4.
Giờ anh chỉ mong quay lại thời gian
Để anh có thể hàn gắn
Những vết thương lòng
Rút hết những lời chua chát
Thì đâu phải có ngày mình biệt ly.
—
Lee Sanghyeok không cảm thấy ổn như anh đã nghĩ, từ khi Han Wangho rời đi anh chẳng thể ngủ được. Tính chất công việc với cường độ cao khiến anh chủ quan rằng mình không thể dành thời gian cho việc nhung nhớ vô ích, nhưng thiếu đi Han Wangho anh như thiếu đi nửa linh hồn.
Vài ngày kể từ sau khi Han Wangho rời đi, dù anh có gọi bao nhiêu cuộc gọi hay nhắn bao nhiêu tin nhắn cậu cũng chẳng trả lời lại. Nghĩ rằng Han Wangho chỉ nhất thời giận anh, lệnh đi công tác từ cấp trên đưa xuống chêm vào lịch trình đã sớm kín bưng. Lee Sanghyeok không còn quá để tâm tới Han Wangho, anh đã xem nhẹ mọi thứ từ cậu.
Han Wangho giỏi chịu đựng đến nỗi, Lee Sanghyeok còn chẳng quan tâm rằng cậu cáu gắt, cậu buồn bực hay sự thay đổi thái độ mỗi khi cậu nói chuyện với anh. Những lúc anh phải tăng ca đêm vì tên sếp gàn dở, tuy Han Wangho bận bịu hay mệt mỏi, cậu cũng sẽ nhắn vài ba tin hỏi thăm xem liệu anh thấy thế nào. Một hai ngày có thể không nhắn, nhưng đến ngày thứ ba nhất định cậu sẽ chúc anh làm việc tốt, hoặc chụp vài bức ảnh vu vơ để báo cáo với anh về cuộc sống ở nhà của mình.
Lee Sanghyeok đã từng chăm chỉ đáp lại tất cả, thậm chí anh còn chụp ảnh với ngón cái được giơ tên để biểu thị rằng mình vẫn ổn. Dần dà anh không còn để ý tới nó nữa, anh nhắn lại một cách chậm trễ, lúc biếng nhác thì thả cảm xúc, bận bịu thì hiển thị đã đọc. Lee Sanghyeok coi đó là điều hiển nhiên mà Han Wangho phải làm.
Lee Sanghyeok đã vô tư nghĩ rằng anh đề nghị tách phòng là muốn tốt cho Han Wangho, nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ lường trước được nó đóng vai trò là cục đá ngáng đường trong con đường hướng tới tương lai của cả hai. Một hòn đá của sự khúc mắc, của sự né tránh và hiểu lầm.
Cái ôm giữa cả hai luôn là phương pháp hiệu quả nhất để chữa lành mọi tổn thương. Nó vượt trên cả cái nắm tay, xoa đầu, gấp hai lần nụ hôn trên mi mắt hay môi hồng. Nó là ngôn ngữ chỉ Lee Sanghyeok và Han Wangho hiểu, chỉ có họ dùng được nó cho nhau. Kể từ khi tách phòng, thứ phương tiện phi ngôn ngữ ấy chẳng bao giờ được đụng vào nữa. Đủ lâu để họ hoàn toàn quên mất nó ý nghĩa đến thế nào.
Qua thời gian, con người cũng dần thay đổi.
Đã từng có một Lee Sanghyeok chỉ vì muốn được thấy nụ cười của Han Wangho liền bày ra đủ trò để chọc cậu. Dẫn cậu đi ăn đêm khi cả hai đang có khoảng thời gian khó khăn, an ủi cậu mỗi lần cậu nhận con điểm kém, cổ vũ cậu hết mình khi cậu chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia. Luôn để ý từng li từng tí, dù anh chẳng hảo ngọt nhưng có mấy chiếc thẻ hội viên ở các tiệm bánh khác nhau vì là khách hàng thân thiết, nhớ rõ cậu thích ăn gì, vì cậu dị ứng cua mà hoàn toàn bỏ nó ra khỏi thực đơn của cả hai dù cho đã lâu anh chưa ăn nó.
Lee Sanghyeok của quá khứ sẽ không bao giờ biết được anh của tương lai không còn thương Han Wangho như anh đã từng.
Trưởng thành đã giết chết tình yêu non trẻ của cả hai, thiêu cháy tất thảy và chẳng để lại gì ngoài sự chán nản và miễn cưỡng. Vì Han Wangho nhỏ tuổi hơn Lee Sanghyeok nên anh đã bước ra xã hội sớm hơn cậu. Tốt nghiệp ngôi trường danh giá và vào được công ty mơ ước, Lee Sanghyeok đã sẵn sàng cho tương lai sáng ngời với Han Wangho bên cạnh mình, mọi thứ được vẽ ra đẹp như trong mơ. Nhưng hiện thực đã đánh tan mọi thứ, áp lực cuộc sống, áp lực từ sếp lớn, bị chèn ép vì là người mới, những cuộc họp kéo dài tới nửa đêm bào mòn chút sinh lực cuối cùng của Lee Sanghyeok.
Anh đã hi vọng ở bản thân thật nhiều, vì anh biết Han Wangho cũng đang hi vọng vào anh. Lee Sanghyeok bị ám ảnh bởi chức vụ và nỗ lực hết mình bởi mục tiêu lớn anh theo đuổi, ỷ lại rằng Han Wangho cũng sẽ ủng hộ, anh đã toàn tâm toàn ý sẵn sàng dâng hiến bản thân mình để nhận lại công lao mai này. Cũng vì thế mà giữa cả hai chỉ cần xảy ra một chút tranh cãi nhỏ, Lee Sanghyeok không còn kiên nhẫn với Han Wangho như trước.
Anh bắt đầu bỏ bê mọi thứ trong nhà, trong khuôn khổ mà anh cho rằng nó không quá đáng. Lee Sanghyeok không còn ăn cơm thường xuyên với Han Wangho, không còn trò chuyện với cậu dài hơi mươi mười lăm phút, không còn hỏi han, không còn quấn quýt, không còn ôm hôn.
Có những lần vì chuyện công ty khiến Lee Sanghyeok căng não, anh cáu bẳn trở về nhà và nhận được thái độ khó chịu từ Han Wangho vì anh chưa mang thùng hàng được gửi ship ở dưới quầy lễ tân. Lee Sanghyeok không thể nhớ nổi bản thân đã nói những gì, nhưng dường như anh đã hoàn toàn bùng nổ. Cả hai cãi nhau to và lần đầu tiên Lee Sanghyeok không chủ động làm hòa với Han Wangho.
Cơn nóng giận đốt cháy mọi công lao mà cả hai cùng gây dựng, Lee Sanghyeok dùng lời lẽ khó nghe mà anh không ngờ mình sẽ dùng nó để nói với cậu. Hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm, lời xin lỗi cũng chẳng thể nào chắp vá lại những kẽ hở trong tim của cả hai. Bao muộn phiền, chán chường cứ thế tuồn hết vào, đè bẹp ngọn lửa tình yêu liu diu khiến nó tắt ngóm.
Cảm thấy hối hận là đã muộn màng.
-Wangho ah.
Như một thói quen, Lee Sanghyeok trở về nhà và gọi vọng vào, nhưng đáp lại anh là khoảng không vô tận. Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ vẫn giữ nguyên diện tích của nó, nhưng khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyeok cảm tưởng như nó đã rộng ra đến vài chục mét vuông.
Tủ kệ có những ngăn trống hoác, cửa phòng của Han Wangho cũng bị mở toang và tắt đèn im lìm. Có lẽ khi anh còn mải mê trên công ty cậu đã về và dọn hết mọi thứ còn lại trong căn nhà. Như thể cả hai chưa từng là gì của nhau, như thể Lee Sanghyeok đã luôn sống một mình từ trước đến giờ và Han Wangho là ảo ảnh đẹp đẽ do chính anh tạo ra.
Lee Sanghyeok chỉ bật mỗi đèn trong bếp, căn hộ tối đen len lỏi đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc lá vừa được châm. Gạt tàn trên mặt bàn cũng ngày một chi chít, từ khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyeok đã hút thuốc trở lại. Han Wangho chưa từng cấm đoán Lee Sanghyeok hút thuốc, nhưng anh cũng tự biết mình, tự biết rằng Han Wangho không ngửi được mùi thuốc lá.
Lee Sanghyeok đã không hút thuốc từ rất lâu, có lẽ lần cuối đã là chuyện của ba bốn năm trước. Mỗi lần ngứa ngáy hay căng thẳng, Han Wangho đều luôn biết ý mà nhét vào trong túi áo anh vài cây kẹo mút. Vị ngọt quyến luyến nơi đầu lưỡi giờ đây là vị chát chúa của thuốc lá, Lee Sanghyeok lần đầu thấy vị thuốc dở tệ tới vậy.
Rượu chè thì chẳng thể đụng vào vì ngày mai còn đi làm việc, điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể làm lúc này là hút thuốc trong căn phòng kín bưng ngột ngạt.
-Han Wangho, anh lại hút thuốc mà không mở cửa sổ rồi. Quay về trách anh đi, xin em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co