gặp gỡ
Ngày Han Wangho bước chân vào cổng Đại học LCK, bầu trời trong xanh đến lạ.
Một người chân ướt chân ráo mới lên Seoul được mấy ngày cứ nghĩ vào đại học mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu nhưng wangho đã nhầm
Ngày đầu đi học , dù đã được xem nhiều lần qua báo và tivi nhưng cậu vẫn phải choáng ngợp trước sự to lớn và hào hoa của ngôi trường. xung quanh cậu đâu đâu cũng là hình bóng những cậu ấm cô chiêu được xế xiêng đưa đón người khoác toàn đồ hiệu , đi học cũng như một thú vui hay đơn giản vì gia đình ép buộc.
Wangho đứng lặng vài giây, tay siết chặt quai balo sờn cũ, mắt ngước nhìn tòa nhà giảng đường cao vút như một thứ gì đó xa xỉ không dành cho mình. Nơi này quá sáng, quá rộng, quá sạch sẽ giống như một thế giới được dựng nên chỉ để những người sinh ra đã có sẵn mọi thứ bước vào.
Còn Wangho thì không
Cậu đến đây nhờ học bổng tàn phần, Từng con chữ trong giấy báo trúng tuyển đều là những đêm trắng, là ca làm thêm kéo dài đến rạng sáng, là đôi bàn tay run rẩy khi ký vào đơn vay tiền cho mẹ chữa bệnh. Wangho biết rõ, chỉ cần sơ sẩy một lần, cậu sẽ bị thế giới này nuốt chửng không thương tiếc.
Vì thế, cậu luôn cúi đầu
Không phải vì hèn, mà vì không còn lựa chọn
Trong giảng đường lớn, Wangho chọn chỗ ngồi ở hàng cuối. Quần áo giản dị, dáng người gầy nhưng thẳng, cậu được thừa hưởng sống mũi cao thẳng và nước da trắng mịn từ mẹ,trông cậu cứ như một đoán hoa diên vĩ trắng , vừa tinh khiết vừa trong trẻo. Chính vẻ đẹp ấy, đáng lẽ phải là may mắn, lại trở thành khởi đầu cho mọi bất hạnh
Lee Sanghyeok chú ý đến cậu ngay từ lần đầu tiên
Hắn ngồi giữa giảng đường, vị trí trung tâm, xung quanh là những tiếng cười nói ồn ào của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Sanghyeok lười biếng chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua đám sinh viên mới, cho đến khi dừng lại ở một bóng lưng gầy gò nơi cuối phòng.
"Thằng kia là ai?" Sanghyeok hỏi, giọng nhàn nhạt.
Minhyung nhìn theo ánh mắt hắn, cười khẽ.
"sinh viên mới nghe đầu nhà nghèo lắm vô đây nhờ học bổng ấy"
Hai chữ nhà nghèo được nói ra nhẹ tênh, như thể đó là một tội lỗi hiển nhiên.
"Chán thật," Sanghyeok nói, đứng dậy. "Trường này dạo gần đây cái gì cũng nhận."
Từ hôm đó, Wangho bắt đầu nhận ra sự tồn tại của Lee Sanghyeok theo cách tàn nhẫn nhất.
Không ai đánh cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Không ai chửi rủa thẳng mặt. Chỉ là những ánh nhìn cố ý, những lời nói nửa vời, những trò đùa quá tay nhưng luôn được che đậy bằng tiếng cười của con nhà quyền thế.
Sách của Wangho biến mất,bàn học bị vẽ bậy, những lời đồn thổi mơ hồ len lỏi khắp nơi. Cậu hiểu đây là cách người ta đuổi một kẻ không thuộc về ra khỏi cuộc chơi
Wangho nhẫn nhịn
Cậu nhặt lại từng trang sách bị xé,lau sạch bàn, cúi đầu xin lỗi ngay cả khi không biết mình đã làm sai điều gì. Mỗi tối tan học, cậu lại chạy vội sang quán ăn, cửa hàng tiện lợi, kho hàng bất cứ nơi nào còn cần một người làm thêm giá rẻ.
Cậu không cho phép mình gục ngã.
Vì mẹ đang đợi tiền gửi về mỗi tháng.
Vì tấm học bổng có thể biến mất chỉ với một lá đơn khiếu nại vô danh.
Vì Wangho không có quyền thua.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn sống cuộc đời của một kẻ đứng trên tất cả.
Hắn học giỏi đủ để không bị ai phàn nàn.
Hắn chơi bời đủ để khiến mọi quy tắc phải nới lỏng vì mình.
Hắn quen với việc người khác sợ hãi, nịnh nọt, hoặc tự động tránh đường.
Nhưng mỗi lần ánh mắt hắn vô thức tìm về cuối giảng đường, nhìn thấy Wangho lặng lẽ ghi chép, Sanghyeok lại thấy khó chịu.
Giống như có thứ gì đó nhỏ bé nhưng cứng đầu, ngang nhiên tồn tại trong lãnh địa của hắn.
Và Lee Sanghyeok ghét nhất những thứ không chịu biến mất khi hắn muốn.
Hắn không biết rằng, kể từ khoảnh khắc đó, một ván cược đã âm thầm được đặt lên cuộc đời của Han Wangho.
Và cái giá phải trả...
Sẽ không chỉ là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co