chín
han wangho trở về nhà mẹ từ lúc sáng sớm. thấy bà han đã lục đục dậy từ lúc ba giờ sáng để chuẩn bị đồ nghề bán hàng, han wangho thấy tim mình thắt lại, tự trách bản thân mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ chững chạc để lo toan cho mẹ, mẹ vẫn phải dậy sớm để lo toan cho cuộc sống, cho han wangho ngu xuẩn đâm đầu vào trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu với lee sanghyeok.
- mẹ...
- ô wangho !!
bà han thấy con trai mình trở về thì mừng như vớ được vàng, lau tay vào tạp dề cho bớt bột bánh rồi mới ôm chầm lấy em. wangho vừa muốn khóc vừa muốn cười.
- mẹ, còn sớm lắm, sao mẹ không ngủ thêm đi?
- à, mẹ dậy giờ này quen rồi, không dậy sớm chắc không kịp làm mẻ bánh này mất.
- hôm nay con được nghỉ, con sẽ phụ mẹ nướng bánh
- được được, mà sanghyeok đâu rồi con?
- dạ? Sanghyeokie còn bận việc ở công ty nên chưa về được ạ
- vậy sao, tiếc quá, mẹ muốn cho thằng bé ăn thử loại bánh mẹ mới làm
- vậy để con mang tới công ti cho anh ấy ạ
- được được.
hai mẹ con rôm rả nói chuyện trong căn bếp nhỏ, ông han đã ra ngoài đi làm từ lâu, chỉ có bà han cùng wangho đứng bếp, chăm lo cho một tiệm bánh nho nhỏ ở nhà. tuy cửa hàng nhỏ nhưng nội thất bên trong rất đầy đủ, mọi đồ đạc, công thức làm bánh đều do một tay wangho chuẩn bị, nấu nướng. vì tay nghề của nó rất tốt nên bánh nào bán cũng chạy, dự định sẽ mở thêm một quán café cùng một quán hoa nhỏ ở ngoại ô.
buổi trưa, wangho đặc biệt chuẩn bị cho sanghyeok hai loại bánh mới toanh của cửa hàng là bánh Éclairs - được làm bằng bánh ngọt choux phủ một lớp kem có hương vị ngọt ngào. Nổi tiếng nhất tất nhiên là sô cô la Éclair, Vallina Éclairs và bánh Cannelés - là một loại bánh ngọt của vùng ban đầu được phát minh tại một thị trấn của Pháp, nơi họ làm ra rượu vang tuyệt vời Bordeaux. Bánh Cannelés là một chút bánh ngọt mềm thơm với Vanilla và một chút rượu Rhum bên trong một lớp bì ít caramen. Tất cả chúng đều được wangho gói gém cẩn thận, mặc dù cũng có chút hoài nghi rằng sanghyeok sẽ không ăn nhưng nó vẫn hy vọng, một chút.
' cốc cốc '
không có ai trả lời, wangho nhanh chóng đặt túi bánh lên bàn sau đó rời khỏi đây. vừa mở cửa đã chạm mặt somi, cô ta nhìn wangho, thầm đoán được việc em đã mang theo đồ ăn tới cho sanghyeok, nét mặt bỗng trở nên cau có mà nhìn em. Wangho cũng không muốn đối mặt với cô ta, riêng vụ việc ngày hôm qua cũng đủ thấy tài năng diễn xuất của ả đỉnh tới cỡ nào.
- cậu đúng là kiên trì thật đấy wangho, đúng là mặt dày hơn cả bê tông.
- đúng, mặt tôi dày, rất dày là đằng khác, thế nên cô tránh xa tôi ra nhé, bởi vì mặt dày thường không biết nhục, cô có chửi bao nhiêu cũng vậy, chỉ mệt cô thôi
- cậu..
- ở đây không có sanghyeok, cô cucng không cần phải đóng vai nạn nhân đâu
- mày.. han wangho, mày đúng là loại người trơ trẽn, mặt dày !!
- tôi không biết tôi với cô somi đây có thù oán gì với nhau hay không... mà mỗi lần gặp nhau, cô cứ phải gây sự như vậy nhỉ?
- mày đã yêu anh sanghyeok rồi đúng không?
- đúng thì sao? phải, tôi yêu anh ta, tôi ngu mới yêu anh ta, là do tôi quá mù quáng nên mới đâm đầu vào yêu lee sanghyeok.. tôi biết, tôi thua rồi..
- mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu han wangho !!!
kim somi nói lớn, thẳng tay cầm túi bánh đáp ra ngoài, vừa vặn thế nào lại yên vị trên quần áo của sanghyeok, hắn nhăn mặt, ánh mắt căm phẫn tuyệt nhiên không nhìn somi mà liếc nhìn wangho đang cúi gằm mặt.
- han wangho.. cậu ăn gan trời rồi đúng không?
- anh..không phải anh wangho làm đâu, là do em bất cẩn nên..
- em không cần bênh cậu ta somi, anh đủ hiểu cậu ta là loại người như thế nào, ba lần bảy lượt muốn làm hại em. han wangho, somi có thù hằn gì với cậu sao?
- sanghyeokie, anh đừng nói thế, là lỗi của em mà..
wangho cố mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra với loạt từ ngữ xúc phạm mà sanghyeok nhồi nhét vào đầu mình. bàn tay vẫn tiếp tục nhặt từng chiếc bánh rơi dưới đất, nó tự trách chính mình, tại sao lại phải là lee sanghyeok? tại sao gia đình em lại có hôn ước với hắn? và tại sao em lại ngu ngốc tới mức đặt bút xuống kí vào bản hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia?
' mẹ, con thua rồi ' wangho thầm nghĩ tới người mẹ của mình, mẻ bánh này là do một tay mẹ cùng em lên công thức mang tới cho hắn, bà han còn hớn hở nói với wangho ' mang tới cho con rể của mẹ nhé!! ' vâng, giờ thì hay rồi, con rể yêu quý của mẹ, người 'chồng' bạc bẽo của con đang bênh vực người con gái khác trướcmawjt con đây, con biết sống sao với cuộc hôn nhân này hả mẹ?
- nhặt xong rồi thì cút cho khuất mắt tôi !!
lee sanghyeok chỉ tay ra khỏi cửa, đuổi wangho
- được, phiền anh nói với mẹ tôi sẽ không về nhà nữa.
wangho nói rồi đóng sầm cửa, không cho đối phương thêm thời gian trả lời, ra khỏi công ty liền vứt túi bánh vào sọt rác. 'mày đúng là ngu muội thật đấy han wangho, anh ta trước giờ vẫn chưa hề đụng vào đồ mày nấu mà' nghĩ tới thôi là nước mắt nó lăn dài, nóng hổi, han wangho thua rồi, thua trong cuộc tình này với sanghyeok.
- wangho về rồi hả con? sanghyeok có ăn không?
bà han vừa thấy thằng con trai của mình trở về liền hớn hở hỏi han, nhưng rồi liền im bặt khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của wangho
- đậu nhỏ.. nói cho mẹ biết có chuyện gì??
- mẹ.. hức.. con thua rồi, con không muốn sống cùng sanghyeok nữa...
bao nhiêu uất ức đều được wangho một hơi thở ra đầy chua xót, bà han biết việc ép con trai mình kết hôn với người khác thật quá đáng, nhưng vì nhà đó giàu, han gia cũng sắp đối mặt với bờ vực phá sản, chỉ cần có liên hôn, han gia sẽ vực dậy được.
- không sao đậu nhỏ, về nhà thôi, mẹ luôn chào đón con !!
Bà han vuốt ve lưng wangho sau từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi tèm lem, lớn rồi mà vẫn hay mè nheo khóc nhè như này đây
- mẹ..con xin lỗi ..
- không sao, nào, mau về nhà thôi
- vâng
wangho đứng dậy lau nước mắt, cùng bà han dọn dẹp lại quán bánh rồi trở về nhà, nó quyết định sẽ ở nhà cùng mẹ, không ở cùng sanghyeok nữa. mặc dù cảm thấy tội lỗi với bà lee nhưng wangho hết cách rồi, chỉ cần cố thêm hai năm nữa thôi, khi bản hợp đồng này kết thúc, nó sẽ trở lại cuộc sống bình thường của nó. không hề quen biết người nào tên 'lee sanghyeok'
lâu lâu con trai mới có dịp về nhà, bà han trổ tài nấu toàn món mà wangho thích ăn. nhưng vừa ngửi thấy mùi cháu, nó liền xanh mặt mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. bà han tưởng con mình bị bệnh, lo lắng hỏi han :
- wangho à, con không sao chứ?
- oẹ.. con không sao, chắc tại hôm bữa con mới ốm xong, người còn mệt nên ngửi mùi cháo mới thấy buồn nôn thôi ạ
- ừm, chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ, nhìn con gầy quá.
- con gầy sao? dạo này con ăn bao nhiêu, còn ngủ nhiều nữa..
- này wangho.. chẳng lẽ con..
- dạ? Con không sao mà mẹ, ổn cả rồi, nào, mẹ con mình đi ăn cơm thôi
- ừm
bà han nửa thật nửa ngờ miễn cưỡng cùng wangho dùng bữa, mấy món khác nó ăn rất khoẻ, tuyệt nhiên cứ ngửi thấy mùi cơm chín, mùi cháo là nó lại bụp miệng buồn nôn. wangho cũng khá ngờ vực, liền lên mạng tra khảo, kết quả hiện ra hai chữ ' CÓ THAI ' như hai hòn đá đè lên đầu wangho, cốc cho nó một cú đau điếng.
nhắc lại mới nhớ, kì phát tình của nó hình như bị trễ rồi thì phải, hơn nữa trong kì phát tính tháng trước, lee sanghyeok đã không hề dùng bao cao su, chạm tới khoang sinh sản, vào nơi sâu nhất có thể thả 'đàn em' của hắn vào bên trong, mặc dù tới sáng wangho đã cắn răng vệ sinh sạch sẽ nhằm lấy hết tinh dịch ra ngoài, nhưng khả năng mang thai khá cao.
'Dm lee sanghyeok, anh có còn là người không đấy, mới một lần mà đã dính rồi' wangho vẻ mặt bình tĩnh ngồi ngâm nhi từng quả dâu một, chửi rủa sanghyeok, tên khốn đã đụ em mang thai.
'để ông đây gặp mày lần nữa, ông sẽ cắt con chim non của mày, lee sanghyeok đáng ghét'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co