Truyen3h.Co

fakenut - after Worlds

7.

Lilian_Vivian301025

Sanghyeok nhìn cậu rất lâu. Anh bỏ tay xuống, bước lại gần cậu, không nhanh, cũng không chậm.

"Wangho," anh gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp quen thuộc,

Wangho còn chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã khéo léo cầm lấy bịch thức ăn từ tay cậu. Ánh mắt anh nở một nụ cười nửa miệng, vừa ấm áp vừa tinh nghịch.

"Anh đói rồi. Hay mình làm gì đó ăn nhé?" giọng anh trầm, ấm, nhưng có một chút rung động nhẹ mà chỉ Wangho mới nhận ra.

Wangho gật đầu, trả lời một cách ngập ngừng.

"À... vâng..."

Cậu lùi lại một chút, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt dán vào anh. Cảm giác vừa hồi hộp vừa an toàn khiến cậu không biết nên nói gì.

Sanghyeok bắt đầu bày nguyên liệu ra bàn, cẩn thận nhưng vẫn nhanh nhẹn. Cậu chú ý từng động tác của anh: cách anh nhấc nồi, cách anh trộn đều rau củ, cách anh nghiêng đầu nhìn Wangho mỗi khi dừng tay.

"Em muốn nếm thử không?" Anh hỏi, nhấc một miếng nhỏ đưa ra.

Wangho nhìn miếng súp nóng hổi, trong lòng cũng muốn thử. Dù gì cũng đã lâu rồi, kể từ lần cuối anh làm cho cậu món gì đó. Tim Wangho đập rộn ràng. Cậu gật đầu, đứng dậy tiến lại gần anh.

Wangho chầm chậm cho miếng súp vào miệng, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận vị súp ấm nóng lan tỏa trong cơ thể. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm nhẹ nhàng của rau và thịt khiến tim cậu mềm nhũn.

Khi họ ngồi xuống ăn, Wangho không khỏi ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy cuộc trò chuyện lại thoải mái, vui vẻ đến vậy. Sanghyeok kể chuyện khi đi thi đấu ở kì Worlds năm nay, những khoảng khắc đời thường nhỏ nhặt thôi, nhưng Sanghyeok lại rất trân trọng chúng.

Wangho thấy anh mỉm cười cũng bất giác cười theo.

Nhưng rồi, chỉ trong một thoáng, nụ cười ấy vụt tắt trong tâm trí Wangho. Hình ảnh kì Worlds đầy áp lực năm đó lại hiện về, khi "Faker" Lee Sanghyeok gục ngã trước cửa thiên đường. Anh bật khóc ngay trên sân đấu.

Wangho vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình khi ấy. Khi cậu nhìn Quỷ Vương bất tử khóc nấc lên, trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì.

Tim Wangho nhói lên, lồng ngực nặng trĩu. Cậu ngượng ngùng đi trông thấy, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn đâu. Dù bây giờ họ đang cười nói, cảm giác thất bại và tội lỗi vẫn len lỏi từng hơi thở của Wangho.

Đó không phải lỗi của cậu. Wangho biết, biết rõ đằng khác.

Nhưng khi nhìn thấy anh của những năm sau đó, lạc lối, thất bại và bị chê bai, và rồi nhìn anh của hiện tại, hạnh phúc và thành công bên những đồng đội mới, cảm xúc của Wangho càng thêm lẫn lộn.

Cậu mừng cho anh, thật sự rất mừng. Nhìn Sanghyeok cười nói tự nhiên, tràn đầy năng lượng và được yêu quý, cậu thấy tim mình nhói lên vì hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng nhói lên vì một nỗi tiếc nuối âm ỉ.

Đôi khi, Wangho ước mình là người đứng bên cạnh anh, để cùng anh nâng chiếc cúp vô địch CKTG mà họ đã bỏ lỡ. Ước mơ ấy vừa gần gũi vừa xa xôi, khiến cậu cảm thấy lòng nặng trĩu, không chỉ vì thất bại năm xưa, mà còn vì cảm giác thời gian đã lấy đi những cơ hội mà họ đáng ra có thể có cùng nhau.

Cậu biết chuyện đó sẽ chỉ là giấc mơ, nhưng cũng chẳng thể ngắn dòng suy nghĩ ấy tuôn trào và dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.

"Wangho à". Sanghyeok cất tiếng gọi, khiến cậu như bừng tỉnh.

"Dạ...?"

"Em không ăn à? Em cầm chén súp đó cũng một lúc rồi".

"À em ăn liền đây".

Ăn xong, Sanghyeok rửa bát, còn Wangho đứng bên cạnh nhìn anh. Anh ấy vẫn vậy, luôn tỉ mỉ, luôn chu đáo, và Wangho nhận ra cậu vẫn luôn ngưỡng mộ điều đó.

"Em phụ anh nhé?" Wangho nghiên đầu, hỏi với vẻ nũng nịu.

"Không cần đâu, em là khách mà. Khách thì chỉ ngồi chơi thôi".

Sanghyeok mỉm cười rồi nói một cách thản nhiên. Wangho bĩu môi, nhưng không có dấu hiệu nào trên gương mặt là đang giận dỗi.

Sanghyeok để chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, lau khô tay rồi quay lại nhìn Wangho, nụ cười khẽ xuất hiện trên môi.

"Xong rồi, giờ mình xem phim nhé?"

Wangho gật đầu, cảm giác trong lòng dịu lại một chút, nhưng vẫn còn sót lại chút nặng trĩu.

Họ cùng nhau chuyển sang phòng khách. Đồ ăn vặt và nước ngọt được Sanghyeok mang ra, bày gọn gàng trên bàn như một thói quen mà anh đã giữ suốt bao năm. Một khung cảnh quen thuộc, đến mức Wangho cảm giác như thời gian đang xoay vòng, trả họ về những ngày còn là đồng đội, những buổi tối tập luyện xong chỉ biết ngồi xem phim để xả stress.

Nhưng lần này thì khác.

Khác rất nhiều.

Bộ phim họ chọn là La La Land. Khi Wangho bấm nút play, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa quên thuộc, cũng vừa lạ lẫm.

Hai người ngồi xuống sofa. Hơi ấm của Sanghyeok lan sang cạnh cậu, rõ rệt đến mức Wangho phải cố giữ vẻ bình tĩnh.
Lúc cậu đưa tay để chỉnh lại cái gối, mu bàn tay lại vô tình chạm vào tay Sanghyeok. Chỉ trong một giây, cả hai đều khựng lại. Một sự im lặng rất nhỏ, nhưng như có sức nặng khiến tim Wangho lệch nhịp.

"Xin lỗi anh..." cậu nói nhỏ, gần như thì thầm.

"Không sao," Sanghyeok đáp, giọng trầm và nhẹ, nhưng có một tông gì đó làm Wangho khó giải thích, ấm áp, hay là... dịu dàng hơn bình thường nhỉ? Wangho cũng không biết.

Khi phim bắt đầu, ánh sáng xanh tím từ màn hình phủ lên gương mặt hai người. Mỗi khi nhạc vang lên, Sanghyeok hơi đung đưa theo giai điệu. Wangho bắt gặp khoảnh khắc đó và bật cười khẽ, rồi nhanh chóng quay đi vì sợ bị anh bắt gặp.

Rồi cậu lại lén nhìn anh. Nhưng Wangho vạn lần cũng không ngờ Sanghyeok cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không lâu. Chỉ một thoáng. Nhưng thoáng ấy làm Wangho thấy toàn thân căng lên.

Cả hai lập tức nhìn về phía màn hình như chưa từng có điều gì xảy ra.

Bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng khi nó đi dần về cảnh cuối, Wangho không còn chú ý nhiều vào cảnh phim nữa. Trong lòng cậu là một nỗi trống rỗng, pha lẫn nặng trĩu.

Cảnh Mia và Sebastian chia tay nhau để theo đuổi ước mơ khiến cậu cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Nột cảm giác vừa tiếc nuối, vừa day dứt. Cậu thở dài, ánh mắt không rời Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok này..." Cậu hỏi, giọng hơi run, gần như thì thầm. "Anh nghĩ xem... tại sao người ta lại chọn ước mơ của mình, thay vì người mình yêu?"

Câu hỏi dường như lơ lửng trong không khí, nhưng Wangho không dám nhìn thẳng Sanghyeok. Trong lòng cậu, những ký ức lại ùa về những ngày cả hai còn thi đấu cho SKT T1. Những buổi tập mệt nhoài, những trận thắng rực rỡ, những lần thất bại đau đớn, tất cả đều xen lẫn, nhưng cứ như cậu đã tìm được nơi bình yên trong tâm hồn khi ở bên anh.

Tim Wangho nhói lên, từng nhịp đập như gõ vào ngực, nhắc cậu về sự bất lực, về những điều cậu không thể thay đổi. Nhìn Sanghyeok của hiện tại, nụ cười tươi tắn, ánh mắt tự tin bên những đồng đội mới, cậu vừa vui vừa đau. Vui vì anh đã vượt qua, đã đứng dậy, đã đạt được những điều cậu từng mơ ước cùng anh, nhưng đau vì cậu không còn là một phần trong hành trình ấy.

Những chiến thắng, những vinh quang của anh, cậu đều nhìn từ xa, chẳng thể sánh vai cùng anh lần nào nữa.

Tám năm trôi qua, cả hai đều chọn theo đuổi giấc mơ của riêng mình, và có lẽ, đều không chọn nhìn về phía người kia. Wangho cảm thấy trong lòng trống rỗng, một nỗi cô đơn mà cậu chưa từng thú nhận.

Cậu không biết Sanghyeok đã nghĩ gì, đã mong muốn điều gì, nhưng cậu biết chính mình đã chọn theo đuổi ước mơ, hơn là giải bày tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co