Truyen3h.Co

fakenut | cạm bẫy

˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜

hynhynu_

ngày hôm nay, với cương vị là một vị chủ tịch đang lãnh đạo cả một bộ phận tập đoàn lớn, lee sanghyeok vẫn chẳng dám tin vào sự thật rõ rành rành ngay trước mắt. thật tuyệt vời làm sao khi mà cái hồi còn nai lưng ra ăn học với làm lụm, gã cũng đã gom góp được kha khá kinh nghiệm để dấn thân vào thị trường làm ăn này rồi. chỉ khác cái là lúc ấy gã cực khổ nuôi thân, nuôi gia đình, còn bây giờ thời thế đã đổi thay, gã thì vẫn cày bừa như thế thôi nhưng có thêm mục tiêu mới là để nuôi cái em mèo múp rụp thích nằm lười ở nhà kia.

ngồi lên được cái ghế này, gã biết rõ chính mình cần phải làm gì để có thể vận hành đúng hướng. chẳng hạn như hiện tại.

"chào anh kim, cảm ơn anh vì đã không màng đường xa mà lặn lội đến tận đây để họp bàn với chúng tôi, mời anh ngồi."

"chào anh lee, thật lấy làm vinh dự cho tôi khi đã được anh lee đây mời đến."

vẫn là vấn đề làm ăn bàn chuyện hợp đồng, thành thật mà nói thì miệng lưỡi của gã được ra đời uốn nắn từ sớm rồi, thế nên gặp mấy thứ chuyện nịnh hót này cũng không quá khó khăn. nhưng kể từ khi mèo nhỏ thành toàn cho ước nguyện của gã, cái chỗ làm mà ngày xưa gã từng chửi đông đổng chó má này lên hương không ít, thêm cả mấy cái hợp đồng làm ăn muốn cùng gã hợp tác nữa. trông thì dễ xơi đấy nhưng mà lắm lúc cũng gặp nhiều chuyện oái ăm lắm.

"đây là những điều khoản hợp đồng của chúng tôi. mời anh kim xem xét qua."

"được...ừmmm, tôi có thể hỏi anh lee một chút chuyện được không?"

"vâng, mời anh cứ hỏi."

"dạo đây tôi thấy tập đoàn lee phát triển ngày càng mạnh, bao nhiêu lô hàng cũng đều chiếm được. tôi không có ý gì đâu nhưng mà nếu được thì anh có thể cho chúng tôi xin bí quyết được không, hoặc san sẻ cho chúng tôi một chút đỉnh cũng được? như anh biết đó, tập đoàn của chúng tôi..."

"anh kim à, những thứ đó không nằm trong điểu khoản của chúng tôi nên tôi xin phép không giải thích gì thêm."

lee sanghyeok biết tỏng những ý nghĩa trong mấy lời đó của người kia và đương nhiên là gã cũng chẳng có ngu ngơ dại khờ gì mà hé nửa lời. vị kia nghe được những lời này, trong lòng không khỏi nhen nhóm lên ngọn lửa đố kỵ, thoáng qua trong đáy mắt có bao nhiêu là khinh rẻ. bản hợp đồng đang cầm trên tay cũng chẳng mấy khách khí đập mạnh xuống bàn.

gã nghiễm nhiên nhận thấy rõ buổi đàm phán có lẽ sẽ đi vào ngõ cụt nhanh thôi, nhưng dự án hợp tác lần này đối với gã vẫn còn giá trị lắm. thôi thì đành dùng tới biện pháp cuối cùng vậy.

"sanghyeokie ơi, em tới rồi nè."

úi chà, em của gã đây rồi. được lắm, cục cưng của thằng này tới nơi là chúng bây tới số.

peanut hay han wangho, mèo nhỏ của lee sanghyeok, hay còn có một cách gọi thân thương khác là bé mèo thần tài của tập đoàn họ lee. kể từ khi lộ diện thân phận thật sự, ngoại trừ những lúc mè nheo đòi làm nũng anh chủ ra thì han wangho đã quyết định ở hình thái của một con người bình thường 24/7. và với hình thái này, bé còn được đặc cách làm trợ lý riêng kiêm cánh tay phải đắc lực của chủ tịch lee nữa đó nha. mà nhiệm vụ của bé thì cũng đơn giản lắm, lượn qua lượn lại, bưng bê rót nước đưa đến cho anh chủ là xong, lâu lâu còn hoá lại hình thái mèo để đi khám phá xung quanh nữa. còn một cái quan trọng nhất phải kể đến nữa là giúp anh chủ đàm phán hợp đồng á. ví dụ như lúc này chẳng hạn nè.

mặc cho bầu không khí căng thẳng bao trùm bên trong, han wangho từ phía cửa lại rất thong thả đi vào, lại còn ngang nhiên bỏ qua ánh nhìn ngơ ngác của hai vị khách quý mà ngồi hẳn luôn lên đùi anh chủ tịch. ngoài dữ liệu của bọn họ, vị chủ tịch họ lee còn hớn hở hơn cả khi gã tự giác giang tay, phủi đùi đón người đẹp ngã vào lòng mà ôm trọn.

thủ tục khi gặp anh chủ của bé mèo nhỏ luôn là dụi dụi, cọ cọ hít ngửi cho đã cái nư trước rồi mới quan tâm đến chính sự sau. em choàng tay qua cổ người lớn hơn, tìm kiếm cho mình vị trí ngồi thoải mái nhất rồi ríu rít cùng trò chuyện với gã, trực tiếp xem hai vị khách kia như là không khí.

"à xin giới thiệu với hai vị, đây là trợ lý của tôi, tên han wangho."

chẳng cần biết bọn họ sẽ nghĩ gì về tình huống thân mật hiện tại này của hai, nhưng ít ra thì cũng nên giới thiệu một chút. còn có, bọn họ đang tò mò về một thứ không phải sao.

"khi nãy các vị hỏi tôi xin bí quyết đúng chứ? vậy thì giờ đây tôi xin phép đáp lại các vị."

"à ừm, chúng tôi xin được chỉ giáo."

"không có gì cao siêu cả đâu, bí quyết của tôi hiện đang có mặt ngay tại đây. chào họ đi cục cưng."

"hi~"

nhận được mệnh của lee sanghyeok, mèo nhỏ cũng lịch sự quay lưng lại, hướng mặt về phía khách vẫy tay chào hỏi, sẵn còn nháy mắt một cái như đang trêu ngươi anh nào đó. từ lúc han wangho vào đến giờ, cả hai người bọn họ đều không rời mắt khỏi em một giây nào. nói đến xinh đẹp thôi thì chưa đủ. ở han wangho dường như có một vầng hào quang sáng chói vây quanh vậy, khiến cho người người nhìn đến như bị hút mất hồn chẳng thể dời mắt đi. và cũng chính vì như vậy, bọn họ còn ngây ngốc hơn nữa khi đã được tận mắt chứng kiến "bí quyết" mà chủ tịch lee đề cập đến.

cậu trai xinh đẹp đang ngồi trên người vị chủ tịch ấy, giây trước vẫn chẳng có điều gì bất thường. vậy mà chỉ trong một cú chớp mắt, trên đầu đã liền xuất hiện một đôi tai trắng bông xù như của loài mèo và phía sau cũng dần hiện ra một cái đuôi dài cùng màu đang ngoe nguẩy trong không trung.

"bí quyết của tôi chỉ là nuôi một bé mèo thần tài thôi. hai vị thấy như nào, đơn giản đúng chứ?"

"..."

lee sanghyeok chậm rãi dời tầm mắt của gã đến hai tên đang ngồi đực ra đấy, há hốc mồm chiêm nghiệm viễn cảnh có một không hai này. trông cơ mặt thì bình tĩnh vậy thôi chứ gã đang sùng sục sôi máu nóng trong lòng lắm đấy. đáng ra hình dáng nhân miêu này chỉ nên là của riêng gã được nhìn ngắm thôi. gã buồn rồi, tí phải bắt em peanut đền bù thật nhiều mới được.

"sanghyeokie khi nãy đợi em có lâu lắm hông?"

"lâu lắm ý. wangho xem, anh lại bị mấy người kia ức hiếp nữa nè, tủi thân lắm luôn."

"hứm! thí ghéc vậy lun hả?!"

nghe anh chủ khai báo xong sự tình, mèo nhỏ ngay lập tức không khách khí mà xù lông. tai mèo cùng đuôi đều dựng lên hết thảy, cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ và đánh ánh nhìn thù hằn đến hai tên đã làm cho anh chủ của em buồn kia. tròng mắt đặc trưng của loài mèo cũng theo đó mà sáng rực.

tên họ kim cùng người trợ lý trong vô thức toát mồ hôi hột, lạnh hết cả sóng lưng. nhưng rồi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bỗng chốc cả thân người bọn họ cứng đờ, rồi dần dà mất đi nhận thức. vào lúc này đây, trạng thái thôi miên bắt đầu có hiệu lực và chức danh trợ lý của chủ tịch cũng phát huy tác dụng.

"sanghyeokie muốn gì nào?"

"bảo bọn họ ký tên lên bản hợp đồng này rồi hợp tác làm ăn vui vẻ là được."

"vâng~ hai người nghe rõ rồi đó, mau ký nó đi."

lời chỉ định chẳng hề có cách nào để cưỡng cầu, tên họ kim trong vô thức đã cầm bản hợp đồng lên và kí ngay. xong xuôi còn giơ một tay về phía lee sanghyeok, ngụ ý bắt tay hợp tác trong vui vẻ và gã thì đương nhiên rất hài lòng đáp lại điều đó.

nhờ có em mèo thần tài nhà nuôi, chuyện hợp đồng cứ thế trôi qua một cách êm đẹp. cơ mà, chỉ thế thôi thì vẫn chưa xong, bởi gã lỡ nhờ đến sự giúp đỡ của em rồi. và với một chú mèo đỏng đảnh như peanut, em ta sẽ không đời nào để yên cho gã lấy không công đâu.

"cảm ơn cục cưng đã giúp anh. hôm nay wangho muốn anh hầu hạ cái gì cho em nào?"

"sanghyeokie biết rồi mà còn hỏi hả?"

à ừ, sau những lần sử dụng phép thôi miên như này, han wangho cũng tốn kém sức lực kha khá và cách để hồi phục thì cũng khá dễ dàng đối với gã, chắc chắn là đối với gã.

chẳng phải thức ăn, đồ chơi hay chiều theo bất kỳ sở thích nào. thứ mà han wangho cần để hồi phục nhanh nhất chỉ có lee sanghyeok. hoặc nói đúng hơn là, tinh dịch của gã.

"nào cục cưng, em định không đuổi họ về luôn à."

"gì chứ, sanghyeokie hông thấy như vậy cũng kích thích lắm hả?"

"không được, thân thể ngọc ngà này của wangho chỉ có anh được chiêm ngưỡng thôi. vậy nên đuổi họ đi nhé?"

một tay gã thì luồn vào trong áo ra sức bóp nắn bờ ngực mềm mịn, tay còn lại thì đưa xuống nhào nặn cặp đào căng tròn múp míp. nhưng gương mặt lạnh tanh cùng ánh nhìn mang thập phần chán ghét đá đến hai con người vẫn đang còn ngồi cứng đờ phía đối diện. bọn họ vẫn còn ở trong trạng thái bị thôi miên, mà han wangho thì lại chưa có ý định dừng việc đó. mặc dù ở trong trạng thái đó chắc chắn sẽ mất đi nhận thức, mà cứ để họ nhìn chằm chằm thế này thì gã cũng ghen lắm chứ. bé mèo nghịch ngợm của gã còn muốn bày trò để tăng thêm phần hưng phấn nữa cơ.

"hưm...vậy nếu trong vòng nửa tiếng, sanghyeokie nhịn không bắn thì em sẽ đuổi họ đi. đồng ý không?"

"anh có quyền từ chối em à?"

"hí hí, đương nhiên là không òi. bé chỉ đang thông báo cho anh nghe hoi."

đúng là bé mèo tinh ranh. và gã thì tự tin chắc nịch rằng thử thách như thế là quá dễ đối với gã.

lời vừa dứt, mèo nhỏ ngay lập tức định hướng ngay đúng hai cánh thịt hồng của anh chủ mà đáp xuống, vừa liếm láp vừa nhấm nháp hưởng thụ mỹ vị như kẹo mật từ anh. đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng cởi bỏ khoác ngoài của anh chủ trước, tiếp tới là vọc qua hàng cúc áo sơ mi, vuốt ve qua trái cổ, cơ ngực, múi bụng và cuối cùng là điểm dừng chân nơi lớp vải quần tây đang dựng thành một túp lều nhỏ.

lee sanghyeok chẳng hề có một động thái phản kháng, ngược lại còn rất hưởng thụ sự săn sóc này của mèo nhỏ. bởi đời sống thường ngày của một con sen như gã toàn đi hầu hạ em hoàng thượng này không chứ đâu. hết bón cho ăn tới hốt dọn dẹp đống hỗ đốn mà em cào phá, cũng khổ cực lắm chứ bộ. tới chuyện giường chiếu cũng là gã bị em đày đoạ cho sắp héo khô.

à không, bắt buộc không thể héo được. gã mà héo là em ta sẽ bỏ gã đi tìm thằng khứa ất ơ nào khác mất.

sau một hồi mèo vờn chuột với lưỡi của anh chủ, trước khi rời đi, han wangho còn tặng cho gã một cái chóc thật kêu rồi mới chịu lui dần xuống bên dưới. lưỡi mèo đầy gai quét qua trái cổ nóng bỏng, nhai cắn nó một chút rồi lại lả lướt quanh một vòng ở cơ ngực, hôn hít thêm một chút nữa ở cơ bụng rắn rõi rồi đến lời chào ở nơi mà em thích ghé chơi nhất.

má bánh bao phúng phính áp vào phần đũng quần nóng rực. cách tới hai lớp vải quần mà han wangho vẫn còn cảm nhận được nhịp đập của nó luôn ấy. em chậm rãi nhe mở hàm răng, gặm lấy khoá quần rồi dần kéo xuống, cả lớp quần lót đang kìm hãm con quái vật ngự trị cũng được kéo xuống nốt.

xiềng xích giam cầm cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, gã đồ tể cứ thế sừng sững xông pha ra chiến trận, bật thẳng ra ngoài và đập vào một bên má phải của em. sức nóng lần này mới thực sự lan toả, nó nóng rẫy và nức mùi xạ hương nam tính mà han wangho tự cho rằng đấy mới thực sự là thứ bùa mê dành cho loài mèo như em.

"hung dữ quá à, nó dám đánh wangho ý."

"haha, nó đang thay anh dạy dỗ lại cưng đấy."

"grừ, anh mới là người cần được dạy dỗ cơ. sanghyeokie hãy tiếp chiêu của em đi."

với cái chiều dài cỡ một chai nước 500ml này, han wangho ban đầu có hơi bị nó doạ cho hãi hùng đôi chút. nhưng mà càng về sau, khi mà dăm ba bữa là động dục một lần thì em cũng đã dần quen với cái kích thước khủng bố người nhìn này.

nhưng mà hàng nóng ngon miệng như vậy, không húp lẹ thì uổng lắm ý, nên là han wangho không chần chừ thêm nữa. đôi bàn tay nhỏ xinh đã vào vị trí đặt ở gốc trụ và bắt đầu tuốt lộng, hết vuốt lên vuốt xuống rồi lại luân phiên xoáy vặn. động tác trông như thể mèo nhỏ đang mày mò cách sự dụng một thứ đồ chơi mới nào đó vậy.

em thành kính đặt lên đầu nấm to sụ một nụ hôn như lời chào hỏi rồi tiếp đến mới thè ra lưỡi mèo tinh nghịch, liếm dọc xuống tận thân trụ. lưỡi mèo đầy vân gai, liếm qua đâu đều mang đến cho gã cảm giác nhồn nhột kích thích.

han wangho thích nhất là kiểu chơi tình ái mèo vờn chuột thế này. em không vội vã, lúc lâm trận luôn biết cách chọc cho gã điên tiết cả lên vì mất kiên nhẫn quá nhiều. điển hình như hiện tại, mèo nhỏ chẳng hề có ý định một phát ăn ngay. em ta cứ mãi nhấp nhả mỗi phần đầu nấm để liếm đi mấy giọt tinh đang rỉ ra mà chẳng thèm đả động đến việc thằng em này của gã sắp bị giật cho nổ tung.

"trông em thong thả quá nhỉ?"

"sao thế~ sanghyeokie vội như vậy là muốn bắn lắm rồi hỏ?"

haha. ngoài cười ra thì gã còn có thể làm gì đây, thứ duy nhất gã có thể làm được để bật lại nóc nhà của mình chỉ có bật cười mà thôi. tuy nhiên, đến lúc cười gã cũng chỉ dám cười trong lòng. đối phó với cái miệng xinh đó, lee sanghyeok đây rất tự tin và dứt khoát giơ cờ trắng đầu hàng. ừ, gã cãi không lại. thật ra là chẳng có cơ hội nào để cãi luôn!

kiếm chuyện chọc anh yêu cho vui vậy thôi chứ bây giờ han wangho ăn liền nè. dương vật được căn chỉnh kê ngay miệng, rồi em bắt đầu há to, chậm rãi nuốt vào phân nửa chiều dài đồ sộ.

lưỡi mèo linh hoạt khuấy động cả một phân khúc thịt dài trong vòm họng, hai bên má cũng hóp lấy hóp để tiền bề mát xa cho nó. con cu bự chảng này biết cách ức hiếp em quá thể. miệng em bị nó làm cho căng mở hết mức mà vẫn rất khó khăn nuốt vào hết. càng mút nó vào thì đầu nấm càng chèn ép bên trong cuống họng nhiều thêm, khiến cho cảm giác mắc nghẹn cứ trực trào không ngơi. cũng vì đó mà khoé mắt mèo nhỏ ầng ậng nước, lúc em khổ sở ngó lên nhìn gã thì nó lại lấp la lấp lánh cứ ngỡ như đang lấy lòng.

lee sanghyeok thích lắm chứ. gã còn đang cố chịu đựng đến mức phải bặm chặt môi, mồ hôi vịn hết cả ra trán đây này. chẳng những vậy mà gã còn rất lấy làm ghen tuông luôn. mèo nhỏ nhà gã trông rất thuần thục mấy cái trò ái tình như này, có lẽ nào gã chẳng phải là người đầu tiên?

chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi mà đã làm gã bực bội hết sức. bàn tay vì thế vô thức vò lấy đôi tai mèo đang cụp xuống, rồi lại vô tình thúc đẩy luôn độ hứng tình của mèo con.

han wangho bởi thứ hành động cưng nựng điểm nhạy cảm đó mà giật điếng người, răng mèo suýt nữa thì cứa cho khúc thịt này này một phát tươi. nhưng lee sanghyeok nào để tâm, gã đang sướng tới phát điên khi đầu nấm được yết hầu của mèo nhỏ bót cho đây này.

tính toán khoảng chừng bốn phút nữa là hoàn thành chỉ tiêu, vậy mà sao đối với gã cảm giác như đang trải qua cả một thập kỷ thế. khả năng chịu đựng của gã không hẳn là quá tệ, gã chắc chắn là như vậy, nhưng gã phải đồng ý một điều rằng mèo nhỏ nhà gã thật sự quá xuất sắc, đặc biệt là ở cái mảng vọc vòi nước thế này.

bụng dạ của gã cồn cào, bao nhiêu khí lực đều tồn đọng cả vào hai cái túi tinh đang được bàn tay nhỏ xinh săn sóc kia. gã chỉ cần buông thả cảnh giác một chút thôi là coi như đi tong, rồi sau đó thể nào cũng bị mèo nhỏ trêu chọc. vậy thì còn gì là niềm tự hào của một tên đàn ông đích thực nữa. mất mặt tới kiếp sau luôn.

"cưng ơi...chậm thôi em."

nhận được tín hiệu đúng như ý muốn, han wangho chẳng những không làm theo lời gã mà còn tăng tốc thêm. cơ mà khổ nỗi, hồi đầu lỡ hăng quá nên em dần có cảm giác hơi đuối rồi. với cả thằng em của gã to quá, đã vậy còn ngậm lâu nên làm miệng mồm em nhức mỏi không thôi. thế là chỉ chừng vài giây sau, tốc độ chậm rì rì của em đã tố cáo cho gã biết rằng mèo nhỏ cũng sắp đạt cực hạn rồi. lee sanghyeok khoái chí nâng lên gương mặt mang thập phần khổ sở khi đang phải cố gắng lấy lòng thứ thô to nằm trong miệng em. gã còn ra vẻ thiếu đòn khi dám lên cái giọng mỉa mai đó để chọc tức em nữa chứ.

"cục cưng mệt rồi hả? em cứ như vậy thì sẽ không thắng anh được đâu. nào, nuốt sâu thêm tí nữa anh xem."

mặc dù rất bực bội bởi lời thách thức của anh chủ, nhưng han wangho thật sự chẳng thể nào nuốt thêm được nữa. lee sanghyeok chết tiệt, đồ trai đẹp cu bự chết tiệt. ngay từ đầu han wangho em đã thua đậm rồi còn đâu. thôi thì như vậy cũng tốt, làm ăn kín đáo xem chừng vẫn có nhiều trò vui hơn mà.

thoáng chốc cũng đã đi qua mấy phút cuối cùng, lee sanghyeok chỉ chờ có thế nên chẳng thèm nhịn nhục gì thêm, ngược lại còn hăng máu hơn, một hai muốn dạy dỗ lại bé mèo nhỏ hư đốn này. gã bắt lấy phần gáy nhạy cảm của em, một bước dồn cả chiều dài đỉnh vào sâu tận cùng cuống họng.

mèo nhỏ xù lông giật thót người vì cảm giác buồn nôn và nghẹt thở đột ngột bủa vây. nước mắt, nước mũi tèm lem, hai tay chìa ra móng vuốt cào cấu vào cạp quần của gã ý muốn được xin tha.

cảm giác bóp nghẹn nơi đầu khấc làm gã phê như lên tiên, rồi cũng tại đó mà trực tiếp bắn ra một nùng tinh, buộc mèo nhỏ phải nuốt hết không thừa lấy một giọt. vì nhẫn nhịn quá lâu nên lượng tinh dịch được phóng ra nhiều không xuể. thế nên lúc được gã buông tha, mèo nhỏ liền bị sặc mà ho tới tấp.

lee sanghyeok cảm thấy mình có hơi quá đáng nên đã dìu mèo nhỏ ngồi lại trên đùi mình. gã dịu dàng vuốt lưng, dùng khăn giấy lau nước mắt cùng với mấy vệt trắng đục còn vương ở mép miệng. han wangho sau khi trải qua một tràn ho long trời lở đất liền thảy cho gã một ánh nhìn không có mấy thiện chí, tưởng chừng như nó còn có thể xẹt ra cả tia lửa điện để đánh chết gã.

thôi xong, chuyến này gã sắp đi tong vì lỡ nghịch dại rồi. mèo nhỏ mà giận lên là sẽ đuổi đánh gã đi, không cho gã ôm ôm âu yếm, xong rồi còn để gã làm bạn với chiếc sô pha ngoài phòng khách cùng với mấy con muỗi mấy ngày trời nữa.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi bé cưng. nào bé wangho, bé peanut, mèo nhỏ yêu dấu của anh ơi~"

"một lát nữa bé muốn ăn gì nạ? thịt gà, thịt nướng, bông cải xanh, lẩu thịt bò nấm kim châm hay là ăn canh bánh gạo nhé. món bé thích nhất luôn nên cho bé 3 phần nha, à không, 4 phần luôn chịu hông nào?"

"bé ơi bé à, bé đừng giận anh nha nha. bé mà giận anh, không chơi với anh nữa thì anh biết chơi với ai bây giờ huhu. cục cưng ơi, người đừng lặng im đến thế~"

"kinh khủng quá, mau im giùm tui đi trời ơi."

han wangho nhanh chóng chặn họng cái tên mồm mép dẻo quẹo này. có ông chủ tịch nào mà lại trẻ con như vậy không kia chứ. nhân viên cấp dưới nhìn lên người ta quánh giá chết. xấu hổ, thật sự quá xấu hổ.

lee sanghyeok đan lấy bàn tay vẫn còn bịt ở mồm gã mà hôn hôn hôn hít hít, nựng tới nựng lui. nếu như em đã có lòng hỏi thì thì lee sanghyeok đây xin phép được trả lời là gã cóc quan tâm. bởi dù cho có là chủ tịch đi chăng nữa thì cốt của gã vẫn chỉ là một con sen nguyện cống hiến hết mình cho tư bản, và mang trong mình mục đích đơn giản nhưng cao cả là cưng chiều bé hoàng thượng nằm lì ở nhà mà thôi.

"được rồi bé cưng, giữ đúng lời hứa rồi chúng ta lại tiếp tục nhé."

"xì, thấy ghét quá hàaa."

"này hai người kia, mau phắn đi nhanh và ngoại trừ bản hợp đồng, hãy quên hết những gì vừa xảy ra."

đanh đá là vậy chứ mèo nhỏ vẫn uy tín lắm. hai kẻ dư thừa ngồi đối diện từ đầu giờ cuối cùng cũng bị đuổi đi ra ngoài. đến tận lúc bước ra tới ngoài cửa sảnh, bọn họ vẫn cứ có cảm giác rằng có gì đó sai sai vừa mới xảy ra, nhưng vặn óc mãi cũng chẳng biết đó là gì nên đành buông xuôi ra về.

mặc cho nhân sinh khó hiểu ngoài kia, đôi tình nhân trong này một lần nữa lại quấn quýt lấy nhau, bắt đầu cho một cuộc mèo vờn chuột mới.

-

end (?)

-

😔🫂 nào sốp rảnh sốp làm cí ngoại truyện sau chớ kh bíc là end chưa nữa. thoi tặng mng tấm art sốp mới đặt comm nho 👨‍❤️‍💋‍👨

- commission by Ổithuis -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co