áp út
❀˖°
不求与你天长地久,
但愿与你携手并走
— for Fakenut —
— 6,5k words | oneshot —
❀˖°
Sự kiện trong fic không hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Các mốc thời gian đan xen, tóm lược, có thể không theo trình tự.
Có chứa nội dung tình dục và nhạy cảm.
Toàn bộ chỉ dừng lại là fanfic.
Một món quà nho nhỏ trong kỳ nghỉ mùa xuân dành tặng cho mọi người. Beta chưa được hoàn chỉnh lắm, Chin sẽ sửa thêm sau 🥺
Hy vọng mọi người đọc fic thật vui >ᴗ<
❀˖°
Tôi không nhớ rõ lắm, về lý do mình cùng đồng đội nhỏ tuổi đang làm tình.
Trận thắng trước Samsung là một điềm lành. Sau khi xong trận, mọi người đều như thở phào vì nhẹ nhõm khi trút hết áp lực dồn nén suốt một mùa vừa qua. Huấn luyện viên Kim thậm chí còn vỗ vai tôi sau khi tỉ số đã ấn định 3:0. Tôi không tỏ rõ mừng vui, chỉ nhìn sang vị trí của Han Wangho bên phải.
"Ngày mai anh gánh." Tôi thấy vui vì mình giữ được lời hứa tối hôm trước.
Lee Jaewan đòi đi uống một bữa. Dĩ nhiên rồi. Bae Junsik không cản, tôi và Han Wangho lục đục ở ký túc xá thu dọn đồ một chút, cuối cùng lại xuất hiện sau cùng.
Wangho mặc áo lông màu đen, vừa vào quán đã nổi bật như một Nunu đang tung tăng chạy nhảy. Em sà vào bàn rượu nhỏ, miệng nói không ngừng. "Rượu à, thật nhớ mày." Có lẽ lâu rồi em không uống một ly.
Lee Jaewan kề chai, rót một ít soju và dặn em không được uống say quá. Tôi ngồi vào phía đối diện, mặt mũi tươi tắn.
Không mấy khi bọn họ bỏ qua những bàn bình luận về trận đấu, không khí ăn uống chỉ xoay quanh thịt nướng và những miếng thịt bò đang được lửa ôm lấy, căng mềm.
Han Wangho dường như uống say rồi, tôi đoán vậy. Vì ngồi nhà hàng nướng đặc biệt, chúng tôi ngồi xếp bằng và chân em đang loạn xạ khua vào chân của tôi. Bên dưới mặt bàn kia, chân em là Lee Sin, một Lee Sin uống say, đôi chân trần đang cực lực đá tới. Không rõ Huni bên cạnh có cảm nhận được những ngón chân co lại và giãn ra như đang cố chọc giận người khác của em ấy? Tôi thì có, vì ngón chân em mềm.
Tôi cảm giác nó đang mơn man trên bàn chân của mình, vì vậy tôi nhìn em.
Mọi người đều đang bàn tán về một mẩu chuyện cười với nhau.
"Wangho à, vì sao ngón áp út được gọi là áp út em có biết không nhỉ?" Bae Junsik cười cười.
"Em không?" Cậu bé với mái tóc ngả vàng hơi nhướng mày. "Anh Junsik, câu đùa này nghe như anh trộm được từ hộc bàn anh Sanghyeok!"
Mọi người đều nhìn sang tôi. Tôi bình thản đáp.
"Vì không phải ngón út à?"
Lee Jaewan, người đã biết chắc đáp án lập tức cười như trúng được mùa. "Quả nhiên truyện cười của Sanghyeok thì nên để Sanghyeok tự mình đi trả lời."
Ai nấy đều bật cười. Cả đám gập người cười, đùa đến mức trời đất đều ngả nghiêng.
Han Wangho say rồi, em dám nhìn chằm chằm vào tôi mà lý luận một hơi chẳng thấy ngại ngùng chi: "Không phải câu trả lời nên là, vì nằm kế ngón út nên mới gọi là áp út sao? Sao gọi là ngón út trong khi còn một ngón út được?"
Em dám lý luận với tôi bằng giọng nói hùng hồn. Rõ ràng em say rồi. Có lẽ chỉ không kịp gọi là "anh này", hay "Sanghyeok nè", còn lại đều rất mực tùy hứng.
"Sao anh không trả lời?"
Người đi rừng chớp mắt nhìn tôi lặng lẽ hớp nhẹ ngụm rượu đắng. Đàn anh đường giữa im lặng đã một lúc. Điều đó làm cậu không khỏi thích thú khẽ nheo mày.
Tôi không nói gì.
"Anh à, sao anh lại nhìn em?"
Câu hỏi của chàng trai nhỏ rơi rơi trong không khí như bụi của hoa quỳnh tỏa vào những làn sương.
Lần này thì tôi phát hiện ra mình đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm người kia.
Thằng nhóc con...
Miếng bò cháy trên bếp nghe lách tách.
Rượu vào làm gò má em đỏ lắm.
Tôi cứ nhìn.
Gò má Wangho hơi ửng hồng.
Em phát hiện ra rồi.
Em tránh né tầm mắt của tôi như phát hiện ra một con mắt rơi trong bụi cỏ của đối phương. Đôi mi người đi rừng trẻ tuổi rồi cứ thế len đi. Lách qua khỏi ánh mắt của người làm em thấy nôn nao.
Bỏ trốn. Ngại ngùng. Đỏ ậng.
Đỏ ậng là màu của khóe mắt. Không phải màu của gò má thơm thơm mùi sữa chuối, cũng không phải màu môi mềm cong vút hồng hồng và mẩy căng. Màu của khóe mắt Wangho khi em ngất ngư trong biển say. Cồn. Vui vẻ. Nâng ly. Rượu lưng tròng, bầu má căng nhoẻn khẽ.
Tất cả hệt như một bước sảy chân nghìn năm không quên được.
Tôi cứ nhìn.
Điên rồi.
Lần đầu tiên... Điên rồi, tôi thấy mình uống say.
Vào một khoảnh khắc cách bữa nhậu không bao lâu sau đó, đêm tối muộn, đèn lù mù không soi rõ bàn tay. Khi tôi một lần nữa nhìn thấy gò má ấy đỏ au, tôi biết em đã say. Han Wangho say rồi. Mượn rượu làm càn, phạm thượng và đầy đáng ghét.
Buổi tối uống rượu xong người luôn thấy nóng bức. Tôi mơ màng tỉnh giấc muốn tìm nước, phòng tối đến mờ mờ chỉ còn sót ánh trăng. Im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lao xao. Chăn mền cọ vào nhau, những âm thanh rát rạt.
Cơ thể bỗng nhiên nhận một đợt tiếp nhiệt. Tôi vô thức nhướng mày. Lớp chăn vốn xẹp xuống đang căng tròn. Thật kì lạ. Ảo giác vì rượu làm tôi cảm thấy rằng ai đó đang trườn lên.
Đụn chăn kia đang trườn lên.
Wangho đang trườn lên.
Em không còn nằm ngay ngắn ở khoảng trống bên cạnh tôi. Em đang trườn lên. Và kìa trái tim tôi hay trái tim em vốn đang đập thình thịch.
Gò má như quả hồng. Mắt và môi đỏ lựng.
Hình ảnh Wangho trong buổi tiệc ban nãy bủa lấy tâm trí tôi. Chúng đóng băng các giác quan, ngăn cản cái nhíu mày và bàn tay rồi sẽ mạnh mẽ gạt em ra.
Tôi thấy thân dưới mình cứng đơ. Bàn tay em lò dò, những ngón tay thon mềm, hùng hổ và cũng thật mê đắm. Như cách những Kha'Zix hay Nocturne luồn mình vào rừng địch mà ăn bãi bùa đỏ, em tóm lấy thắt lưng tôi, mặt cúi gằm.
Một lần nữa, tôi cảm thấy choáng say vì quần thể thao vừa bị kéo trượt xuống khỏi đùi.
"Anh Sanghyeok à?" Em thút thít.
Tôi không dám trả lời, chỉ vờ như mình vẫn còn ngủ say.
"Anh Sanghyeok...Xin lỗi... Em..."
Nhiệt độ trên môi Wangho nóng tựa than. Môi em áp vào vật đang nằm yên ắng dưới quần trong, cơn nóng ấy nhẹ tênh, hơi phả vào cho tới khi quần trong nhẹ nhàng được cởi xuống.
Đầu tôi như tê mất.
Những kí ức phập phồng. Gương mặt của Wangho. Gò má em đỏ hồng. Ánh mắt hơi buông dần. Rượu và cồn làm người em lả đi. Những ngón chân mơ màng vờn lấy ngón chân tôi, bên dưới mặt bàn ấy, những người khác chẳng hay. Những ngón tay, bên trong lớp chăn này, lúc bấy giờ, em nghĩ tôi chẳng biết?
Hệt như ban nãy khi nhìn em ở bàn rượu. Tôi chỉ biết sững người. Không phản ứng, không nói gì.
Nhịp thở của Wangho dần gấp gáp phập phồng.
"Anh Sanghyeok à.."
Em gọi, giọng như nghẽn đặc rồi. Bàn tay gấp gáp xoa lấy thân trụ phồng, môi nhả ra hết rồi lại muốn ngậm vào. Rõ ràng tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy và cái gáy mịn màng như ướp mật của em. Bắt lấy Han Wangho, để bắt em chịu tội.
Nhưng không thể.
Luôn luôn, Han Wangho, là em ấy, tôi không thể.
Dù là ánh mắt tôi, những ngón tay hay khi tôi áp sát lại gần để trêu em ở một phòng chờ nào đó sau khán đài thi đấu. Wangho sẽ luôn nhỏ nhẹ và thì thầm nói rằng "Anh à, ở đây thì không đâu."
Lần này thì sao? Có thể ư? Han Wangho đã bắt đầu trước đó thôi. Nhưng sao tôi bỗng lo sợ cho điều gì đó còn tồi tệ hơn nếu để em phát giác ra. Rằng tôi không say. Rằng tôi đã biết hết tất cả.
Vậy nên tôi không thể để em phát hiện, vì đó là Han Wangho.
Tôi cảm thấy mình như kẻ hèn mọn lâng lâng trong cơn khó xử giữa việc muốn yêu em. Tóm lấy Han Wangho, bắt lấy em, nói rằng tôi cũng mong em. Đừng lo. Và hôn em ngay khi đêm đã lạnh.
Nhưng tôi không thể, một lần nữa, vì đó là Han Wangho. Tôi không thể. Và hơn cả không thể, là thầm muốn được dung túng em để cảm thấy tự dung túng chính mình.
Những cảm xúc khó chiều.
Tự dung túng chính mình...
Tự dung túng chính mình.
Đó chính là cách tôi đến bên cạnh Han Wangho.
Buổi sáng, tôi bắt gặp mình đang lén nhìn em trai nhỏ bàn bên.
"Đừng nhìn em nữa, anh ơi."
Han Wangho mỉm cười và chớp mi. Hệt như thể đêm qua, cuộc xâm lăng ở khu rừng kia là một giấc mơ vậy.
Người đi rừng lém lỉnh ném vào tay tôi hộp sữa em đặc biệt tìm được.
"Quà xin lỗi vì đã uống say ạ."
Không khí trong phòng tập ồn ào giờ bỗng hóa im lìm. Kim Haneul đang chậm rãi đi lại, Lee Jaewan dường như mới càu nhàu.
Ánh mắt tôi ghì mãi lấy ánh mắt của người này. Quà xin lỗi? Uống say à?
Tôi muốn nói với em rằng mình không chấp nhận lời xin lỗi đôi phần vụn vặt ấy. Vì nếu có ai đó phải lên tiếng giảng hoà, có lẽ, trong cơn say sưa gò má đỏ hồng hào, kẻ hèn mọn ấy dường như phải là tôi. Tôi phải xin lỗi em, vì tôi không muốn để em xem chuyện đó là tai nạn xảy ra trong cơn say được.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu trong thinh lặng. Han Wangho nghiêng đầu giống như thể chờ tôi. Cái điệu nghiêng đầu trông như một chú mèo mà sau này người khác sẽ chọc tôi, hoá ra đều bắt đầu từ thói quen ngắm nhìn Han Wangho ngày trước.
Vẫn luôn như vậy, đối với cái người này.
Cuối cùng, tôi chỉ khẽ mỉm cười, xoay người chấp nhận lời mời của trận đấu.
"Nếu anh không uống em sẽ vứt đi đó." Han Wangho nhàn nhạt nói.
Và bàn tay tôi nhẹ nhàng vươn qua, chạm lấy, không phải hộp sữa không Lactose đặc biệt khó tìm ấy, không phải bất cứ thứ gì hơn là bàn tay nhỏ nhắn của người kia.
Han Wangho không kịp rụt tay lại; cả bàn tay, cả ánh mắt, bị chồng cho một lớp hiệu ứng khống chế không thể nào thoát thân.
"Anh sẽ uống mà." Tôi mỉm cười, lúc này mới nhìn em.
Han Wangho có chút đỏ mặt, em mím môi.
Bên này, màn hình của Bae Junsik vừa thình lình xám ngoét.
—
Wangho là một cơn mưa lành, người đã tưới vào tâm hồn tôi một dạng thức cảm xúc kỳ lạ của rung động. Hay là của tình yêu?
Khi cơn mưa trong lành của mùa hạ ấy kéo qua tâm hồn tôi, cỏ cây của lòng chờ mong đã không ngừng nảy nở lên xanh um và mướt mật. Cỏ cây len đi những nhành rễ nôn nóng nơi ánh mắt tôi tìm em giữa đám người tất bật. Cỏ cây đâm chồi và nở rộ thành nụ cười vô thức trở nên quá ngốc nghếch, mà trên dưới không chỉ một lần tôi bị ghi lại bởi ống kính camera.
Và em biết đó chăng?
Em biết chăng?
Bởi vì.
Đó là một lần đầu.
Lần đầu.
Lần đầu khi mặt đất đã không còn ghì nổi sức bật của bộ rễ tai quái đầy bướng ngạnh.
Mùa thu năm 2017 ngột ngạt và nóng bức.
Chúng tôi đứng sát vào nhau trong thang máy. Thang máy chỉ còn mỗi hai người. Tôi phía trước, Wangho ở đằng sau. Ngay khi người cuối cùng cũng vừa bước ra khỏi cửa thang, đầu em đã gục hẳn vào lưng tôi, bơ vơ và lạc lõng.
"Anh Sanghyeok."
Những lần Han Wangho ít nói, em kiệm lời đến mức khiến tôi phải quặn lòng.
"Sao vậy?" Tôi hỏi dò.
Rồi bỗng dưng im lặng, mái đầu vàng chóe của Wangho dụi thật khẽ vào hõm vai của tôi. Dụi đến mức run rẩy. Giọng nói em nhỏ đi.
"Em phải làm thế nào?"
Wangho hỏi không ngừng. Phải làm thế nào, phải cố đến thế nào, em đã sai ở chỗ nào, vì sao chúng tôi lại phải thua.
Cơn bão đã ghé qua. Những đợt gió lớn làm lời nói của Wangho run lên. Cơn bão trông hung hăng. Thứ cào xé ngỡ như đã chìm lại trong tiếng hò hét của sân vận động hình tổ chim giờ lại sắp nhuốm màu chúng tôi một lần nữa.
Tôi siết chặt những ngón tay đang đan lại của mình, chẳng thể kìm nổi rát buốt nơi khoé mi. Ngực rỗng nhoi nhói một nỗi đau. Tôi quay đầu, thấy Han Wangho cũng nhìn mình bằng ruột gan và trái tim tan vỡ.
Mười chín, hai mươi, người ta chẳng hiểu nổi.
Vì sao nỗi đau lại lan ra như thể đó là lửa? Vì sao chúng tôi không nhăn mặt, không khó chịu? Vì sao chỉ thấy đau?
Han Wangho đứng đó, trong chiều dài vô tận của dòng thang máy lên xuống sao chẳng thấy điểm ngơi. Em ngước mặt nhìn lên, nhìn tượng đài của chính em, nhìn người đỏ hoe mắt và đôi mắt anh ấy đang có em. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi dường như chẳng còn gì. Người đi rừng hơi nâng đôi tay sờ lên má của Thần. Chân thật và đau lòng. Như trong một câu chuyện cũ. Vị Thần ấy giờ đây đã gục ngã. Một cú sảy chân, đẫm mình trong nghìn năm quên lãng nỗi bẽ bàng.
Rồi, em bước về phía trước, bước về phía Thần bằng những bước chân rã rời nhưng vững vàng của bản thân. Wangho hơi rướn lên, bằng hết sức lực của em, vùng ra khỏi bi thương, em muốn được chạm đến tôi như một tín đồ chạm đến những vết nứt của pho tượng vĩ đại.
Một cái hôn phớt nhẹ. Wangho hôn rất nhẹ.
Tôi rũ mắt, cúi đầu, tìm thấy đôi môi kia.
Cả cơ thể dường như cao lớn hơn không ghìm được đè lấy người em áp sát vào thành thang. Bỏ qua vệt nước mắt đã khô, bỏ qua chóp mũi đỏ au vì tủi thân. Bỏ qua tất cả những tổn thương.
Hôn em.
Lần này không có gì ngăn cản tôi khỏi thứ tình cảm đang cuộn lên trong lòng và xốn xang như thể đó là than, là nước mắt tràn mi. Và là máu.
Sợ hãi trong tôi bắt lấy sợ hãi lẩn trong em, giống như một cách để an ủi.
Tiếng môi lưỡi lấn lướt nhau dồn dập làm chúng tôi chao đảo. Cửa thang máy, cửa phòng ngủ, phòng khách sạn tối mịt, chúng tôi đều không màng. Mặc cho những ngây ngất đang cuộn cháy, chẳng ai buồn mở đèn. Ngã xuống từ Thần đàng. Ngã xuống với Han Wangho.
Trong một đêm không còn nơi nương tựa, chúng tôi tìm thấy nhau. Mọi thứ lùa qua như một giấc mơ chơi vơi mà tôi đã nắm lấy tay Wangho cùng lao nhanh. Chúng tôi không ngoái lại.
Đêm dài. Tối đen như vết mực.
Tôi nâng niu đặt em ngay dưới một cái ôm của mình, đặt em dưới máu tươi và thịt ấm trong nơi sâu nhất của cõi lòng. Wangho ngước mắt lên. Tình ái làm dịu nỗi đau nẹp giữa hai trái tim. Vốn non xanh, tim tôi khẽ run nhẹ.
Đôi mắt em êm ả, lảo đảo rơi xuống đâu đó trên xương cổ hơi gầy, rồi lại rơi xuống khoảng trống trong thinh không lạnh lùng. Hơi chau mày, có lẽ cái giật mình làm em lo sợ về những gì sắp sửa sẽ xảy ra.
Peanut. Han Wangho.
Người đi rừng từng được cả khán đài gọi tên. Cậu bé bước đi dưới trời hoa. Sắc pháo giấy Brazil, sân đấu LCK mùa xuân đầy hoa lệ.
Thế mà tôi lại có em ngay trước mặt. Có em ngay bên cạnh. Có em ở trong lòng.
Tôi nuốt khan, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến vuốt ve đôi má đỏ căng chờn vờn cơn dao động. Bảo bọc và che chở. Dịu dàng ôm ấp như tháng năm đã ôm lấy mối tình nhỏ bé của riêng mình.
Em là của tôi à? Han Wangho giờ phút này ngoan ngoãn và dịu dàng. Cơ thể tựa sát vào nhau làm hơi ấm lan ra càn quấy trái tim của đôi trẻ.
Tôi cúi xuống, càng lúc càng gần hơn. Mắt nhìn em, rồi nhìn mi em, nhìn môi em. Và đôi môi đã liều mình lấn lướt làn môi cong. Nó lấn lướt lý trí của đôi mươi, lấn lướt những nỗi đau, lấn lướt việc nhớ ra vẻ mặt của Song Kyungho khi cố gắng bảo tôi tránh xa em trai nhỏ của cậu ta. Lấn lướt cả sự nhạy bén và hoạt bát của Wangho lúc thường ngày.
Đôi môi em sưng hồng. Em căng người.
Dường như chúng tôi đều nhẹ nhàng lấn lướt nhau.
Wangho ghì lấy tôi và chúng tôi lao đao. Hệt như hai cánh chim, không tìm được đường về nhưng vẫn sát cánh bên nhau ngả nghiêng bay trong cơn giông bão.
Nụ hôn chấp chới như muốn quyện chặt hơi thở và bắt trói nhau lại, như thể rồi đây sẽ không thể hôn nữa, như thể môi em là hòn đảo mà môi tôi đã nhấn chìm trong cơn bão nhớ nhung. Hôn như sẽ không còn, như thể xong rồi, mai này, chúng tôi chẳng thể nhớ nổi nhau.
"Wangho..."
Tôi nhìn người đang cuộn lại giữa chăn nệm ấm êm.
"Sanghyeok hyung."
"Em chắc không?"
"Làm đi."
Tôi muốn hỏi "Tin anh không?" Nhưng rồi lại bỏ qua. Hơi cúi xuống và hôn lên mi em. Lại hôn môi em. Thôi khẽ khàng, giờ đây là nóng vội.
"Cho phép anh."
Và Han Wangho tin tôi. Có lẽ em vẫn luôn tin tôi. Em gật đầu, thả lỏng đôi vai căng, quàng tay ôm lấy tôi. Hai vai tôi trĩu xuống.
Hệt như chúng tôi vừa thông đồng với nhau đánh vào hang Baron tăm tối. Tầm nhìn khuất sáng vốn hun hút, lúc bấy giờ, tôi chỉ thấy Wangho.
Cơ thể Wangho ngọt ngào tựa mật tan. Tay tôi vuốt ve an ủi chỗ bẹn đùi ấm áp.
Tình đầu. Lần đầu. Những thứ vốn thuộc về một khái niệm ban đầu đều mang theo vẻ khờ dại và đầy nỗi ngô nghê.
Chúng tôi chạm vào nhau khẽ khàng và êm ru, như thể chạm lấy hai vết thương, biết rõ máu từ đâu chảy ra, cũng biết rằng chút mật ngọt hiếm hoi này rồi sẽ thấm vào tim, khắc vào tim, khắc vào trong xương tủy.
Tình yêu quả nhiên là khái niệm bí ẩn của vũ trụ đặc biệt. Hạt giống của thứ tình cảm này khi trước vốn đã nên nở hoa. Nở hoa khi chúng tôi chiến thắng và đứng dưới cơn mưa vàng ngày ở Sao Paulo; khi Wangho vui vẻ khoác lấy tay tôi. "Đi ăn sườn. Đi ăn sườn." Em nói sau khi trận rank đã hoàn tất.
Nhưng không phải.
Rốt cuộc thứ hạt giống mà chúng tôi vun đắp lại nảy mầm trên bãi đất khô cằn chứa đầy những gai nhọn.
Giữa ngọt ngào hiếm có là vị đắng của bờ mi sưng sưng. Giữa những cái hôn là tiếng thút thít đôi khi cố tình phải gằn lại.
Khi tôi hôn xuống, một lần nữa nếm lấy cảm xúc mặn chát chan ướt da em hồng. Hàng loạt hình ảnh tựa như chim yến lao đi mạnh mẽ sượt qua đầu. Nghĩ đến pháo giấy, nghĩ đến một sớm mai chúng tôi lại thức giấc, biết rằng cơn đau hôm nay vốn đã không còn nữa. Đau đớn rồi sẽ hoá can đảm. Tôi đoán mình đã ôm lấy em.
Nước mắt Wangho tròn thế ư, nóng rát và mặn môi. Dù đó là những giọt nước mắt kích tình, hay là em đang khóc cho những chuyện vốn dĩ đã xảy ra... Tôi chỉ biết em đẹp. Khóc nhưng đẹp. Đau đớn nhưng xinh đẹp. Kiêu hãnh như những ngày đầu thấy nhau ở sân khấu đấu trường.
Không ghìm được lòng mình, tôi nói với một nửa trái tim của chính tôi: "Không sao, Wangho. Chúng ta cùng làm lại. Lần sau sẽ làm được. Wangho à, tin anh."
Một sáng mùa đông, sau kỳ chuyển nhượng bận rộn khoảng cuối năm, không còn giọng nói lèo nhèo của Lee Jaewan vọng ở gaming house. Tôi hoàn tất trận rank, toàn thân như ngã ra, được đỡ lấy bởi ghế nệm cứng cáp.
Tôi xoa xoa bầu mắt.
"Wangho à, lát nữa đi ăn cơm với anh."
Uể oải, tôi kéo dài âm đuôi.
Wangho không đáp lại lời tôi.
Im lặng.
Chẳng còn ai lên tiếng.
Giọng tôi lan ra khỏa lấp trống vắng của căn phòng u ám. Những dãy màn hình tối. Cái bàn trống. Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm máy tính đang tắt ngắm tối om. Nhìn bản thân mình phản chiếu nhợt nhạt trong bóng đen, kiệt sức và mệt nhoài. Tôi bỗng nhận ra rằng, có đôi lúc, mọi việc xảy ra chẳng thể đơn thuần giống như một lời hứa.
Wangho không còn ở đó nữa.
Em đi rồi. Mang một phần máu thịt trái tim tôi rời đi.
—
Thời gian là tên thương nhân gian ác và vô tình. Nó đánh cắp của tôi một khoảng im lặng khi Han Wangho biến mất khỏi danh sách bạn bè. Cho tới lần tiếp theo nhìn thấy em ở phòng chờ. Han Wangho có chút khựng lại trước khi em mỉm cười, cúi đầu. Em chào tôi.
2017 đi qua rồi, ấy vậy mà chiếc lồng tàn khốc ấy vẫn còn giam lấy những chú chim lạc lõng linh hồn và bơ vơ.
May mắn thay, chúng tôi vẫn gặp nhau. Han Wangho không hoàn toàn tránh né đường giữa cũ của em, hoặc đúng hơn, một người đặc biệt của riêng em, chỉ mình em biết được.
Chúng tôi luôn có những bí mật. Và nếu em không kéo tôi vào vai kẻ đồng phạm, đã chẳng có vở kịch diễn vai người lạ đến điên cuồng.
"Wangho này."
Một lần trong số những lần yêu đương chôn dưới gối, tôi nói khẽ, vỗ về ôm lấy thắt lưng em.
"Ưm?"
Wangho hơi cong môi. Giọng em mỏng nhẹ và thật mềm mại xoa dịu lấy thái dương đang nhức nhối của tôi. Người phía sau lưng em lại im lặng không nói.
Một giọt mồ hôi lăn xuống dọc theo thắt lưng của Wangho, rơi xuống nơi hõm xương. Tôi hôn vào. Thấy lòng mình chùng xuống.
Vồ vập dường như là nhung nhớ. Bởi vì cách xa rồi nên mới biết khoảng cách có thể là một giây.
Đó là cách chúng tôi nhiều lần tìm được nhau. Những tin nhắn ngắn ngủi, những buổi hẹn, những lúc được ôm lấy em và quyện chặt mọi nhớ nhung trong cơ thể người tình.
Nằm áp lưng với nhau, Wangho trên tay tôi. Xương bả vai, hõm lưng... Em gầy đi dù gò má nhô cao vẫn hãy còn nũng nịu.
Nghĩ đến những lời định nói ra ban nãy, tôi cắn khẽ môi mình. Gáy cổ kia là chốn để vỗ về, tôi cố hít lấy mùi ấm êm căng đầy buồng phổi lớn. Tận hưởng những lúc Wangho nằm trong lòng mình và nhịp tim em bình lặng đến ấm áp. Tận hưởng những cảm giác an toàn nhất, để nói với em rằng: tôi đã mơ thấy em.
"Chúng ta."
Tôi nói, thay thế một đại từ bằng một đại từ mang hàm ý cả hai. Tôi không nghĩ đấy là một giấc mơ, cơn ác mộng thì đúng hơn, vì chúng tôi giờ đây không phải là "chúng ta". Tôi đã thức giấc nằm trên chiếc giường kia. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, mọi ký ức, nụ cười của Wangho, mọi ngóc ngách dường như mới hôm qua, chỉ không còn em nữa. Từ bao giờ đã không còn em nữa.
Tôi nghĩ mình đã dùng hết sự vững vàng chống lại hiện thực nom tàn khốc chỉ để rã rời gục ngã trước ngưỡng cửa giấc mơ. Gục ngã trước em, trong cuộc đua giải mã lấy trái tim. Gục ngã trước em, van xin em quay lại.
"Wangho... Quay về được không? Chúng ta..."
Có lẽ đây là một quả bom. Một quả bom hẹn giờ mà ngòi nổ để kích hoạt nó nằm ở hai từ "chúng ta" đầy nghiệt ngã.
Đôi vai xuôi xuôi của Wangho đang run nhẹ. Em im bặt. Rồi lại gượng mình ép bản thân thốt ra câu trả lời.
"Anh à, thì sao đây?"
"Wangho..."
Tôi cố để sửa sai.
"Thì sao đây?"
Hai tay em bấu lại với nhau.
Khi tôi xoay cơ thể của người kia để mắt em lọt vào trong mắt tôi, từ giờ phút này đây, trong ánh mắt này đây, tôi nghĩ giấc mơ kia sẽ nuốt chửng tôi mãi.
Thì sao đây? Tôi không biết. Wangho càng không biết.
Ánh mắt em đau đáu. Giận dữ và bế tắc.
Chúng tôi chỉ như hai kẻ đã lạc lối trong con đường tình ái vốn nhuốm màu chia ly ngay từ thuở ban đầu.
2018 tan ra như mộng đẹp chỉ trong một giây phút lỡ làng. Ôm ấp, dù chẳng thể dỗ dành. Hôn môi, dù chẳng thể bù đắp.
—
Có hai lần chúng tôi nói chia tay. Lần thứ nhất, một đội tuyển vừa đến đón Wangho ở sân bay, em cúi chào lễ phép với bà nội và bố tôi. Wangho còn hứa sẽ đến nhà ăn cơm.
Tôi bảo: "Về cẩn thận, Wangho."
Nếu biết rằng lần tiếp theo gặp nhau phải là rất lâu sau, lúc đó tôi đã nói "Wangho, không được nuốt lời đó."
Lần thứ hai, chóng vánh thôi, chúng tôi nói lời từ biệt sau khi tôi biết tin Wangho rời khỏi LCK, chính thức là ngoại binh của một khu vực khác.
Tôi biết tin từ Bae Junsik.
Tìm mọi cách biện minh rằng đây là vấn đề ngoài lề để lái xe đến gặp Han Wangho như một đồng đội cũ. Hoặc có thể nói, thay vì nổi điên vì những câu hỏi, tôi bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng.
Gặp được người con trai tôi thích, em ấy đang chăm chú xem gì đó ở bên kia tòa nhà. Bờ sông im ắng thỉnh thoảng lại rực sáng bởi bảng Led với kích thước khổng lồ. Wangho chỉ tay về phía hình ảnh của tôi trên bảng quảng cáo lớn.
"Đẹp quá anh."
Tôi im lặng.
Wangho chỉ lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh trong điện thoại của mình. Em nói muốn giữ bức ảnh làm kỷ niệm. Em nói rằng em cũng là một fan hâm mộ trung thành của Faker.
"Em cũng là fan của anh Sanghyeok đó. Anh không được quên."
Tìm lại được nụ cười tươi tắn của mình khi quay đầu nhìn sang tôi, Wangho trông thư thái và nhẹ nhàng với những lời lẽ em đã sắp xếp trong đầu hơn trăm lần có chăng, trước khi dùng chúng để ghì vào tim tôi như lưỡi dao của những gã cướp biển.
"Em đã nghĩ mình thực sự muốn trở thành ngón áp út của anh."
Đó là một câu chuyện phiếm thường hay nói lúc xưa. Tôi không quên, Han Wangho vẫn nhớ.
Em nhỏ giọng, để lời nói thôi đi phần tan nát.
Wangho nói:
"Em muốn được yêu anh."
"Muốn được đến bên anh. Và quan trọng hơn, em muốn trở thành một người phò tá vĩ đại cho ngai vàng của anh. Sanghyeok hyung. Faker-nim..."
Han Wangho dường như mang cả trái tim mình dốc ra hết những lời lẽ chân thật.
"Em muốn người ta nhớ đến em là người đi rừng vĩ đại như thể nhớ đến anh Sanghyeok. Và họ sẽ nhớ đến chúng ta. Mid-Jung là chúng ta..."
Nói đến đây, giọng Wangho nghẹn lại.
Như thể em đang cố dập tắt đi một nốt lửa âm thầm và kiêu hãnh, để nó không cháy phừng, để nó không lan ra và đốt cháy lòng tôi như nó đang đốt cháy lấy lòng em. Han Wangho hạ giọng.
Em vuốt nhẹ mi mắt đã nóng rẩy.
"Thôi được rồi." Wangho nói, lại mỉm cười trước khi quay đầu và rời đi.
"Anh Sanghyeok đừng tin. Nói chơi thôi. Em uống say nên nói vui một chút."
Như một người đi rừng già dặn và cứng rắn, em chọn rút lui đầy khôn ngoan trong khi tấn công mà không trao đổi được bất cứ mục tiêu nào.
Nhưng tôi khác với trò chơi đấu trí này. Tôi không muốn an toàn, không muốn giữ mạng, không muốn hối hận, không muốn đứng yên nhìn Han Wangho rồi đây sẽ rời đi.
Tôi kéo tay em lại, trông thấy người nọ phản ứng muốn giãy ra. Cái giật mình của em dường như cho tôi hay, Han Wangho đánh giá tuyển thủ Faker luôn rất tốt, nhưng em không biết Lee Sanghyeok giờ đây vốn nghĩ gì. Tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tôi biết em muốn khóc. Nhưng đã lâu rồi, thứ tủi giận nhỏ nhoi ấy bị chui rèn sau vẻ mạnh mẽ của Wangho.
Tôi biết em muốn ôm. Nhưng sợ những cái ôm. Như thể chúng tôi vĩnh viễn không ôm nhau, rất lâu sau, khi trở thành đối thủ.
Tôi biết hành lý đã soạn sẵn, ở nhà em, và tấm vé kia là chiều đi không biết ngày trở về.
Tôi biết mình muốn gì. Biết và không biết là trò trẻ con dùng để dối trá bản thân mình. Biết và không biết, đôi khi chỉ cách nhau một ngôn từ nhẹ nhàng để nói ra.
"Em có trở về không?"
Tính toán và đổi chát, bám lấy các mục tiêu.
Tôi đấu trí với bản thân, không nói những gì sỗ sàng vồ lấy em. Không nói anh yêu em, không nói anh nhớ em. Nhưng nếu em trở về, tôi vẫn sẽ yêu em. Đó là chuyện dĩ nhiên. Một sự thật không đổi.
Nhưng Han Wangho, liệu em có trở về? Tôi tự mình hỏi. Cuối cùng lại đem câu hỏi ấy đặt lên trên khoé môi khô nứt toạc của mình.
Wangho đã nhìn tôi rất lâu. Em không trả lời.
"Trở về nhé, nếu em không còn muốn rời đi." Tôi nói trong khi đang ngước mắt. Và lần này, bắt được ánh mắt của Wangho.
Không lảng tránh, không bâng quơ.
"Về được không?" Em hỏi tôi.
Về với ai? Về với đâu? Dường như chẳng thấy chỗ để về, anh nhỉ?
"Nơi này không còn là của em, anh Sanghyeok à."
Gió ở bờ sông thỉnh thoảng vẫn cứ lùa. Những làn bụi mỏng bị gió thổi mịt mù, dường như bụi cũng phải cố hết sức gồng mình để hạt buồn không rơi vào mắt hai kẻ đang đứng đây.
Tôi nhìn em một lúc, vẻ mặt căng thẳng dường như đã dịu đi.
"Trở về đi."
Đèn Led xa xa lại sáng lên. Tuyển thủ Faker. Vương triều SKT giờ đây đã thay đổi.
Những người đến bên tôi, ở bên tôi, ra đi, và có lẽ không trở về luôn bắt đầu bằng một lời chia ly như vậy.
Nhưng đối với Han Wangho, tôi đã chẳng nao núng. Tôi đã chẳng e dè. Tôi biết em có thể trở về, cùng với những huy hoàng, cùng với những nụ cười. Một lần nữa gặp nhau.
Tôi tin tưởng Wangho, và tin rằng chúng tôi còn có thể gặp lại.
Bàn tay vương vấn hơi nâng nhẹ, rồi tôi vuốt tóc em. Cảm xúc mềm mại êm ái khẽ tràn ra. Tôi nói với Wangho. Gió vừa lên, lùa tóc em. Giọng nói tôi kiên định.
"Nơi này không còn là của em, nhưng cứ trở về thôi."
Lần này bụi vào mắt của tôi dù có cố tránh đi. Nó đỏ hoe, xốn xang. Tôi siết chặt tay mình nắm lấy những ngọn gió.
"Trở về thôi, Wangho à. Bất cứ khi nào em muốn, vì anh còn ở đó."
—
Những triều đại mới, dựng xây, kiến thiết, huy hoàng. Những kẻ chinh phục mới, can trường, dũng mãnh và đầy lòng kiêu ngạo.
Trong những thăng trầm dường như không hồi kết, những cái cúi đầu, ngẩng đầu, nhẫn nhịn và tự vấn bản thân. Tôi đã luôn nghĩ, ở đâu đó trên đỉnh cao của thần điện vinh quang, sau ngày nó lụi tàn, những tín đồ năm ấy có lẽ đã dừng bước.
Không có tín đồ, không có Thần. Đêm tối choàng lấy tôi như mảnh vải vô hình. Chiến đấu trong đêm trường, qua hết một năm này, rồi lại một năm khác. Lạc lõng, cô đơn và chùn bước. Ngọn lửa ngỡ như đã suy tàn, chỉ còn một kẻ điên cuồng tìm lại những bụi sao.
Và trong vô số con đường tủa ra các bụi sao, tôi lại trông thấy Han Wangho. Một lần nữa. Đó là Han Wangho. Kẻ giữ cửa những cánh rừng vô tận.
"Trở về đi." Lời nói bên sông năm nào lại vang lên.
Trong đôi mắt em ngày trở về hôm nay, một nét bình lặng kiên cường pha thêm phần tinh quái.
"Anh sẽ nương tay với em chứ?"
Tôi nhìn logo của một đội tuyển khác trên đồng phục người kia. Nongshim Peanut. Chúng tôi sắp gặp nhau.
"Không thể." Tôi nói rồi bước sượt qua em.
Peanut vui vẻ bật cười to.
Em trở về rồi, lại còn dám ngang ngược tìm tôi ở đường giữa.
—
Tuyển thủ Peanut luôn nói: "Vì anh ấy, Sanghyeok hyung, vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Vậy nên tôi càng phải cố gắng. Tôi xem anh ấy là hình mẫu theo đuổi dành cho bản thân mình."
Trong một bài phỏng vấn, tôi đã trả lời: "GenG là một đội tuyển có chiến thuật linh hoạt và khó lường. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ gặp lại họ ở trong trận chung kết."
—
Trong những thăng trầm dường như không hồi kết, trên đỉnh vinh quang từ lâu vắng bóng vị Thần của triều đại năm nào, lịch sử dường như nhìn thấy khao khát chiến đấu của hai kẻ từng cùng nhau thắp lên ngọn lửa này. Định mệnh một lần nữa xoay vần, chỉ khác rằng lúc này, hai thiếu niên năm ấy đang giữ chặt những ngọn cờ đã khác.
Chúng tôi đều giống nhau: chiến đấu trong nhiều năm, tìm lại ngọn lửa từ bụi sao đã tắt. Miệt mài và mải miết. Dường như chẳng thay lòng.
Lãng mạn của tuổi trẻ là vẻ đẹp của hoài bão chưa bao giờ lụi tàn.
Lãng mạn của chúng tôi là khi một lần nữa gặp lại nhau, ở hai đầu chiến trường, chiến đấu vì những thứ đã từng sát cánh cùng nhau để chiến đấu.
—
Đó có lẽ là những gì Han Wangho muốn. Khi em nói em sẽ xem tôi là một tượng đài để dõi theo. Dù là tấm ảnh trong điện thoại ở một đất nước khác xa lạ hơn hay khi chúng tôi lại được sắp xếp cùng nhau trong một bảng ghi nhận kết quả đối đầu mang dấu ấn của thời gian đằng đẵng.
Mãi về sau, chuyện của vài năm sau, khi trông thấy con số 11 trên lưng áo của Wangho, tôi chợt nhớ ra khung cảnh chúng tôi đứng trên sân khấu một đấu trường. Ngày kỷ niệm trọng đại của LCK. Faker và Peanut.
Hai chiếc bóng thật dài, có điểm tụ lại, rồi vĩnh viễn loe ra; như thể đã gặp nhau ở một mốc nhân duyên nhưng rồi lại chọn cách xa nhau, mỗi người vẽ nên một cánh đại bàng, những kẻ đứng đầu hai chiến tuyến.
Tôi vẫn nhớ câu hỏi về ngón áp út vào năm ấy. Khi Han Wangho rời đi, em đã tự mình viết lấy câu trả lời.
Bởi vì đứng cạnh tôi nên em mới là người đi rừng nhỏ tuổi cần phải chứng tỏ bản thân phù hợp với kỳ vọng của bao người?
Giống như việc ngón áp út đặt cạnh ngón út mà bị gọi là áp út.
Han Wangho rời đi như để chứng minh câu đùa đó không phải một định luật.
Khi em không đứng cạnh đường giữa của SKT T1 lúc bấy giờ, em vẫn là Han Wangho - hoàng tử ngạo nghễ của những cánh rừng Summoner's Rift bao la. Kẻ săn đuổi vinh quang, làm rạng ngời thêm cho giấc mơ tuổi đôi mươi vài lần đã dang dở.
Không là áp út của bất kỳ ai. Em chỉ đơn giản là chính mình.
Han Wangho vẫn luôn là chính mình.
Khi tôi trông thấy em một lần nữa bước đến trước mặt tôi.
Bây giờ và mãi mãi về sau.
Cái cụng tay này.
Han Wangho kiêu hãnh.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co