48.
đúng như kế hoạch, cả hắn và con mèo cam đợi được em và anh hyukkyu của em ngủ rồi thì cả hai liền lẻn vào trong phòng. con mèo gấp ôm vợ lắm rồi, vừa vào đã bế đi mà chẳng quan tâm anh bé của nó đang ôm em, kéo đi vội như vậy rất có thể sẽ làm em thức giấc. nhưng mà kệ đi, dù gì người gánh nợ cũng không phải là con mèo.
em bị giật mình rồi, mếu máo muốn tỉnh rồi, hắn liền theo thói quen mà vội nằm xuống giường ôm em, vỗ về em ngủ. hơi ấm quen thuộc trở lại, em liền rúc vào trong lòng hắn, tay ôm chặt lấy hắn. em mít ướt lắm, dễ nhớ lắm. không phải tự nhiên mà anh hyukkyu của em ngày nào cũng phải gọi cho em nhìn mặt đâu. không thấy một ngày thôi là em mếu, em nhớ ngay.
"anh làm em giật mình à?"
"không"
"anh vứt hết thắt lưng rồi, anh xin lỗi"
"wangho cũng... hức... cũng xin lỗi... anh sanghyuk... hức... ạ"
"lại khóc rồi"
em lại khóc, nhưng không phải là vì sợ hắn nên khóc. nói thật thì lúc hắn mới chạm vào em, em đã sợ đến giật bắn cả mình rồi vô thức mà run rẩy. nhưng rồi hắn lại ôm em, vỗ về em. hơi ấm quen thuộc, cái ôm ấp mà em nhớ ơi là nhớ. thế rồi em lại chẳng muốn sợ nữa, em chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, em không muốn hắn bỏ em đi. em yêu hắn nhiều quá nhiều rồi.
"anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi, làm em đau rồi. anh biết anh có xin lỗi, thì cũng không thể nào làm lành vết thương trên người em, cũng như trong lòng em được. anh muốn cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã không vì chuyện này mà rời bỏ anh. anh sẽ trả ơn cho em bằng cách, anh sẽ cố hết sức mà sửa lại tật xấu này nhé. nếu anh có lại lỡ làm em đau một lần nữa, thì em hãy dứt khoát rời đi, đừng thương anh nữa. có được không?"
"không mà... hức... wangho cũng... cũng sai mà"
"dù em có sai như thế nào, nhưng nếu anh dùng bạo lực với em, thì anh mới là người sai nhiều nhất. em nhớ nhé, ngoài ba mẹ em ra, không ai được vì em có lỗi mà dùng bạo lực với em hết. lần này anh sai nhiều nhiều nhiều lắm. nên anh biết ơn em lắm, cảm ơn vì đã không bỏ anh đi"
"anh nhìn... hức... nhìn wangho nè"
chắc hắn cảm thấy có lỗi với em lắm lắm, nên chẳng dám nhìn thằng vào em một chút nào. phải đến khi em ngỏ lời trước hắn mới dám nhìn thẳng vào em. và rồi em đã cho hắn một bất ngờ nho nhỏ, em đã chủ động hôn hắn. là một nụ hôn sau, chứ chẳng chẳng phải là một cái thơm chụt lên môi như em thường làm.
hôn sâu nhưng chẳng có tí mạnh bạo nào, chỉ là nhẹ nhàng đung đưa môi lưỡi với nhau. mỗi lần hôn môi, tay hắn rất hư nhé. nhưng hình như sau chuyện đó, người ám ảnh chẳng phải một mình em. bình thường là tay hắn sẽ sờ soạng khắp người em rồi. nhưng lần này tay chỉ ngoan đặt trên eo em thôi. nhưng eo em cũng xinh mà, em vẫn sẽ cho rằng hắn đang dê em. đồ đáng ghét.
"anh đừng làm em đau nữa nhé"
"không bao giờ dám nữa"
"wangho cũng hứa với anh là, wangho sẽ không trẻ con nữa, không có chuyện gì cũng làm ầm lên mà không chịu rõ ràng nữa. wangho sẽ, sẽ..."
"anh không cần wangho không trẻ con nữa, anh chỉ cần wangho có chuyện gì cũng sẽ nói với anh thôi. anh chỉ mong mình có thể ngồi lại nói chuyện, rồi cũng giải quyết với nhau một cách nghiêm túc. như vậy thì dù có chuyện không thành, anh cũng sẽ biết ơn vì mình đã có thể giải quyết êm đẹp với nhau"
"nhưng mà wangho ngoan, thì anh sẽ thích hơn mà"
"anh thích wangho nghe lời mấy chuyện quan trọng rất rất cần thiết thôi. còn lại em quậy như nào cũng được, anh đều chiều được em hết"
"wangho bít òi"
"thế wangho có định xóa tin đồn mình chia tay không?"
"wangho xóa ảnh luôn, wangho không ngoan xíu nào cả"
"gửi anh đi"
"dạ?"
"ảnh xinh mà, gửi mình anh xem thôi"
"anh đừng có biến thái ở đây nha!!!"
"anh yêu em"
"wangho cũng miễn cưỡng yêu anh"
˜”°º×׺°”˜
Moon Hyeonjoon ➪ Lee Minhyung
Moon Hyeonjoon ➪ Song Kyungho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co