Truyen3h.Co

fakenut; cưới chạy bầu

10;

thyfjzvsk

wangho đỡ trán bất lực, nếu em biết tụi nhóc này đến do bốn mắt thì em thề em sẽ không tha cho hắn đâu.

ơ, nhưng lee sanghyeok chỉ muốn em vui thôi mà.

và đêm hôm đó là một đêm rất dài, ai nấy đều thấm mệt nhưng lại rất vui.

ở đây, bạn bè chính là nơi chữa lành tâm hồn.

- anh wangho, thông báo tin vui đi chứ!

- ah...tin vui gì...

- đúng đó, tụi em ngóng lắm rồi.

- thì...tụi anh...có em bé rồi, là song sinh lận.

- áaaaaa.

- minseok ơi tao quắn quéo quá đi mất!!!

- chúc mừng đôi bạn già nhé.

- phải phải, chúc cho ba tròn con vuông.

han wangho đỏ mặt, khẽ quay sang bốn mắt, trong lòng có chút e thẹn. hắn không nói không rằng, chỉ nhìn em với cái nhìn ôn nhu như mọi khi.

mọi người đã rất lo lắng cho em, wangho à.

- nếu là song sinh thì là hai trai hai gái đúng không hả anh wangho? - ryu minseok lên tiếng.

- mày khùng hả? làm sao mà biết được, phải đi bác sĩ khám chứ. - choi wooje ngậm ngậm đầu ống hút hộp sữa phản bác.

- ah, bác sĩ chưa có nói, chỉ nói là song thai.

- ừm, thế bao giờ định cưới vậy? - lee minhyung ra mặt cả hội hỏi dò.

- aigoo, cưới khi nào chả được, có con rồi thì thằng sanghyeok có chạy đằng giời. - moon hyeonjoon phán một câu xanh rờn.

người được nhắc tên chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng hắn có khi nào là chạy ư? bốn mắt còn muốn dính em vào người hệt như một tệp đính kèm thực thụ, có như vậy thì mới an tâm chứ.

4 người trông chờ vào một cái đám cưới viên mãn, hạnh phúc, và không riêng gì họ, hẳn là người người nhà nhà, hai bên gia đình, bạn bè sẽ đều ngóng trông hai cậu trai bình yên ở bên nhau, sẽ không ai phải vụn vỡ vì những sóng gió ập đến nữa, quãng thời gian vừa qua, thật sự là đã rất vất vả rồi.

đời người, có mấy khi được an yên?

thoáng cái đã đến mùa đông, tính đến hiện tại, han wangho đã mang bầu được 4 tháng.

cuối cùng thì hắn và em cũng quyết định giữ con lại, kèm theo đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của các y bác sĩ tại bệnh viện. họ nói em có thể xoay sở được nếu như cẩn thận, không làm việc gì quá nặng nhọc, chỉ cần nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

đó là những gì han wangho nghe thấy, còn với lee sanghyeok dường như không đơn giản như vậy.

hắn đã được bác sĩ chủ trì gặp mặt riêng, trao đổi một vài thứ, và chung quy lại chỉ xoay quanh vấn đề của đậu nhỏ.

- thể trạng của cậu ấy thực sự rất kém, có thể thấy được thông qua chỉ số bmi, là người bình thường thì cậu ấy sẽ được xét vào diện suy dinh dưỡng, giờ cậu ấy còn mang thai đôi, nếu như không cải thiện được thì chính cậu ấy sẽ là người nhọc nhằn nhất.

- vâng...

người hắn trở nên run run, lee sanghyeok thầm nghĩ, tâm trạng hắn đã xuống dốc không phanh sau khi nghe những lời vị bác sĩ căn dặn, vậy wangho nhà hắn sẽ như thế nào sau khi hay tin cơ chứ? thật chẳng dám tưởng tượng nổi.

- chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy và hai đứa nhỏ được an toàn, cùng với đó gia đình phải chung tay giúp cậu ấy vượt qua được thời kì này, những tháng đầu rất dễ xảy thai, và thậm chí là vài tháng cuối cũng có thể sinh non. mỗi tháng sẽ đến tái khám 1 lần, tôi sẽ kê thuốc bổ và đưa chỉ dẫn sau.

- vâng, cám ơn bác sĩ.

tối đó, bốn mắt về nhà với vẻ mặt gượng gạo. lee sanghyeok cố gắng mỉm cười để khiến em an lòng, hắn nhọc nhằn không biết quyết định này liệu có đúng đắn? trong đầu đinh ninh, nếu sự lựa chọn của hắn mang đến một kết cục bi thương, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ sống trong dằn vặt mất.

cầu mong ông trời có mắt
cầu mong ai đó một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co