8.2
˜”°º×׺°”˜
"wangho không ăn cái này"
"tại sao lại không ăn cái này?"
"tại wangho không biết ăn"
"ba mẹ từng mắng em chuyện em không chịu ăn rau chưa?"
"ba mẹ không bao giờ mắng wangho đâu"
"vậy giờ có người mắng wangho thay ba mẹ rồi"
"ai?"
"ăn cho đàng hoàng đi, đừng để anh nặng lời với em nhé?"
không gằn giọng, chỉ đơn giản một câu nói, một ánh mắt bình thường, cũng đủ làm cục cưng ngậm đắng nuốt cay mà ăn rồi. chưa ăn rau bao giờ, nên cảm thấy cái này rất rất là khó ăn. xưa giờ không ba mẹ thì là anh hyukkyu, ai cũng ăn hết rau cho cục cưng. thế mà nhìn này, anh ta vừa dọa cục cưng sợ đó. cục cưng ấm ức, cục cưng rơi nước mắt.
"ăn cơm mà khóc là anh đánh đòn đấy nhé? ăn xong đi rồi muốn khóc bao nhiêu thì khóc"
cục cưng hối hận rồi, chả hiểu tại sao lại thích cái đồ hung dữ kia. nhưng cục cưng hối hận chưa bao lâu, thì anh ta lại đưa tay sang lau nước mắt cho cục cưng, còn gắp bớt rau ra khỏi bát cho cục cưng nữa. ừm ừm, anh ta hung dữ, nhưng cũng không đến nỗi độc ác. cục cưng miễn cưỡng thích tiếp cũng được.
"em dễ khóc thật sự đó"
"đồ hung dữ"
"còn chưa kịp mắng em câu nào"
"đồ hung dữ"
"ăn xong lên lựa gấu bông nhé? một lần sang chơi, anh tặng em một con"
"không thèm"
"ừm"
"wangho thích con thỏ á, anh có con thỏ không?"
"anh có ạ"
"wangho lấy cho anh vui thôi á"
"vâng"
˜”°º×׺°”˜
Nỗi buồn không tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co