Truyen3h.Co

fakenut - after Worlds

17.

Lilian_Vivian301025

Wangho mím môi, ánh mắt cậu thay đổi. Nhìn cảnh anh dằn vặt bản thân như vậy, cậu chợt nhận ra anh cũng đang khổ sở đến nhường nào.

Nếu suốt tám năm qua Wangho luôn đau đáu tự hỏi tình cảm của Sanghyeok dành cho mình có thật hay không, thì anh lại là người luôn sống trong sự hổ thẹn vì đã trốn chạy. Anh từng có cơ hội giữ cậu lại nhưng lại không đủ can đảm, không đủ quyết tâm, để rồi khi quay đầu, khoảng cách giữa họ đã kéo dài gần một thập kỷ.

Lần đầu tiên, Wangho hiểu rõ, trong mối quan hệ này, người sợ mất đi đối phương không chỉ có mình cậu.

Không suy nghĩ thêm, cậu bước lại gần. Hai tay cậu vòng qua người Sanghyeok, ôm thật chặt. Wangho khẽ xoa lưng anh, từng động tác đều nhẹ và ấm, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang bị tổn thương.

"Em không đi đâu hết," cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Vậy nên... anh đừng tự chịu đựng một mình nữa."

Sanghyeok đứng chết lặng.

Cảm giác như toàn bộ bức tường kiên cố mà anh tự dựng quanh mình suốt bao năm đột nhiên bị một cái ôm đơn giản của Wangho phá vỡ hoàn toàn.

Anh nghĩ mình đã giấu rất giỏi, chỉ cần khóa chặt mọi điều bất an trong lòng, chúng sẽ tự biến mất theo thời gian. Sanghyeok luôn cố giữ hình ảnh mà Wangho vẫn ngưỡng mộ. Một người giỏi giang, kiên định, bình tĩnh đến mức tưởng như chẳng có gì có thể khiến anh chao đảo. Một người dịu dàng và đáng tin cậy, để cậu luôn có thể dựa vào mà không cần suy nghĩ.

Nhưng hóa ra anh không mạnh mẽ như anh nghĩ. Chính anh mới là người cần Wangho nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn những gì anh từng dám thừa nhận.

Cái ôm của Wangho như muốn nói rằng, cho dù anh là ai, là tuyển thủ Faker được hàng triệu người tung hô, hay chỉ là Lee Sanghyeok bình thường, Wangho vẫn sẽ chọn anh.

Không phải vì danh tiếng.

Không phải vì hào quang.

Mà vì chính con người anh, với tất cả những cảm xúc rất con người.

Dưới vòng tay của Wangho, lần đầu tiên, anh không cố giấu nữa. Anh chỉ để bản thân tựa vào Wangho, để cậu ôm lấy những nỗi sợ mà anh đã ôm một mình quá lâu.

Nỗi hối hận trào lên, nóng bỏng đến mức ngực anh thắt lại. Sanghyeok cúi đầu, trán gần như tì lên vai cậu. Hai tay anh siết lấy Wangho theo phản xạ, run lên.

Anh thở hắt ra, giọng khàn và nghẹn lại.

"Xin lỗi em... Wangho à... xin lỗi em."

Một lần.

Rồi lại một lần nữa, nhỏ hơn, run rẩy.

"Xin lỗi em."

Đó là lời xin lỗi từ tận sâu trong trái tim anh, vì anh đã yêu cậu mà không đủ can đảm để nói, vì để cậu một mình với những hoang mang mà lẽ ra anh phải là người xoa dịu.

Lời xin lỗi ấy, Wangho nghe mà tim như thắt lại. Thật ra, không phải Wangho không suy nghĩ lại. Cậu đã tự hỏi liệu quyết định khi đó của mình có đúng không. Tám năm chờ đợi trong im lặng, tám năm thương anh đến rối cả lòng nhưng lại không biết mình có quyền đứng ở đâu. Đó là khoảng thời gian đủ dài để khiến bất kỳ ai muốn buông tay. Và Wangho đã từng nghĩ như thế rất, rất nhiều lần.

Nhưng cái nắm tay của Sanghyeok tối hôm ấy, cái nắm tay run nhẹ, chặt nhưng không ép buộc, như vừa xin lỗi vừa cầu xin cậu đừng rời đi đã làm tất cả những suy nghĩ muốn dứt bỏ của Wangho biến mất. 

Wangho không ngốc. Cậu biết rõ chỉ vì họ bày tỏ với nhau, chỉ vì họ cuối cùng cũng nắm được tay nhau, không có nghĩa là mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng.

Tám năm ấy không biến mất trong một đêm. Tám năm chấp nhận vị trí mơ hồ, tám năm không dám hỏi, những bất an đó đã ăn sâu đến mức thật khó gỡ ra hết.

Vì vậy, sau hôm đó, dù họ hạnh phúc hơn, gần nhau hơn, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn một phần sợ hãi chưa tan hết. Họ phải học lại cách tin tưởng nhau, cách nói ra, cách không để im lặng giết chết những điều đáng lẽ đã thuộc về họ từ lâu.

Nhưng khác với tám năm trước, lần này cả hai không còn quay lưng, không còn bỏ chạy. Wangho khẽ lùi lại, mắt nhìn thẳng vào anh, đôi tay cậu nâng nhẹ mặt Sanghyeok lên. Làn gió lạnh làm mũi anh đỏ ửng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn giữ anh gần bên.

"Chúng mình về nhà nhé, anh Sanghyeok," giọng cậu dịu dàng, ẩn chứa một chút nỗi lo và sự quyết tâm.

Trên đường về nhà Wangho, không ai nói thêm lời nào. Dưới cái lạnh của mùa đông, bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau thật chặt. Ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên đường, kéo dài bóng hai người, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi họ. Cậu nương theo sự chắc chắn ấy, tựa nhẹ vào vai anh, cảm giác vừa bình yên vừa xao xuyến. Mỗi bước đi đều chậm rãi, không vội vã, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Khi tới trước cửa, Wangho cúi người mở khóa, động tác có hơi lúng túng. Cậu đẩy cửa ra, quay lại nhìn anh một cái, ánh mắt dịu dàng đi thấy rõ.

“Anh vào đi ạ.”

Sanghyeok bước vào. Ngay khi đặt chân vào ngưỡng cửa, anh đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Wangho. Mùi hương ấy lúc nào cũng khiến anh thả lỏng, như thể thứ gánh nặng đã đè nén trong lồng ngực suốt từ nãy đến giờ đột ngột tan biến.

Căn hộ nhỏ, đơn giản, nhưng lại ấm cúng theo cách khiến người ta muốn ở lại thêm một chút. Ánh đèn vàng dịu, góc bàn bừa bộn vài cuốn sách, chiếc áo khoác của Wangho vắt hờ trên ghế,… tất cả đều mang dấu ấn của cậu, và chỉ cần đứng giữa không gian ấy, Sanghyeok cảm giác như mình đã được ôm lấy.

Anh không còn là “Faker", không phải người đội trưởng luôn vững vàng, không phải tuyển thủ phải đứng trước hàng nghìn ánh mắt. Ở đây, anh chỉ là Lee Sanghyeok của riêng Han Wangho mà thôi.

Cậu đi vào bếp, rót 2 cốc sữa nóng để sưởi ấm khi cả hai đã đứng ngoài trời quá lâu. Cậu đặt cốc xuống trước mặt anh, rồi ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm cốc sữa của mình, hít một hơi thật nhẹ rồi lên tiếng, giọng cậu có chút run run.

"Em với Do Hyeon… chỉ là bạn thôi."
Wangho nói chậm rãi, từng chữ cẩn thận.
"Còn chuyện em ấy chở em về rồi em xoa đầu… hoàn toàn không có gì mờ ám cả. Hôm nay em ấy có vẻ buồn, nên em chỉ muốn an ủi một chút."

Sanghyeok vẫn im lặng. Sự im lặng của anh khiến Wangho phải nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh thêm một nhịp.

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy, thành thật và tràn đầy cảm xúc.

"Anh Sanghyeok…"

Sanghyeok cuối cùng cũng thở ra một hơi thật nhẹ, như đã buông bỏ được tảng đá trên ngực. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, siết chặt.

"Anh biết, chỉ là....Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn".

Wangho lắc đầu, giọng cậu dịu dàng.

“Anh biết không? Em luôn ngưỡng mộ anh Sanghyeok. Anh điềm tĩnh, cẩn thận, chỉn chu nhưng vẫn biết cách vui vẻ, trêu đùa để khiến người khác thấy an tâm.”

Wangho dừng lại một chút, cậu khẽ cúi đầu, mọi lời nói đều chân thành, từ tận tâm can của cậu.

“Nhưng cùng lúc đó, anh chưa từng để ai chạm đến những suy nghĩ thật của mình. Anh luôn giữ mọi thứ rất sâu, những nỗi bất an, những thứ khiến anh lo lắng, anh đều không thể hiện ra ngoài.”

Wangho nói ra những lời ấy bằng giọng nhỏ nhưng kiên định, như thể cậu đã nghĩ rất lâu, rất kỹ.

“Em không bắt anh phải kể tất cả với em, nhưng em muốn trở thành người anh có thể dựa vào. Em muốn là người ở bên cạnh khi anh không thể đứng vững được nữa. Anh Sanghyeok, em biết anh sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, vậy nên... hãy để em trở thành sức mạnh của anh."

Không chờ anh trả lời, cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy anh thêm lần nữa. Hơi ấm từ người cậu lan sang, dịu dàng mà đầy quyết tâm, giống như đang nói thay bao nhiêu điều cậu không thể diễn đạt bằng lời.

Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Sanghyeok cay lên. Anh không quen với việc được ôm như thế này, được ai đó bao bọc, được phép yếu đuối và dựa vào người khác.

Sanghyeok chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu, trán khẽ chạm lên vai Wangho. Anh nhắm mắt, hơi thở nghẹn lại ở cuống họng, giọng nói khi bật ra nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

“Ừ…Wangho à, hãy ở bên cạnh anh…”

Lời anh run nhẹ, như một người vừa chạm được nơi an toàn sau khi bơi giữa biển suốt tám năm trời.

***

hm, thế là đi được hết 2/3 chặng đường rùi, chỉ còn khoảng 3 4 chap nữa thui. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co