8.
Han Wangho vẫn đang miệt mài thiết kế trên chiếc máy tính bảng, đã hơn mười giờ và cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng vì bận rộn chuyện công việc. Han Wangho sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với Lee Sanghyeok đã bỏ chặn anh trên mạng xã hội cũng như số điện thoại.
Nói chặn là chặn, nhưng chuyện Han Wangho chặn Lee Sangyeok chính là đại diện cho nỗi sợ bản thân tha thứ cho anh. Nó cứ như bã kẹo cao su mà ta dẫm phải, dù đã gỡ ra nhưng không thể nào hết sạch. Việc gỡ chặn không khác gì phao cứu sinh, để Han Wangho tự nói với lòng mình rằng chuyện cũ đã qua, cậu cũng chẳng còn gì quá luyến lưu.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại kêu lên trong căn phòng yên tĩnh, Han Wangho không thích bị làm phiền khi đang làm việc nên cũng chẳng lạ gì căn phòng không có lấy một tiếng động. Vươn tay với lấy điện thoại từ trên kệ sách, tên gọi trên màn hình cuộc gọi đến khiến Han Wangho cứng đờ. Tại sao Lee Sanghyeok lại gọi điện cho cậu vào giờ này? Quan trọng hơn cả là vế đầu, tại sao Lee Sanghyeok lại gọi cho cậu?
Toan tắt máy, nhưng rồi Han Wangho cũng chẳng kiềm lại được sự tò mò đang dần lấn át lý trí. Có lẽ anh chỉ cấn máy, mở lên xem thử cũng chẳng mất gì. Vả lại cậu cũng đã nói rõ cậu đã có người yêu, Lee Sanghyeok chắc hẳn không mặt dày tới nỗi đi cướp người đâu nhỉ.
-Alo?
-Hôm nay anh đi uống với Bae Junsik và Lee Jaewan, anh xin lỗi.
-Trễ rồi, anh mau về đi.
-Anh về rồi, nhưng anh ghé nhà em có được không? Anh nhớ em quá.
-Không cần đâu, anh say rồi.
-Anh bắt taxi ngay đây, em đợi chút nhé?
-Đừng qua, chúng ta chia tay rồi Lee Sanghyeok. Anh và em, chúng ta chia tay rồi.
Không đợi Lee Sanghyeok nói thêm lời nào, cậu ngay lập tức cúp máy và tắt nguồn điện thoại. Han Wangho thả mạnh điện thoại xuống mặt bàn làm việc khiến góc máy sứt đi một mảng, cậu khó khăn vò đầu. Han Wangho hối hận rồi, đáng lẽ ra cậu không nên bắt cuộc gọi đó, đáng lẽ ra cậu không nên cho Lee Sanghyeok thêm bất kì cơ hội nào để nói.
Han Wangho khó khăn hít thở, cậu cứ ngỡ rằng thời gian sẽ cho cậu món quà xứng đáng vì bản thân đã nỗ lực chữa lành đến vậy, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại trái đắng. Nỗi đau cứ tích tụ dần, đợi đến khi Lee Sanghyeok xuyên thủng lớp phòng thủ cuối cùng liền lao vào xé xác con tim thổn thức của Han Wangho.
Từ lúc gặp Lee Sanghyeok khi sáng, Han Wangho chỉ dám lao đầu vào mà làm việc để quên đi tất cả. Nhưng rồi khi anh gọi cho cậu, giọng nói khẽ run vì men say, trầm ấm ôm lấy Han Wangho đang bị nỗi nhớ giày vò, cậu biết rằng thoát khỏi tình yêu của Lee Sanghyeok lúc này là không thể. Han Wangho đã bị anh chiều cho đến quen, để rồi dẫu có đẩy nhau ra xa thế nào, tâm hồn cậu cứ thế mò về lối cũ để tìm kiếm Lee Sanghyeok.
Trời nổi giông dù đã vào tháng mười, cơn mưa to đổ xuống toàn Seoul hệt như ngày Han Wangho dứt áo rời đi, bỏ mặc lại mối tình bảy năm ròng không có kết quả. Từng hạt mưa to nổ tanh tách, đập vào khung kính cửa sổ được Han Wangho đóng chặt, gió cũng nương theo đó mà húc vào, như để thúc ép cậu phải đóng chặt cửa hơn nữa.
Han Wangho để lại mặt bàn bừa bộn, vẫn chưa có gì vào cái gì, nhưng cậu cứ thế đi thẳng tới giường. Cả người như bị rút hồn, ngã xuống giường ngay tắp lự. Đầu gối của Han Wangho co lên trước ngực gần đụng cằm, hai tay cậu đang tự ôm lấy bản thân, một tư thế phòng ngự để không thứ gì có thể làm đau Han Wangho được nữa.
Hàng mi dày khẽ rung rinh, nước mắt cứ thế đào thoát khỏi khóe mắt Han Wangho, tạo thành vài vết nhòe trên ga giường xám đen. Cậu cứ thế yên lặng mà nằm, mặc ngoài kia có sấm nổ, mưa như tên bắn, một trời giông đen kịt.
Một chiếc thuyền đã bị gãy, dù gia cố lại kĩ càng đến thế nào, đợi bão lớn lần nữa đập vào liền bị đánh cho tan tác.
—
Lee Sanghyeok gần như sụp đổ khi tiếng ngắt điện thoại chặt đứt mọi hi vọng hàn gắn của anh. Mắt anh giờ đây đỏ ngầu, giận dữ có mấy ai đến vậy, chỉ vì đau lòng liền như người bị điên. Mới hôm qua còn cẩn thận sắp xếp đồ đạc, hi vọng ngày Han Wangho nhận lời của anh, chào đón cậu sẽ là căn nhà ấm cúng gọn gàng, nay liền bị Lee Sanghyeok phát tiết đến đổ vỡ liểng xiểng. Không có thứ gì là còn nguyên, hệt như tình yêu dang dở mà Lee Sanghyeok đã tự tay làm nên.
Ngoài trời đổ mưa chỉ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy phiền hà đến bứt rứt, nó sầu muộn mà ồn ào, mưa đến là chẳng có chuyện gì tốt đẹp nổi. Anh trượt người xuống ngồi dựa vào chân ghế sofa, hít thở không thông, chỉ kéo dài thêm nỗi đau đớn trong lồng ngực. Tim của Lee Sanghyeok như muốn vỡ tung, lồng ngực cứ thế phập phồng, bỗng anh đứng phắt dậy. Sải từng bước dài ra trước cửa kính ban công đang bị mưa bắn lên trắng xóa, mờ cả đi, Lee Sanghyeok lại châm cho mình một điếu thuốc.
Tay cầm thuốc run rẩy, tàn lửa cũng cứ thế mà rơi lộp độp xuống sàn nhà ẩm ướt, cả người Lee Sanghyeok gần như tựa cả vào mặt kính lạnh lẽo. Khóe mắt cay cay, có lẽ là do bị khói hun đến nhòe, Lee Sanghyeok cứ thế mà lẳng lặng rơi nước mắt, nhả khói lúc được lúc không. Hai hàng nước cứ thế chảy dài trên gương mặt trắng nhợt nhạt có phần gầy gò, lộ rõ gò má phơi sương phơi gió, bạt mạng kiếm tiền.
Căn nhà chỉ có duy nhất đốm sáng đỏ len lỏi bên cạnh âm vang của sấm rền, còn có tình yêu vụn vỡ của một cặp tình nhân mãi chẳng thể hàn gắn.
Nỗi nhớ không cách nào đong đếm được, Lee Sanghyeok sống nửa năm trong niềm mong mỏi được đáp lại. Khi trước luôn khen chất giọng của Han Wangho dễ nghe, một lần biết đến những lần sau chỉ cần nghe là rõ ai đang bước tới. Lee Sanghyeok giờ đây chỉ hận không thể thu âm mọi khoảnh khắc Han Wangho từng nói với anh, dù là lời yêu hay trách mắng, miễn là giọng của cậu anh đều chịu cả. Nghe đến nghiện, nói dứt thì là nói điêu, liều thuốc phiện của Lee Sanghyeok chỉ vừa được Han Wangho kê cho vài câu nói. Không đủ, căn bản là không hề đủ.
Rời xa Han Wangho Lee Sanghyeok mới biết mình tham lam đến nhường nào. Cái gì thích liền muốn có được, dù là giọng nói, ánh mắt, hơi ấm, đều là của anh cả. Lee Sanghyeok chỉ hận không thể túm lấy Han Wangho, mang cậu đến một nơi thật xa để chỉ mình anh được thưởng thức người mình yêu, được nghe lời ca tiếng ngọc mà Han Wangho nói mỗi ngày.
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho một dãy số lạ, hoặc căn bản là anh chưa từng lưu số của người này dù đã nhiều lần liền lạc. Ngay sau đó liền có tiếng nhấc máy, giọng đối phương qua điện thoại có vẻ đang dè chừng, xen lẫn chút khinh miệt và tức giận.
-Gọi cho tôi làm gì?
-Han Wangho đang sống ở đâu?
-Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Thấy bạn tôi chưa đủ khổ nên anh muốn dằn vặt nó thêm à, tôi khinh.
-Lần này tôi muốn hàn gắn thật sự, coi như tôi nợ cậu một ân tình, Son Siwoo. Tôi hứa mình sẽ nắm bắt cơ hội lần này thật tốt, để em ấy không bị bất kì ai làm tổn thương nữa.
Đầu dây bên kia yên ắng một lúc lâu, Lee Sanghyeok gần như không dám thở mạnh. May vì lúc trước anh vẫn còn giữ số của Son Siwoo, người được biết đến là bạn thân số một của Han Wangho. Chắc hẳn cậu chuyển đi đâu, Son Siwoo đều biết. Chỉ là cậu bạn này có khai ra hay không, còn tùy vào thiện cảm của bản thân dành cho Lee Sanghyeok.
-Lee Sanghyeok, anh có dám hứa không? Nếu dám thề dám hứa, tôi ghi âm lại. Đợi đến lúc không giữ lời liền tung ra cho đẹp mặt, cả đời sau đừng hòng sống yên với tôi.
-Tôi, Lee Sanghyeok, xin thề với danh dự và con đường tình duyên phía trước, nhận được sự trợ giúp của Son Siwoo sẽ đối tốt với Han Wangho, vĩnh viễn không thay lòng. Nếu có nửa lời giả dối, không thiết sống nữa.
-Coi như tôi thay Wangho, cho anh một cơ hội khác, đừng để tôi phí tiền phí pin điện thoại.
Vừa nói xong Son Siwoo liền cúp máy, điện thoại của Lee Sanghyeok ngay sau đó rung lên hai cái vì nhận được tin nhắn. Vội mở lên, liền thấy một dãy địa chỉ nhà, kèm theo sau đó là đoạn ghi âm cũng như lời đe dọa đến từ cậu bạn thân của Han Wangho. Anh chỉ thả emote coi như đã nhận được, đến áo cũng không khoác vào, lao ra ngoài cùng chìa khóa xe. Xuống đến hầm lại sực nhớ ra mình bỏ xe lại quán rượu, taxi thì bắt mãi chẳng ai nhận, Lee Sanghyeok đánh liều chạy trong mưa đến khu trọ Han Wangho đang sống.
Mưa tạt vào người khiến anh rát cả da, chỗ nào không có quần áo liền bị nó châm chích cho ngứa ran người, thi thoảng còn nhoi nhói. Nhưng biết sao được, nghĩ tới việc gặp được Han Wangho, Lee Sanghyeok như người dát thêm sắt thép, dù mưa tên có trút xuống, dù gió độc có thổi vù bên tai, tất cả đều chỉ là ruồi muỗi.
—
Sắp end rui mọi người oi 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co