok hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khi vô tình thấy cậu cười khẽ một tiếng.
"Em chỉ nghĩ là em muốn phụ anh rửa bát, vì hôm qua tới giờ anh toàn làm hết. Nhưng khi anh làm cùng với em, em nhận ra... làm một mình cũng ổn, nhưng có anh ở bên cạnh vẫn là tốt nhất". Giọng cậu nhẹ nhàng, trong ánh mắt chất chứa đầy sự chân thành và ấm áp.
Sanghyeok nhíu mày, giả vờ buồn bã: "Vậy mà hôm qua có người để anh làm một mình..."
"Ơ đó là do anh bảo em là khách mà!" Wangho vội vàng đính chính, khuôn mặt đỏ lên một chút.
Sanghyeok cười khúc khích. Âm thanh giòn vang khiến trái tim Wangho run lên từng nhịp. Cậu khẽ huých vai anh một cái, hừ một tiếng rõ to, nhưng trên gương mặt lại ý cười.
Rửa chén xong thì cũng là lúc thư giãn. Thật ra sau khi giải nghệ, ngày nào cũng là một ngày thư giãn đôi với Wangho. Cậu nằm trên sofa, lướt lướt instagram một cách nhàm chán. Sanghyeok thì đang đọc sách bên cạnh. Wangho đôi lúc khẽ liếc nhìn anh. Cho dù xa cách tám năm, nhưng khi ở bên cạnh nhau, cậu cảm thấy rất dễ chịu. Dù không phải khi nào mọi thứ cũng diễn ra tự nhiên, nhưng ít nhất, nó không quá khiên cưỡng.
Wangho lướt một hồi, thấy những bài dự đoán về thông tin chuyển nhượng sắp tới. Có rất nhiều tin đồn, đội nào cũng có. Wangho lướt qua các bài đăng, mắt dừng lại ở một tin bài về T1 sắp có sự thay đổi nhân sự. Cậu mím môi, vừa tò mò vừa hồi hộp. Nhưng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang bởi tiếng Sanghyeok thở dài nhẹ từ bên cạnh. Cậu quay sang, thấy anh lật trang sau, tập trung đọc sách. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào ô cửa sổ, hắt lên gương mặt thanh tú của anh.
Wangho đặt điện thoại xuống, ánh mắt dán chặt vào Sanghyeok. Mỗi cử chỉ, mỗi nét mặt của anh đều khiến tim cậu rung lên một nhịp khó tả. Khi đọc một đoạn nào đó, đôi lông mày anh nhíu lại nhẹ, rồi nở ra một nụ cười dịu dàng, tựa như đang thưởng thức điều gì chỉ riêng anh biết. Wangho không nhịn được, miệng cậu khẽ cong lên
Không kìm được nữa, Wangho trườn người về phía trước, rúc vào lòng Sanghyeok. Cậu nằm trên đùi anh khiến anh khựng lại trong giây lát, hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp, khẽ xoa đầu cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Wangho.
"Anh Sanghyeok." Cậu gọi, tay vươn lên chạm khẽ vào mặt anh.
"Sao thế?" Giọng anh trầm thấp nhưng đầy dịu dàng, vừa tò mò vừa quan tâm.
"Hôm nay trời rất đẹp, hay chúng ta đi dạo đi" Wangho nói nhỏ khi cậu mỉm cười.
Anh nhíu mày nhẹ, ánh mắt thoáng nghi hoặc, giọng trầm mà vẫn dịu dàng, tay anh vẫn mân mê trên những lọn tóc của cậu: "Sao tự nhiên em lại muốn đi dạo ?"
Wangho nghĩ ngợi một chút, rồi nâng mắt nhìn Sanghyeok với ý cười trong ánh mắt: "Chỉ là... em muốn đi cho khuây khỏa thôi."
Sanghyeok mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng, như muốn đồng ý mà vẫn trêu chọc.
"Vậy thì đi. Nhưng nhớ đừng để bị chú ý đó."
Cả hai bước ra khỏi nhà, không che chắn quá kỹ nhưng vẫn đủ kín đáo để tránh những ánh mắt tò mò. Họ đi dọc theo con đường nhỏ, khi những cơn gió lành lạnh của mùa đông thổi qua, khẽ lay những nhành cây trụi lá. Ánh nằng nhạt khẽ vương lên những vệt tuyết còn đọng trên đường.
Sanghyeok đi phía trước, từng bước đi đều đặn, nhẹ nhàng, còn Wangho lững thững theo sau, một hình ảnh đã quá quen thuộc trong tám năm qua. Suốt quãng thời gian ấy, cả hai đã luôn tiến về phía trước, nhưng anh luôn đi nhanh hơn Wangho, còn cậu thì âm thầm theo sau, quan sát, ghi nhớ từng cử chỉ, từng dáng đi của anh, mọi thứ về anh.
Đột nhiên, Sanghyeok dừng lại, gió lùa vào tóc anh khi anh quay về sau, đưa tay ra với cậu, mỉm cười.
"Làm gì cứ đi sau lưng anh thế, đi bên cạnh anh này."
Wangho đứng sững lại, tim cậu nhói lên một nhịp mạnh. Ánh mắt Sanghyeok vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy, khiến Wangho bất giác nhớ về tám năm dài đã qua. Cậu đã luôn chỉ biết đứng sau, giữ khoảng cách an toàn, như thể chỉ cần bước sai là sẽ mất anh mãi mãi.
Nhưng lúc này, Sanghyeok lại là người chủ động vươn tay về phía cậu, kéo Wangho đến gần, muốn cậu đi bên cạnh anh. Hành động ấy tưởng chừng chẳng có gì to tát, nhưng nó lại là niềm khao khát của Wangho suốt bao nhiêu năm.
Wangho hít một hơi thật sâu, như để trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Rồi cậu bước nhanh thêm một chút, vươn tay nắm lấy bàn tay Sanghyeok bằng tất cả sự chân thành của mình. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay lan vào tận tim, khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Wangho chưa từng trải qua cảm xúc này trong đời, điều đó làm cậu vừa mong đợi nhưng cũng vừa lo lắng. Nhưng cái nắm tay của Sanghyeok khiến cậu không thể không nghĩ rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Vì giờ đây, Wangho không còn bước một mình nữa, không còn chỉ âm thầm dõi theo anh từ xa. Cậu đang đi, ngay bên cạnh anh, bước cùng anh. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu như muốn vỡ òa, hạnh phúc đến mức chỉ muốn ôm trọn khoảnh khắc này vào lòng, không bao giờ buông ra.
"Anh Sanghyeok, hôm qua sau khi em ngủ, anh đã đi đâu thế?" Wangho hỏi, có chút tò mò. Cậu nhìn sang anh, đôi mắt mở to như chờ đợi câu trả lời.
"Hừm, em muốn biết thật à?" Sanghyeok nghiêng đầu, giọng trầm thấp kéo dài đầy ẩn ý. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ma mãnh, như thể cố tình chọc ghẹo cậu.
"Anh-!"
Wangho đỏ hết cả mặt khi anh bật cười thành tiếng. Hai người bước đi cạnh nhau trên con đường vắng, dưới bầu trời mùa đông se lạnh, từng hơi thở tạo thành những làn khói nhỏ bay lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, hắt lên những bóng dài nối liền hai người, như thể cả con phố cũng muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co