6.
Note: Có yếu tố Pernut nhưng chỉ là đơn phương!!!
—
Một khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai người khi Lee Sanghyeok vẫn luôn nhìn chằm chằm Han Wangho còn cậu thì đã dùng gần nửa ly nước. Han Wangho tự trách đáng ra cậu không nên nhận lời ngồi nói chuyện cùng Lee Sanghyeok để rồi bị mắc kẹt trong chính mớ bòng bong mà bản thân gây ra.
Con tim phản chủ cứ đập liên hồi, cậu đã nuốt khan không biết bao nhiêu lần vì cảm giác ngột ngạt xen lẫn hồi hộp. Nửa năm có lẻ không hề gặp gỡ hay nhắn tin, ngỡ rằng mọi thứ sẽ kết thúc hẳn vì Lee Sanghyeok và cậu duyên chẳng còn. Nhưng trớ trêu thay, đã không thành lại cứ tình cờ mà đụng phải nhau.
-Thời gian qua em ổn cả chứ?
Lee Sanghyeok là người xuống nước trước, anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê và đặt nó lại xuống bàn, trong suốt quá trình đó anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi bóng hình lúng túng trước mặt mình. Han Wangho đã tròn ra hơn, da dẻ mịn màng với đôi má sữa năm nào anh chăm sóc đã phúng phính hơn hẳn. Mái tóc cậu cũng được cắt gọn và uốn lọn xoăn nhẹ khiến tóc trông bồng bềnh hơn, thậm chí là trẻ ra thêm mấy tuổi.
-Em ổn mà, mọi thứ vẫn như cũ thôi. Kể cả việc em rời xa anh.
-Em không định hỏi lại anh sao?
-Em cũng không muốn biết, có là gì của nhau đâu mà phải hỏi han.
Thoáng thấy được vẻ mặt bàng hoàng của Lee Sanghyeok, nhưng anh ngay lập tức điều chỉnh lại. Thái độ dửng dưng của Han Wangho đã dội một gáo nước lạnh ngắt vào mặt của Lee Sanghyeok. Anh cố giữ cho đôi tay ngừng run rẩy khi cầm tách cà phê trong tay.
-Anh muốn xin lỗi em.
-Vì điều gì? Nếu chỉ nói vài ba câu xin lỗi thì ai cũng nói được, em không cần nhận thêm những lời sáo rỗng. Đừng để cô đơn đánh lừa rằng anh cần em.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn được Han Wangho đặt dưới đùi đang nắm chặt lấy lớp vải jeans, cậu tự nhủ mình không được xiêu lòng trước Lee Sanghyeok dù chỉ một chút. Cậu cố không nhìn vào mắt anh, vì chỉ cần cả hai chạm mắt cậu sẽ chẳng thể nhịn được mà ngắm anh mãi. Thời gian chỉ khiến thời tiết thay đổi, tình cảm 4 năm đâu phải cứ dứt là dứt được, chỉ cần vài ba ánh mắt cũng đủ để anh biết rằng cậu chưa từng hết yêu.
-Vì tất cả mọi thứ, vì anh đã vô tâm và bận bịu, đáng ra anh nên để ý đến em nhiều hơn.
-Muộn rồi Lee Sanghyeok, người cần được nghe câu xin lỗi của anh là Han Wangho của nửa năm trước. Bây giờ nghe anh nói, chẳng khác nào bố thí cho có.
-Anh không có ý đó...
Nhìn thấy dáng người quen thuộc, Han Wangho liền vẫy tay để người nọ nhìn thấy mà đi về hướng này. Lee Sanghyeok khó hiểu trước hành động của cậu, xoay người nhìn lại phía sau thì thấy chàng trai trẻ ở độ tuổi 20, bờ vai rộng cùng làn da trắng, cặp kính tròn nom hợp với cậu chàng khi tóc xoăn nhẹ phủ ngang chân mày. Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng Lee Sanghyeok trở nên dè chừng hơn hẳn.
-Park Dohyeon, ở phía bên này!
-Anh đang bận nói chuyện với bạn sao?
-Ừ, xong rồi chúng ta đi thôi.
Han Wangho nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, cậu bạn vừa tới chưa hiểu chuyện gì đã bị đuổi ra, vẻ mặt lúng túng thấy rõ. Lee Sanghyeok thấy cậu vừa rời đi liền đứng dậy nắm lấy cổ tay của Han Wangho.
-Đây là ai?
-Người yêu, anh có vấn đề gì à?
-Han Wangho em...
-Mau đi thôi Dohyeon, anh đói lắm rồi.
Cậu khó khăn gỡ tay của Lee Sanghyeok ra khỏi tay của mình, tiến tới nắm lấy tay của người cậu gọi là Dohyeon. Cậu bạn cũng hiểu ra gì đó, liền phối hợp tính cực nắm chặt tay đang run rẩy của Han Wangho. Cả hai tay trong tay rời khỏi cửa hàng cà phê nọ, bỏ lại mọi thứ sau lưng.
—
Han Wangho ngoái đầu lại và nhận ra cậu đã cùng Dohyeon đi được một khoảng khá xa, lúc này đôi tay của cả hai mới lặng lẽ buông ra. Cậu hít thở đầy khó khăn, suốt từ lúc đụng mặt với Lee Sanghyeok đến giờ Han Wangho dường như quên đi cách thở, cậu cứ muốn nói rồi lại thôi, bao lời thốt ra như hơi thở bị bóp nghẹt lại.
-Xin lỗi vì lúc nãy gọi cậu là người yêu, đã dọa cậu một phen rồi.
-Không sao hết, anh có chuyện gì với người đó à? Hắn đe dọa anh sao?
-Không không, chỉ là có chút khó xử, anh ấy là người yêu cũ của anh.
Nói đến đây Dohyeon lập tức im bặt, lúc trước Son Siwoo đã từng nhắc đến người yêu cũ của Han Wangho với cậu, giờ đây tận mắt chứng kiến mọi chuyện đúng là như lời kể. Han Wangho chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ đối mặt với nhau trong tình huống đó, thậm chí còn ngồi lại nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể hai người chỉ là người bạn cũ lâu ngày không gặp liền muốn ôn chuyện.
Han Wangho càng không thể nghĩ tới mình đã từ chối Lee Sanghyeok. Mấy tháng sau khi chia tay, Han Wangho đã tự mình vẽ ra bao nhiêu viễn tưởng rằng Lee Sanghyeok sẽ quay lại và níu kéo cậu đừng đi, sẽ tỏ ra hối lỗi và đón cậu về. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là vài ba cuộc gọi đứt đoạn hay những câu từ tin nhắn cộc lốc, Lee Sanghyeok chưa từng nghiêm túc muốn cậu quay về lại bên anh.
Hi vọng càng nhiều lại càng dễ vỡ tan khi chẳng có gì thành sự thật.
Cả hai rảo bước dọc trên con đường trong công viên gần quán, chẳng còn tán cây rậm lá nào để chắn gió lại khiến nó thổi tứ tung, như muốn cuốn hết muộn phiền đang níu chân Han Wangho đến nơi xa nào đó mà cậu chẳng buồn biết rõ. Kiếm lấy cho mình một băng ghế đá, Han Wangho ngồi xuống cùng Park Dohyeon, dù chân chưa đi được bao lâu nhưng tiết trời se lạnh khiến cậu hoàn toàn kiệt sức.
Park Dohyeon bỏ đi đâu đó và để Han Wangho lại một mình, cậu nói mình sẽ về ngay nên Han Wangho cũng im lặng nương theo không khí mà ngồi lại. Bơ vơ giữa công viên lác đác vài người, thời tiết lạnh lẽo thế này thì làm gì có ai điên tới mức ra công viên hứng cơn cảm lạnh cơ chứ. Bỗng Han Wangho thấy gò má đang lạnh ấm lên, cậu đã khóc. Đuôi mắt đỏ hoe và cay xè, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống cả mu bàn tay của Han Wangho, cậu bật khóc nức nở.
Dù đã qua nửa năm, nhưng khi gặp lại Lee Sanghyeok cậu lại chẳng có cảm xúc bài xích gì, mà thay vào đó là nỗi lo lắng thấp thỏm. Chỉ cần cậu mở lời trước, mọi chuyện trước giờ đều thành công cốc. Chỉ cần tùy tiện nói ra chủ để nào đó, cậu cũng có thể kéo nó về một kỷ niệm giữa lúc cả hai còn quen nhau.
Han Wangho còn sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ trách cứ vì cậu bỏ ngỏ những lời hứa, coi thường tình cảm mà cả hai vun vén bao nhiêu năm. Cậu sợ mình thành kẻ không ra gì, thành kẻ cả thèm chóng chán, thành người có lỗi.
Một bàn tay ấm áp đưa lên lau đi đôi mắt nhòe đi của Han Wangho, cậu giật mình khi thấy Park Dohyeon đang quỳ một chân trước mặt từ bao giờ. Park Dohyeon một tay cầm ly lẩu còn nóng hổi, một tay vuốt nhẹ mi ướt của Han Wangho
-Anh đừng khóc.
-Không sao đâu, để cậu phải thấy cảnh đáng xấu hổ này rồi.
Han Wangho cười xòa, cậu đẩy nhẹ tay của Park Dohyeon ra nhưng cậu bạn liền nắm lấy tay của Han Wangho.
-Em biết nói điều này có chút đột ngột, nhưng hãy cho em một cơ hội được ở bên chăm sóc anh. Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co