Extra 4.
“Wangho à…”
Giọng anh khẽ đến mức gần như tan vào không khí. Sanghyeok vươn tay ra theo phản xạ, chỉ muốn chạm vào cậu. Nhưng Wangho hất mạnh tay anh ra.
“Đừng chạm vào em.”
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, đau khổ đến mức khiến tim Sanghyeok thắt lại. Rồi Wangho quay mặt đi, như sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không thể giữ nổi mình.
“Em không muốn nói chuyện với anh lúc này.”
Sanghyeok không đáp lại. Anh cũng không tìm lời biện minh, không cố giải thích. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng bất kỳ lời nói nào cũng đều thừa thãi.
Anh bước lên một bước, rồi đột ngột ôm chặt lấy Wangho vào lòng.
Wangho giãy giụa, bàn tay đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng Sanghyeok không buông. Vòng tay anh siết chặt hơn, như sợ cậu sẽ đẩy anh ra một lần nữa. Anh giữ Wangho thật chặt, chặt đến mức chính anh cũng run rẩy.
Sanghyeok cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở anh nặng nề, giọng nói khàn đi rõ rệt khi thì thầm từng chữ một.
“Anh xin lỗi em, Wangho à. Anh xin lỗi… là lỗi của anh.”
Phải, tất cả đều là lỗi của anh.
Anh đã quá bận rộn, quá quen với việc gánh trên vai hàng trăm trách nhiệm, chỉ lo nghĩ cho những thứ khác mà quên mất người quan trọng nhất. Anh đã không dành đủ thời gian cho Wangho của anh, để rồi khiến cậu phải chịu thiệt thòi, phải tự mình nuốt lấy tổn thương.
Đậu nhỏ của anh hiểu chuyện đến đau lòng.
Wangho không nói ra, không trách móc, chỉ vì sợ anh mệt, sợ anh lo. Vậy mà chính anh, người luôn tự cho rằng mình yêu cậu nhất lại vô tình nói ra những lời khiến cậu đau đến như vậy.
Sanghyeok siết chặt vòng tay thêm lần nữa, giọng anh gần như vỡ ra.
“Anh thương em lắm, Wangho à…”
Anh khẽ gọi tên cậu, lặp đi lặp lại, như một lời khẩn cầu, cũng như một lời hứa muộn màng.
“Wangho của anh… Wangho của anh…”
Wangho dần thôi giãy giụa. Sức lực trong người cậu như cạn kiệt sau cơn cảm xúc dồn nén, để rồi cả thân thể mềm ra, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Sanghyeok. Cậu dụi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả vạt áo, tiếng thút thít nhỏ dần nhưng vẫn run rẩy, như thể chỉ cần buông ra một chút là mọi cảm xúc lại vỡ òa.
Sanghyeok vẫn ôm cậu thật chặt, bàn tay đặt sau lưng Wangho, vỗ nhè nhẹ, kiên nhẫn và quen thuộc. Anh luôn là người như vậy, luôn người xuống nước trước, người chủ động xin lỗi trước, dù đôi khi lỗi không hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ cần Wangho buồn, chỉ cần cậu quay lưng, anh đã sẵn sàng hạ thấp mọi tự tôn để kéo cậu về bên mình.
Và chính vì thế, Wangho chưa bao giờ giận anh được lâu.
Mỗi lần Sanghyeok ôm cậu thế này, giọng anh khàn đi vì lo lắng, lời xin lỗi lặp lại như một thói quen ăn sâu vào bản năng, Wangho lại thấy tim mình mềm ra. Cậu biết anh rất bận. Thậm chí là bận hơn bất kỳ tuyển thủ nào khác. Cái tên Faker, danh xưng “thần của Liên Minh Huyền Thoại”, chưa bao giờ cho phép anh sống như một người bình thường. Trách nhiệm, kỳ vọng, áp lực, tất cả đều đè nặng lên vai anh gấp nhiều lần người khác.
Wangho hiểu điều đó. Luôn hiểu.
Và cũng chính vì hiểu, cậu mới chọn im lặng nhiều đến thế.
Cậu không nói khi nhớ anh. Không nói khi cảm thấy cô đơn. Không nói khi những ngày dài trôi qua mà chỉ có màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Cậu tự nhủ rằng Sanghyeok đang cố gắng, rằng anh đang gánh vác quá nhiều thứ, rằng cậu không nên trở thành gánh nặng thêm cho anh.
Nhưng thời gian này thật sự rất khó khăn với Wangho.
Những mệt mỏi chất chồng, những cảm xúc không biết chia sẻ cùng ai, và những đêm dài cậu chỉ muốn có anh ở bên cạnh, dù không nói gì cũng được. Cậu không cần anh phải làm gì lớn lao, chỉ cần anh hiểu cậu nhiều hơn một chút, ở bên cậu nhiều hơn một chút thôi.
Thế nhưng, mong muốn nhỏ bé ấy lại khiến Wangho sợ hãi.
Liệu cậu có ích kỷ quá không, khi muốn Sanghyeok là của riêng mình nhiều hơn? Khi muốn chiếm lấy thêm một phần thời gian vốn đã quá ít ỏi của anh? Khi muốn anh, người thuộc về cả thế giới, quay về làm của riêng cậu trong những lúc cậu yếu lòng nhất?
Wangho hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi còn ướt, nhưng ánh nhìn đã dịu đi rất nhiều. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực Sanghyeok, giọng nói nhỏ và run, mang theo cả sự hối lỗi lẫn yêu thương.
“Anh Sanghyeok…”
Sanghyeok không nói ngay. Anh chỉ khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, ôm Wangho thật sát, để hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu. Nhịp tim đều đặn của anh vang lên ngay bên tai, chậm rãi và vững vàng, khiến Wangho dần bình tĩnh lại.
“Anh hiểu rồi, Wangho à.”
Giọng Sanghyeok trầm thấp, ấm áp, mang theo sự ân hận rõ ràng.
“Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Động tác dịu dàng đến mức Wangho cảm thấy sống mũi mình lại cay lên.
“Anh biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn với em,” Sanghyeok tiếp tục, giọng nói chậm rãi xoa dịu cậu “Mọi thứ đều mới lạ, con đường phía trước thì chưa rõ ràng. Việc em thấy lo lắng hay mông lung… không có gì là sai cả.”
Anh hơi nghiêng đầu, má khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu.
“Không cần phải vội vàng đâu. Mình cứ chậm rãi khám phá từng chút một thôi. Rồi sẽ có lúc em tìm được thứ khiến em cảm thấy vui khi làm nó, thứ khiến em muốn bước tiếp mà không cần phải ép buộc bản thân.”
Sanghyeok siết tay cậu, như để khẳng định lời mình nói là thật.
“Wangho à,” anh thì thầm, giọng chắc chắn và dịu dàng. “cho dù em lựa chọn gì đi nữa, anh sẽ luôn ở đây với em.”
Anh ngừng một chút, vòng tay khẽ siết lại, như đang gom đủ can đảm.
“Anh đã nghĩ về những gì em nói hôm trước. Về chuyện của chúng ta.”
Wangho chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi còn vương nước, ánh nhìn run rẩy nhưng chăm chú, như sợ bỏ lỡ dù chỉ một chữ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi.
Sanghyeok đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt cậu.
“Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Tôn trọng cả những do dự, những lo lắng, và cả quyết định của em.
Giọng anh chậm rãi, từng chữ đều chắc chắn. Anh cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán cậu. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Nhưng cùng lúc đó…” Sanghyeok khẽ cười, nụ cười rất nhỏ, rất ấm.
“Anh cũng muốn ích kỷ một lần.”
Anh nhìn thẳng vào Wangho, ánh mắt không né tránh, chứa đựng sự kiên định hiếm hoi.
“Anh muốn nói với cả thế giới rằng Wangho là của anh. Là người anh yêu, là người anh trân trọng hơn bất cứ điều gì. Là người mà anh muốn bảo vệ, dù phải đứng trước bao nhiêu ánh nhìn.”
Wangho khẽ hít vào, lồng ngực phập phồng. Tim cậu đập mạnh đến mức gần như không kiểm soát được.
“Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Anh khẽ siết tay Wangho, như một lời hứa thầm lặng.
“Nhưng đến khi chúng ta thật sự sẵn sàng, khi em không còn phải lo sợ, khi anh có thể đứng vững hơn nữa…”
Anh cúi xuống, khẽ chạm trán cậu lần nữa.
“Hãy cho phép anh làm điều đó.”
Wangho bị những lời nói ấy làm cho mềm lòng hoàn toàn. Cảm xúc dồn nén lại trào lên, cậu vòng tay ôm chặt lấy Sanghyeok, tiếng thút thít khe khẽ lại vang lên, vùi sâu vào lồng ngực anh.
“Anh đâu cần phải hỏi ý em…”
Giọng Wangho nghẹn lại, vừa trách nhẹ, vừa mang theo sự ỷ lại rất quen thuộc.
“Anh sợ bị Wangho giận lắm.”
Sanghyeok bật cười khúc khích, tiếng cười rất nhỏ nhưng đầy nhẹ nhõm. Anh cúi xuống, dụi dụi vào hõm cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co