Truyen3h.Co

《Fakenut》Cục

52.2

nyangnyangmeowmeow

Kim Hyukkyu ➪ Lee Sanghyuk



꧁꧂

Đi tìm hwh



˜”°º×׺°”˜

bây giờ đã hơn một tiếng kể từ lúc sinh nhật bắt đầu, nhưng cục cưng đợi mãi chẳng thấy đồ đáng ghét kia về. nửa tiếng đầu đợi em chỉ cảm thấy dỗi ơi là dỗi, còn định hắn về sẽ khóc ầm lên một trận bắt hắn dỗ em. nhưng rồi nửa tiếng sau ngồi đợi mà chẳng thể liên lạc được với hắn, thì em lúc này chỉ mong hắn an toàn đi về nhà thôi.

"anh hyukkyu"

"bình tĩnh, nghe anh nói cái này nhé"

"ạ"

"vào bệnh viện với anh, một chút thôi rồi về"

nói tới đó thôi là em tự hiểu, không biết hắn bị làm sao nhưng đến bệnh viện thì chắc chắn là chẳng lành. khác với những gì anh bé đã nghĩ, em lại bình tĩnh hơn hẳn. cứ tưởng em sẽ khóc ầm lên rồi nằng nặc đòi đến bệnh viện thật nhanh. khóc thì em vẫn khóc đó, nhưng lại rất giỏi đi soạn đồ mang vào bệnh viện cho hắn mà chẳng cần nhờ đến ai.

"giỏi quá nhỉ?"

"wangho phải... hức... phải giỏi để... để lo cho anh... hức... sanghyuk nữa"

"đưa đây anh cầm phụ cho"

"không... hức... của anh sanghyuk... hức... của wangho"

chưa biết tình hình của hắn trong bệnh viện ra sao, nhưng tình hình vợ tương lai của hắn thì cũng hơi mệt đấy. giai đoạn bình tĩnh qua đi, là giai đoạn bắt đầu nức nở không ngừng được. em khóc to đến nỗi, anh kyungho lái xe cũng run tay với em luôn. mong là hắn không sao, hắn mà có chuyện gì, chẳng biết cục cưng yêu hắn ơi là yêu này sẽ như nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co