Truyen3h.Co

[FAKENUT]Criminal

Warning

catalpaca

But mama im in love with a criminal
And this type of love
Isn't rational, it's physical

_______________

Gã xạ thủ từ phía xa nhìn thấy Choi Wooje quay mặt về phía cửa kính làm kí hiệu tay hình chớp với gã báo rằng em cần viện trợ.

"Tuyệt, Zeus làm handsign rồi, Oner, cục cưng của mày gọi mày kìa"

Moon Hyeonjun thật sự đang cồn hết cả ruột gan lên rồi. Nếu không phải có anh lớn Faker trấn an gã nãy giờ thì gã đã phá banh cái phòng vip7 từ lâu.

Máy nghe lén giả cúc áo thật sự không có ích được nhiều nhặng gì, 5-7 phút mới nghe được một câu từ bên kia khiến đồng đội ngoài lo lắng cho Choi Wooje cũng không thể làm gì khác.
Em đã thống nhất với cả nhóm rằng nếu em không có động thái gì thì không được xen vào, nếu em làm kí hiệu tay thì là có thể vào dọn hiện trường, còn cái cúc áo giả dạng mà bị bóp nát thì là dọn xác em.

Đó cũng là lí do dù máy nghe lén không hề giúp gã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở chỗ em nhưng vẫn chằm chặp lắng nghe tín hiệu rè rè phát ra. Gã sợ một khi tín hiệu này mất đồng nghĩa với trái tim gã cũng không còn nhịp đập.

Thật may, thằng bạn gã báo cho gã rằng em của gã đã đưa nhiệm vụ đi đến hồi kết. Gã vội vã kéo anh già nhà mình chạy tới phòng vip7.

Nhưng gã đã quá vội vàng mà quên mất gã phải hạ gục đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài trước khi gặp em bé gã. Nhận thấy đám vệ sĩ phải hơn hai mươi mấy đứa, Lee Sanghyeok gọi anh chàng xạ thủ đến giúp tay cận chiến. Trong lúc Moon Hyeonjun hạ đấm múa dao, Lee Sanghyeok nhanh chóng lẻn vào phòng vip7 kia.

Tưởng chừng chỉ cần vào xử lý hiện trường sau cùng nhưng Lee Sanghyeok đã sai. Khi hắn mở cửa ra, bên trong cũng có một cuộc chiến khác.

Bên phía Choi Wooje, em đang phải đánh trả hai kẻ ăn mặc loè loẹt, nếu hắn không nhầm thì đó là hai tên hầu rượu, nhưng sao lại đánh nhau với Choi Wooje thế?

Thấy người mở cửa là hắn, Choi Wooje vui vẻ ra mặt.

"Anh, bọn này là tay chân của hai thằng chó họ Ok với họ Park. Em lo được, anh trai xinh đẹp bên kia thay em uống thuốc kích dục đó, anh mau qua xem thử đi"

Lee Sanghyeok theo hướng Choi Wooje nói.
Có hai tên đã chết và hai kẻ sắp chết, hắn xác nhận một trong hai cái xác là mục tiêu đêm nay, tên còn lại là bộ trưởng Ok. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần làm làm giả hiện trường nữa là xong.

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh mà hắn thà chết hàng vạn lần còn hơn bắt hắn chứng kiến thêm lần nữa.

Trên ghế là hai kẻ sắp chết đang vật lộn với nhau, tên đàn ông to con đang bóp cổ cậu thanh niên áo trắng.

Và, kẻ đang bị tước hơi thở kia chính là tâm can của hắn, người duy nhất nắm giữ trái tim hắn bao lâu nay, Han Wangho.

Lee Sanghyeok chết lặng, hắn còn không có đủ khả năng suy nghĩ phải đẩy cái tên đang siết cổ Wangho ra.
Nhờ tiếng súng nổ đưa linh hồn Lee Sanghyeok trở về. Là Wangho tặng cho kẻ đè trên người mình một viên đạn vào giữa trán. Anh ném khẩu súng sang một bên rồi ho liên hồi.

"W-Wangho, em..em, sao em lại ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mà anh tránh mặt 7 năm nay đang run rẩy, Han Wangho thầm cầu nguyện cho chính mình.

Khoảng gần chục năm trước, khi mà Han Wangho chỉ là một sinh viên ngành công nghệ hoá học bình thường, yêu đắm say chàng sát thủ đơn độc Lee Sanghyeok, người lúc ấy vẫn chưa dựng nên đế chế T1 hiện tại.

Bọn họ yêu nhau, sống với nhau như những cặp đôi bình thường khác. Tưởng chừng cứ mãi an ổn bên nhau như thế, nhưng 7 năm trước, Han Wangho đột nhiên biến mất.

Lee Sanghyeok phát điên, cho dù hắn tìm thế nào cũng không nhận được bất kì thông tin nào của người yêu mình. Hắn biết tại sao Wangho rời xa hắn. Anh từng nói rằng, nếu có ngày hai đứa chia tay thì lý do chắc chắn là vì hắn quá cuồng công việc, luôn bỏ bê anh cô đơn một mình giữa đêm khuya. Wangho biết hắn làm công việc gì, nhưng chẳng thể nào đồng cảm, thời điểm mà anh muốn nằm ngủ trong vòng tay hắn thì hắn lại đang ẩn nấp đâu đó đoạt mạng kẻ khác.

Lúc ấy hắn còn tưởng Wangho giận dỗi vu vơ nên chỉ dỗ dành qua loa rồi chẳng để tâm. Và rồi, Wangho chứng minh anh không bao giờ nói suông. Lee Sanghyeok bấy giờ mới hối hận, không có Wangho hắn như mất đi nửa linh hồn. Hắn đã thề, chỉ cần Han Wangho quay về bên hắn, anh muốn hắn từ bỏ công việc này hắn cũng sẵn lòng.

Trở về hiện tại, Han Wangho biết lần này một khi đã bị Lee Sanghyeok bắt được, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ có cơ hội biến mất nữa.

Đành vậy, đã lỡ rồi thì đối diện với nhau thôi.

"Khụ..Anh Sanghyeok, đã lâu không gặp"

Han Wangho ngồi dậy, cố gắng giữ lấy sợi dây lí trí nói chuyện với người đối diện.

Nhưng làm sao đây, thuốc anh uống là thuốc kích dục và người trước mặt là người trong tim. Thử hỏi, tình cảnh như này có mấy ai vượt qua được cơ chứ. Han Wangho tuyệt nhiên cũng là kẻ thua cuộc trong thử thách này.

Thấy Lee Sanghyeok vẫn không nói năng gì chỉ nhìn mình chằm chằm, Han Wangho giơ tay về phía hắn đòi hỏi.

"Sanghyeokie, người em khó chịu lắm, anh ôm em được hong~"

Han Wangho vừa dứt lời, một chiếc áo khoác trùm hết cả người anh, che đi chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ bị lộ ra. Lee Sanghyeok vẫn không nói lời nào, cúi người xuống bế anh theo kiểu công chúa đi nhanh ra ngoài.

Lee Sanghyeok biết tình trạng của Wangho hiện tại không phù hợp để nói chuyện rõ ràng với hắn. Chuyện cần làm bây giờ là 'giải độc' cho bé hồ ly nhà hắn trước hết. Sau đó hắn sẽ xem xét vật cưng nên nhốt trong lồng hay nuôi thả.

Han Wangho mụ mị đầu óc nghe loáng thoáng tiếng Choi Wooje gọi í ới gì đó đằng sau nhưng ngay lập tức bị ấn lại vào lồng ngực vững chắc của ai kia, rốt cuộc Han Wangho chỉ nghe được nhịp tim ngày một nhanh của chủ nhân nó.

Lee Sanghyeok leo lên chiếc taxi gần đó, ôm chặt Han Wangho vào trong lòng.

Thuốc ngấm hoàn toàn khiến suy nghĩ Han Wangho đình chỉ. Anh vứt hết lý trí ra sau đầu, bắt đầu sờ soạng thân thể Lee Sanghyeok khát cầu đụng chạm từ đối phương.

"Em nóng, khó chịu quá..Sanghyeokie, hôn em~"

Han Wangho cố gắng vùng vẫy hôn lên môi hắn nhưng không được, lại hôn phải yết hầu Lee Sanghyeok.
Hắn bị người trong lòng chọc cho phát hoả nhưng không dám làm gì em ở ngoài đường đành gằn giọng dỗ dành.

"Wangho, em ráng nhịn một chút nữa thôi nhé, ngoan"

Han Wangho vẫn không nghe lời, anh câu lấy cổ Lee Sanghyeok ngồi dậy, dạng chân ra kẹp chặt eo hắn, hoàn toàn biến thành một con gấu koala bám dính thân cây mang tên Lee Sanghyeok.

Han Wangho dụi đầu vào cổ hắn làm nũng, giọng thoát ra lại như sắp khóc, nức nở vào tai hắn:

"Hức..Sanghyeokie hết thương em rồi ạ?"

Túp lều sừng sững đang nhô lên chọc vào mông Han Wangho chính là câu trả lời của hắn.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ ngưng nhớ về Han Wangho suốt 7 năm qua. Hắn không tin thần, ấy vậy mà hằng đêm lại xin đấng tối cao để Wangho xuất hiện trong giấc mơ của hắn một lần thôi cũng được, nhưng chưa lần nào cả hắn được gặp người thương.

Đó là lý do hắn không dám rời mắt khỏi anh khi còn đang bên ngoài, hắn sợ trong lúc hắn mất cảnh giác Wangho lại biến mất vào dòng người lần nữa, hắn đang cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng đưa người về lãnh thổ của mình mà giam cầm.

Taxi dừng bánh, Lee Sanghyeok còn chẳng buồn lấy lại tiền thừa, cứ thế ôm cục bông trong lòng vội vã ấn mật khẩu toà nhà.

Chỉ vừa kịp khoá trái cửa phòng, Sanghyeok một tay đỡ mông một tay tóm gáy người trong lòng, bắt Wangho phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn anh đã cầu hắn cả dọc đường.

Cả Han Wangho lẫn Lee Sanghyeok đều say thuốc. Wangho là uống phải thuốc kích dục còn thuốc mà Sanghyeok dính là Han Wangho. Hắn cam tâm nghiện loại thuốc này cho tới chết.

Sanghyeok hung hăng gặm nhấm môi dưới của Wangho, xác nhận rằng anh đúng là trở về trong vòng tay hắn, nhưng một kẻ đang phê thuốc như Wangho thì anh cần nhiều hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa.
Anh vươn đầu lưỡi ra liếm môi Sanghyeok, hắn cũng ném đi lý trí còn sót lại nhập cuộc cùng anh.

Hai chiếc lưỡi đỏ cuốn lấy nhau khát cầu đối phương như thể nơi sa mạc gặp được dòng nước suối. Sanghyeok mút lấy lưỡi anh, lưỡi gai hung hăng tấn công cả hàm trên lẫn hàm dưới chẳng tha chỗ nào khiến Wangho chỉ biết há miệng mặc người dày vò.

Chiếc áo vest khoác trên người Han Wangho đã rớt đất tự bao giờ lộ ra áo sơ mi đã trễ xuống tận ngực bày ra sắc xuân câu dẫn. Han Wangho như biến thành một yêu hồ ngàn năm, anh nhả môi Sanghyeok, kéo ra sợi chỉ bạc. Mắt long lanh đẫm nước nhìn Sanghyeok, bờ mông chà xát con quái vật ẩn nấp dưới lớp quần tây, cầu xin

"Hyeokie~ em rất nhớ cây gậy này của anh, mau lấy nó đâm chết em đi"

Han Wangho của 7 năm trước lăn giường cùng hắn, anh bao giờ cũng ngại ngùng kìm nén tiếng thở dốc, đến khi hắn dụ dỗ mới rên rỉ gọi tên hắn. Ấy vậy mà 7 năm sau lại có thể thở vào tai hắn lời mời gọi gợi tình như vậy.

Có phải trong thời gian không có hắn ở bên Wangho đã cùng kẻ khác học ra lời dâm? Lửa ghen trong lòng Sanghyeok nhen nhóm, hắn cũng chẳng buồn nhịn, thẳng tay vỗ vào cánh mông đầy đặn của người kia tra hỏi

"Chết tiệt, Han Wangho, 7 năm qua thằng chó nào dạy em thói dâm này, tôi sẽ giết nó"

Sanghyeok ném cục cưng tâm niệm bao năm nay lên giường. Hắn chẳng nể nang gì xé hết quần áo anh đang mặc, lột ra một cơ thể đỏ ửng kích thích vì thuốc.

Wangho cũng chẳng thấy lạnh, người anh như đang bị đốt cháy và có hàng vạn con kiến bò dưới da. Anh thèm khát sự đụng chạm từ người thương. Anh mong cầu một thứ to lớn quen thuộc sẽ lấp đầy sự trống rỗng anh đang chịu đựng.

"Em không có, chỉ mỗi mình Hyeokie thôi..hức..Sanghyeok~"

Nghe Wangho làm nũng cũng chẳng giúp hắn dập tắt được ngọn lửa trong lòng, thậm chí có thể cháy bừng hơn. Hắn lần nữa nắm lấy cái gáy xinh đẹp, ép miệng anh sát vào đáy quần đang độn lên to tướng của hắn.

"Được thôi, em nói nhớ nó mà chào hỏi nó đi chứ. Em làm nó vui vẻ thì nó sẽ thoả mãn cái lỗ nhỏ bên dưới của em đấy"

Wangho như bị thôi miên nghe lời hắn, bắt đầu đưa lưỡi nhỏ liếm láp hạ bộ trước mặt. Đến khi cảm thấy bên trong chật chội muốn rách anh mới kéo khoá quần xuống phóng thích con quái vật ra ngoài. Dương vật căng cứng vỗ vào mặt anh.
Wangho được đà hé miệng ngậm vào cây gậy trước mặt.

Mùi hương nam tính quen thuộc vờn quanh chóp mũi anh khiến Wangho càng hứng tình, hăng hái phủ lấy dương vật người tình bằng nước bọt của mình. Lưỡi rê quanh đầu nấm, miệng nhỏ thuần thục nhả ra nuốt vào. Tay xinh cũng không quên chăm sóc hai viên bi bên dưới.

Sanghyeok nào có thể chịu được mỹ cảnh người thương bao năm xa cách đang quỳ gối phục vụ chăm chút cho thằng em của hắn chứ. Hắn nắm lấy tóc anh đẩy hông ra vào. Miệng Wangho bị nhét đầy, nước miếng không kịp nuốt trào cả ra ngoài, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy xuống.
Nhìn sắc tình dâm đãng bên dưới, Lee Sanghyeok chẳng nhịn được nữa, hắn đưa dương vật xuống tận cổ họng Wangho rồi phóng thích hết vào trong miệng.

Han Wangho nhả ra một ít tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng ra tay mình. Anh chống ra sau giường, banh rộng hai chân lộ ra nơi tư mật, rồi nhét ngón tay dính đầy dịch trắng người kia vừa bắn vào trong hậu huyệt, tự nới lỏng đầy khiêu gợi. Anh phô ra vẻ dụ hoặc mời gọi.

"Miệng trên được đút no rồi thì miệng dưới cũng muốn lắm đó Hyeokie à~"

Lee Sanghyeok nhìn dương vật vừa mới bắn vẫn còn cương cứng của mình lại nhìn cảnh dâm mỹ người kia bày ra, cự vật cứ thế lại phình ra một vòng. Hơi thở hắn nặng nề, nắm lấy cổ chân Wangho kéo anh về phía hắn rồi bế thốc mỹ nhân đặt lên đùi mình.

"Bé ngoan, tự nhún như em muốn đi"

Han Wangho hoàn toàn tuân theo bản năng, nghe lời mệnh lệnh của Sanghyeok. Anh như một chú mèo nhà ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu chủ nhân.

Wangho đưa tay xuống dưới lần mò hé mở cửa động, dù đã chảy dâm thuỷ cố gắng nuốt lấy cây gậy gân guốc nhưng cũng chỉ được một nửa.
Vì đã quá lâu hang động chưa có khách ghé thăm, cho dù là vị khách quen thuộc và cũng là duy nhất thì vẫn gặp khó khăn khi muốn ngậm hết con hàng cỡ bự đó.

Dưới tác động của thuốc kích dục Wangho chỉ muốn được cự vật lấp đầy thế nên anh chẳng màng suy nghĩ cứ thế dập xuống nuốt trọn dương vật cứng nóng. Anh vịn vào vai Sanghyeok thở dốc, nhấp mông lên xuống nhằm thoả mãn sự ngứa ngáy tận sâu bên trong.

Sanghyeok nhìn cơ thể xinh đẹp hứng tình tự tìm khoái cảm trên thằng em mình, hắn thầm cảm tạ tạo hóa đã đặc cách cho một mình hắn có được cơ hội chiêm ngưỡng cảnh kiều diễm thế này.

Sanghyeok không hề có ý định rảnh rỗi, bàn tay chai sần vết cầm dao súng bao trọn bầu ngực non mềm của người đẹp mà xoa nắn đến đỏ ửng. Nhũ hoa dựng đứng đong đưa trước mặt mời gọi hắn bú mút dần trở nên sưng tấy, tiếp đến là vành tai xinh đẹp cũng bị hắn liếm cho nhạy cảm rên rỉ, thắt chặt hậu huyệt.

"Cục cưng, em đừng cắn chặt thế chứ, đứt mất không dùng được nữa là thiệt em đó bảo bối à"

Mặc dù hắn nói thế chứ hắn cũng chẳng ngần ngại gì, bóp lấy eo Wangho nhấc lên ấn xuống dồn dập, cứ thế được đà cắm sâu tàn phá hậu huyệt mỹ nhân.

"Hức..sướng..sâu quá.. ah~"

Bắt được điểm mẫn cảm của lỗ nhỏ, Sanghyeok chỉ nhắm nơi đó mà thúc vào.

"Hyeokie..ra..em ra..mất.."

Wangho cong người phun trào chất dịch trắng đục. Anh nằm vật ra giường mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok biết cơn kích thích của Wangho đã tiêu tan gần hết nhưng hắn thì chưa. Đêm nay hắn phải bù trả phần của 7 năm xa cách.

Hắn rê lưỡi mút mát hết đống tinh dịch của người nhỏ bắn ra. Hắn rải khắp thân thể trắng ngần bên dưới từ vết cắn hay dấu hôn đều có đủ, không sót cm nào. Đè mỹ nhân xuống dưới thân, hắn ngang nhiên đâm thẳng vào trong động nhỏ.

Hắn rõ ràng là khách nhưng lại xâm chiếm như thể là chủ hang động.
Hắn rút ra xuyên vào, đâm chọc mọi ngóc ngách bên trong, thô bạo thăm thú từng tấc đất một. Tuy khách ngang ngược là thế, nhưng trái lại, chủ nhân hang động dù mắt ngấn nước miệng xin tha nhưng lỗ dưới lại rất hiếu khách. Cửa động đóng mở nương theo chuyển động của vị khách thô lỗ kia. Từng thớ thịt bên trong cũng co bóp thít chặt dị vật đang xâm phạm dường như muốn giữ nó ở sâu bên trong.

"Bé con, nói xem là ai đang đụ em sướng hả?"

Wangho như một tờ giấy trắng mặc người kia vẽ vào cơ thể mình đường nét của tình dục, tô lên màu sắc của hoan ái. Anh sau khi khiêu khích đối phương, dấy lên ngọn lửa dục vọng, cả trên lẫn dưới đều được người kia thoả mãn liền chìm trong mơ hồ, trần trụi rên rỉ tận hưởng khoái cảm nhục dục đem lại.

Mọi nơi trên người Wangho, không chỗ nào mà Sanghyeok chưa đặt môi đến. Toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của Wangho được người lớn hơn chăm sóc kĩ càng.

"Hức..là Sang..hyeok..là ông xã..Hyeokie~"

Chỉ hai chữ "ông xã" ngọt nước của Wangho như thể lấy mệnh kẻ đang hì hục ở trên, hắn xém nữa đã bắn cả vào trong. Sanghyeok chửi thề, hắn không đeo bao, lỡ mà xả hết vào trong thì hắn lo Wangho mai sẽ đau bụng mất.

"Chết tiệt, cảnh Wangho dâm loạn như này chỉ mình tôi được nhìn thôi biết không. Nếu có kẻ khác thấy tôi chắc chắn sẽ móc mắt cả họ nhà nó ra đấy."

Sanghyeok xoay lưng Wangho lại để anh quỳ gối chống tay xuống giường bắt đầu thao anh từ đằng sau. Hắn nắm lấy cái eo nhỏ nắc thật sâu từng đợt vào trong, khiến bàn tay đang để trước bụng có thể cảm nhận được đầu dị vật đang nhấp nhô.

Bỗng dưng, Wangho mất lực trườn về phía trước thoát khỏi vòng tay hắn, hắn lập tức giữ lấy cơ thể mỏng manh ấy. Bóng lưng ngày càng rời xa vừa rồi nhắc hắn tỉnh, khiến hắn lo sợ. Liệu rằng sáng mai khi tỉnh giấc, Han Wangho sẽ lại lần nữa trốn tránh hắn như bây giờ phải không.

"Han Wangho, xin em đừng rời bỏ tôi nữa. Được không? Một lần em đi, đi đến 7 năm. Tôi rất nhớ em. "

Trái tim hắn nhức nhối nên hành động cũng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Hắn giơ lên, hạ một bạt tay đau đớn xuống bờ mông căng mọng phía trước.

"Hyeokie..đau..hic.."

Chân Wangho run rẩy, cửa động cũng thắt chặt hơn sau khi bị Sanghyeok đánh. Cánh mông còn lại cũng bị Sanghyeok nắn bóp dày vò lằn từng dấu tay to lớn hiện rõ trên má đào trắng trẻo.

"Wangho, không có em tôi sống rất khó chịu, em hứa với tôi đi. Đừng biến mất khiến tôi không tìm được như thế, em đi đâu cũng được, chỉ xin khi em mệt rồi hãy quay về bên tôi. Có được không?"

Hắn ôm lấy Wangho, tạm dừng luận động phía dưới, nhẹ nhàng rải muôn vàn dấu hôn xuống bờ lưng xinh đẹp. Hắn hèn kém mà cầu xin tình thương, xin phép bé hồ ly yêu tự do kia cho hắn là chốn về, là nơi nghỉ ngơi khi mỏi mệt.

"Ưm~được, em không đi đâu hết, từ giờ chỉ ở bên Lee Sanghyeok thôi"

Nhận được sự đảm bảo từ người trong lòng, hắn buông xuống nỗi lo sợ, trở lại chuyên chú cày bừa trên người yêu hắn.

Lee Sanghyeok nở nụ cười mãn nguyện cúi người cắn vào cái gáy yêu thích của hắn. Để lại vết đánh dấu chủ quyền, hắn rút cự vật đã căng trướng phóng thích toàn bộ dịch trắng lên quả đào đỏ ửng đã bị hắn hành hạ nguyên một đêm.

Sanghyeok nhìn cục bông bé nhỏ nằm trên lãnh thổ của mình đang yên ổn chìm vào giấc mộng, hắn đặt lên trán anh một nụ hôn, dịu dàng nhỏ giọng

"Chào mừng em trở về Wangho à"

Catalpaca

Cả nhà đoán được thân phận Wangho là gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co