intro
vào những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt, thời điểm chuyển giao thời đại.
giữa con phố cũ một góc thủ đô hoa lệ đang dần hiện rõ.
từng lan truyền một câu chuyện xưa.
con người luôn có những mong ước chẳng thể thực hiện được, thời gian trôi mong ước đó không biến mất mà càng ngày càng lớn dần lên.
theo sự phát triển của thời đại, loài người ngày càng không biết đủ.
những suy nghĩ rối loạn trong đầu dần biến thành chấp niệm và nó là chất dẫn hoàn hảo triệu hồi bóng tối ngủ sâu hàng ngàn năm dưới mặt đất, hoặc ở mọi ngóc ngách tối tăm khác.
chẳng biết nữa.
...
nghe nói rằng khi bạn bước trên quảng trường rộng lớn hay một ngõ nhỏ lụp xụp hoặc có thể là con phố xưa vào buổi chiều tà bất chợt.
không có quy luật cụ thể, chỉ dựa vào chấp niệm sinh ra.
đừng bất ngờ, khi ấy bạn đã lọt vào tầm ngắm của sứ giả địa ngục.
sẽ có một thiếu niên đi ngược lại ánh hoàng hôn từng bước tìm tới.
áo sơ mi trắng với nụ cười nở rộ.
trên tay cậu ta cầm theo một bông hồng đỏ, đến đôi môi cũng nhuộm màu sắc đỏ như máu.
thiếu niên ấy cười và nói muốn mời bạn chơi một trò chơi.
ngàn vạn lần xin đừng đồng ý, hãy lướt qua và coi như chưa từng nghe thấy.
vì đó chính là tín đồ của satan, thiếu niên cầm hoa hồng đỏ canh giữa cổng địa ngục, nơi rò rỉ năng lượng đang rơi vào hỗn độn.
bọn họ tìm kiếm nguồn sinh lực từ con người để sửa chữa cánh cổng ấy.
bất kỳ ai đáp lời hoặc nhận lấy sẽ bị kéo vào ác mộng không hồi kết, thứ đã được dệt sẵn dành riêng cho bạn.
trước đó chưa từng ghi nhận tiền lệ người rơi vào ác mộng sẽ thoát ra được hay tỉnh lại.
vì bọn họ đều chọn mãi mãi ở lại nơi đó.
suy cho cùng thứ gì muốn có thì cũng được hoàn trả bằng một cái giá hợp lí.
...
vào một ngày lang thang trên con phố xưa, bước chân mịt mù dẫn lối lee sanghyeok tới nơi nằm sâu trong miền ký ức.
đài phun nước đặt giữa trung tâm quảng trường rộng lớn, màu vàng cam nhuộm mặt nước.
dưới ánh chiều tà rực rỡ ấy có một bóng dáng đi ngược sáng tiến đến chỗ người đàn ông.
dừng cách nơi lee sanghyeok đứng không xa.
mái tóc mềm mại rũ xuống trán, khoé môi nở một nụ cười ngọt ngào.
bàn tay đưa tới một bông hồng đỏ, cổ tay gầy yếu chứa đựng mạch máu màu xanh nhạt nhìn có chút bệnh tật.
gai nhọn đâm thủng làn da trắng nõn, vết máu chảy dài trên da uốn éo thành từng đường cong quỷ dị.
hiện dưới ánh hoàng hôn nhìn càng chói mắt.
người ấy nói rằng
"xin chào, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
...
chủng sinh cơ
giăng tơ dệt mộng
chỉ muốn nói rằng
"..."
tôi đã đợi em rất lâu rồi.
by @thovetinhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co