45.
"em ăn chút gì đi. anh để ở đây, anh ra ngoài rồi em ăn có được không?"
"đi ra... hức... không được động... động vào em"
"anh..."
"đi ra!!!"
từ lúc em tỉnh lại sau cơn ác mộng đêm qua, em vẫn chưa thể ngừng khóc, chưa thể ngừng run rẩy khi nhìn thấy hắn. em đau, đau nhất là những nơi bị hắn đánh. đau đớn cả thể xác lần tinh thần. em không thể tin được, người em yêu nhất, người luôn khiến em vỗ ngực tự hào. lại có thể vừa lén lút sau lưng em làm những chuyện không tốt, vừa có thể đánh em mạnh tay đến như vậy.
hắn không thể động vào em, và cũng càng không thể xem mấy vết thương trên người em. trước khi em tỉnh lại hắn đã bôi thuốc cho em, nhưng mấy vết bị rướm máu thì hắn sợ em quấy nên bị động đến vết thương. tự bản thân hắn cũng chẳng biết đêm qua hắn khùng điên cái gì nữa, hắn cũng chẳng hề muốn mạnh tay với em. chỉ là muốn dọa em một chút, nhưng bình tĩnh lại thì đã thấy đùi em rướm máu mất rồi.
"anh gọi anh hyukkyu đến cho em nhé? đừng khóc nữa có được không?"
"đi ra... hức... ra ngoài đi"
em khóc càng lúc càng lớn, cả người cũng run bần bật lên. xót em nhưng lại chẳng thể ở lại, hắn vội vàng ra ngoài để thôi không làm em sợ nữa. nhưng hắn cũng không dám bỏ đi xa, chỉ ngồi ở trước cửa phòng để khi em cần thì hắn vẫn vào kịp.
cả đêm qua hắn cũng chẳng yên ổn gì. bình thường đánh mấy thằng em ở nhà thôi, hắn cũng hối hận rồi dằn vặt cả đêm. lần này thì khỏi phải nói, chữ dằn vặt cũng không thể miêu tả được tình trạng của hắn đêm hôm qua. không hề muốn tiêu cực một chút nào, nhưng chỉ có cách đó mới làm dịu đi một chút sự khó chịu trong hắn. đó cũng là lí do tại sao, mu bàn tay của hắn đủ cả từ đỏ tím cho đến chảy máu.
em cũng chẳng biết mình bây giờ đang là như nào nữa. em ghét hắn, em sợ hắn, nhưng em yêu hắn. với những gì hắn đã làm với em, thì đáng lẽ ra em đã phải gọi người đến đánh hắn rồi đón em về rồi. nhưng em lại không nỡ làm như thế. em không muốn xa hắn, em dỗi em giãy nãy đòi chia tay hắn như thế thôi, nhưng nếu chia tay thật thì em sẽ khóc cả năm luôn cho xem.
em đang đau lắm, em muốn được ôm, em muốn anh hyukkyu của em đến ôm em cơ. nhưng em không muốn gọi anh hyukkyu đến. vì sợ anh hyukkyu sẽ lo cho em, và sợ anh hyukkyu của em sẽ đánh hắn một trận đau ơi là đau. em cũng kì cục ghê, hắn đánh em đau như thế, vậy mà em vẫn cứ là không nỡ để hắn bị đau để trả thù cho em. em chẳng biết thương em gì cả.
"khóc cái gì? đã bảo rồi mà cứ không chịu nghe cơ"
anh hyukkyu của em đến rồi, người em nửa mong nửa không đã đến với em rồi này. nhưng anh bé kì quá, thấy người ta khóc không những không dỗ người ta, mà chỉ kéo chăn ra xem chân người ta thôi. chân người ta bị đánh chảy máu hết xinh rồi, không muốn cho xem đâu.
"má cái thằng chó này, mày mà nó cũng đánh mạnh vậy luôn á hả?"
"ôm... hức... ôm"
"rồi, thương mà. thôi nín, nín khóc trước cái đã"
bực điên lên đi được, anh bé lên nòng chuẩn bị sấy cho cái tên cục cằn ngoài kia một trận rồi đó. nhưng cái cục mềm xèo trong này cứ nắm tay kéo kéo, nước mắt ngắn nước mắt dài đòi ôm. như này thì ai mà bỏ đi cho được chứ. thật sự là không chiều không được luôn.
"nín, anh thương mà. khóc nhiều xí trai nhất thế giới bây giờ"
"không, không khóc nữa"
"ngoan đi, thích con gấu bông bự cỡ nào anh mua cỡ đó cho mày"
"nhưng mà, nhưng mà anh có nghĩ là, là anh sanghyuk, không còn yêu wangho nữa rồi không?"
"nó yêu hay không kệ cha nó. ở đây nhiều người yêu mày, thương mày lắm. lo gì mất cái thằng xấu tính xấu nết như nó"
"anh sanghyuk... hức... không... không... hức..."
"nó yêu mày, nó yêu mày nhất được chưa?"
nếu không phải cái đứa đang chùi nước mắt vào áo mình, là cái cục thúi mà mình chăm nó từ bé đến giờ, thì chắc anh bé đã bứng nó ném xuống sông cho rảnh nợ rồi. ban nãy nhận được cuộc gọi báo tình hình của hắn, anh bé cũng đã sẵn sàng cho việc sang nhà dọn đồ đón cái cục thúi này về rồi. nhưng nhìn tình hình như thế này, thì chắc chỉ có cục thúi này đá anh bé ra khỏi nhà thôi, chứ anh bé tịt đường lôi cục thúi này ra khỏi đây. bực mình quá, một xíu nữa phải trút giận lên đầu con mèo đang đàm đạo với cái đồ xấu xa xấu tính xấu nết kia thôi.
"anh đánh anh đậu hả?"
"ừ"
"vãi, có mạnh tay như đánh em không?"
"không biết"
"chắc mạnh rồi, tay chảy máu quá trời nè. anh để cả ngày không chịu sát trùng gì hết, không sợ nó lên mũ hả?"
"thôi đưa đây tao tự làm, lắm chuyện"
"em biết là anh cũng không có ý xấu gì hết, anh thương anh đậu như nào thì ai cũng biết mà. em cũng biết mỗi lần anh mất bình tĩnh, anh đều bạo lực như thế. nhưng em nghĩ là đến lúc anh phải sửa cái này lại rồi. tụi em lì như trâu như bò vậy nè, bị đánh còn đau còn khóc. anh đậu mềm xèo à, người ta còn là cục cưng được chiều từ bé, làm sao mà chịu nổi bị đánh như vậy. sao anh không thử cố hết sức mà bình tĩnh lại, rồi ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ? anh đậu có lì như tụi em đâu mà anh sợ không nói chuyện được"
"tao còn không biết lúc đó tao mất bình tĩnh, cũng chẳng hiểu sao nữa"
"nhưng anh biết anh đang làm anh đậu đau mà. đúng không?"
"ừm"
"thì lúc đó anh cố hết sức đừng làm anh đậu đau là được. dễ mà"
"mày cãi nhau với hyukkyu bao giờ chưa?"
"chưa cãi bao giờ"
"thật á? chưa bao giờ nó làm mày dỗi luôn á?"
"có chứ. có mấy lúc anh bé làm em giận điên luôn í"
"lúc đó mày làm gì?"
"em khóc, bắt anh bé dỗ em. uầy anh không biết đâu, khóc giải tỏa tâm trạng cực. điên đầu cỡ nào, khóc một cái là hết ngay"
"chẳng được tích sự gì"
"ơ? em vừa sát trùng cho anh xong đó"
"đi ngủ đi"
"anh không ngủ hả?"
"xíu tao ngủ"
"ngủ đó nha, đừng có thức đó"
"ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co