Truyen3h.Co

fakenut; cưới chạy bầu

13;

thyfjzvsk

cậu bạn điền dã của em đã trở về hàn quốc rồi, hôm nay em sẽ đi gặp cậu ấy rồi chơi bời cho thoả thích.

điền dã cũng mang thai cùng với wangho, nhưng sớm hơn em một đến hai tháng.

điền dã và hyukkyu dự định sẽ sinh con tại hàn quốc, rồi định cư ở đây luôn, không ở pháp hay trung nữa. điền dã đơn giản nghĩ ngợi, cậu thích ở nơi đây hơn là quê nhà, và còn có cả bạn bè của mình nữa, đặc biệt là han wangho.

cậu thân với em lắm, cũng thương bạn chẳng để đâu cho hết. cậu là người đồng hành cùng em trong những năm tháng phát bệnh ban đầu, thời điểm đó rất khó khăn, lại còn là nơi đất khách quê người nên hai đứa chỉ biết dựa dẫm vào nhau, rồi cũng coi nhau như người nhà luôn.

mới đó mà hai đứa cũng có chỗ dựa vững chắc cho tương lai rồi, chẳng phải đau đầu nghĩ ngợi về chuyện yêu đương như thời du học nữa, ai nấy đều an tâm về đối phương, hẳn là gặp đúng người rồi.

điền dã và wangho hẹn nhau tại một quán ăn, vì cậu và hyukkyu đáp máy bay đã là buổi tối, nên bốn người sẽ cùng nhau ăn tối rồi nghỉ ngơi luôn.

han wangho vui vẻ chuẩn bị, em hào hứng lắm, tính đến nay cũng đã nửa năm em không gặp điền dã rồi, nhớ cậu ấy chết đi được.

không riêng gì wangho, điền dã cũng như vậy, trên máy bay chỉ ngủ vài tiếng rồi tỉnh như sáo suốt cả chuyến bay, hại hyukkyu cũng phải thức để mà trông 3 ba con.

hai cậu trai "không thân" giờ cũng đã trở thành bố bỉm rồi, cũng trở thành trụ cột gia đình rồi, trong lòng cũng bồi hồi, khó tả.

thoáng cái cũng đã đến giờ hẹn, lee sanghyeok đưa em nhỏ đến quán ăn, cẩn thận mặc áo ấm cho em, dù đang là mùa hè nhưng buổi tối nơi đây vẫn có gió lạnh, để em ốm thì đúng là toi đời.

bên kia, điền dã ôm bụng đi đằng trước, còn hyukkyu kéo vali, xách túi đi đằng sau, vội vàng đi đến nơi đã hẹn.

cuối cùng cũng được hội ngộ rồi.

- ah! điền dã, bên này!

- wangho!!!!

hai ba nhỏ thấy nhau thì mừng rỡ, hò hét làm cho mọi người trong quán phải chú ý đến. hai bụng lớn vì sinh đôi nên không thể ôm nhau như trước được, có hơi bực dọc một chút nhưng chẳng sao hết, hai ba nhỏ thiếu gì dịp đâu?

- điền dã à, cậu trắng quá rồi đó.

- đâu có đâu, tớ vẫn như vậy à.

- chả bù cho tớ, từ lúc mang thai đến giờ cứ xấu xấu thế nào ấy...

- vậy hả? tớ thấy cậu vẫn thế mà, hay là do chồng cậu chê?

- không đâu...anh ấy khen tớ đấy.

- ừm...khó tin lắm nha. như tớ này, anh hyukkyu ngoài mặt khen thôi, chứ trong lòng bận ngắm người khác đẹp hơn tớ cơ.

- ui thế á? chết rồi, có khi nào sanghyeokie cũng vậy không nhỉ?

- dễ lắm, nằm trên ấy mà...hai tụi mình mà không đẹp thì đi tìm người khác ngay.

- đáng sợ quá...tớ sẽ cho anh ấy biết tay.

còn hai ba lớn ấy à, nhìn thấy nhau thì cũng cười cười vài cái hỏi thăm, dù không nhiệt tình như hai người kia nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm lắm, lâu lắm rồi mới gặp nhau kia mà.

- ổn cả rồi chứ sanghyeok?

- ừ, còn mày thì sao?

- hơn cả ổn!

- thế tốt rồi, nghe bảo điền dã mang thai đôi, là con gái.

- ừ, còn wangho thì là con trai nhỉ?

- ừm, thông gia không?

- không nhé, tao quý con gái lắm, hai đứa nó mà đi lấy chồng tao chết mất.

- yếu lòng thế, về nhà tao chứ có đi đâu đâu.

- thôi, hai đứa nó ở với tao cả đời đấy.

- còn tao thì muốn đá đít chúng nó đi, vì làm vợ tao đau muốn chết đi sống lại.

- cũng đúng...mỗi lần nhìn điền dã đau thắt bụng tao lại không chịu được.

- đấy, bảo mà, sau không đẻ nữa, lần đầu cũng như lần cuối.

- phải đó, không đẻ nữa, như vậy là đủ rồi.

mỗi đôi một chuyện, hai ba lớn thì đã xong từ bao giờ rồi, còn hai ba nhỏ thì...

- tớ kể cậu nghe, son siwoo và park jaehyuk
yêu nhau đấy.

- ui thật á? là ai thích ai trước vậy?

- park jaehyuk, ghê không? tớ bất ngờ lắm đó.

- oà, tớ tưởng phải là son siwoo chứ nhỉ.

- không hề nha, cậu lầm rồi, jaehyuk theo đuổi siwoo từ lúc bọn mình sang pháp cơ, mà giấu giếm.

- vậy hả? trông họ cũng đẹp đôi đó, park jaehyuk chắc sẽ phong ấn lại cái mỏ hỗn của son siwoo cho mà xem.

- hả? không nha, có mà cậu ta sợ thì có, giờ thành cuối chuỗi luôn rồi.

- cuối chuỗi?

- ý là không có tiếng nói trong nhà ấy.

- à...

- hai cậu trai à...ăn đã nhé? - kim hyukkyu lên tiếng

- không, tụi em đang nói chuyện mà. - điền dã phản bác

- đúng đó, để sau ăn cũng được. - han wangho bồi thêm.

lee sanghyeok thì đỡ trán bất lực, hắn biết thừa sẽ chẳng cãi nổi cái miệng xinh mà hỗn kia đâu, hắn đúng là giống như park jaehyuk rồi, mấy chuyện như này thì đúng là không có tiếng nói.

ừ thì, kim hyukkyu cũng chẳng khác gì bốn mắt đâu.

phải một lúc sau, cũng ngót nghét 30' thì hai ba nhỏ mới ngoan ngoãn ăn cơm tối, hại hai ba lớn khuyên gãy cả lưỡi mới chịu ăn đó. lee sanghyeok và kim hyukkyu trầm ngâm, hai cậu trai này đến lúc sinh con ra rồi, thì có giành sữa của con không nhỉ?

ôi, khi ấy chắc bốn mắt và lạc đà sẽ thành phiên toà bất đắc dĩ mất.

trộm vía hôm nay hai ba nhỏ ăn rất ngoan, lại còn nhanh chóng, hai ba lớn cứ nhìn nhau mà ngơ ngác cả thôi. hoá ra nấu xói lại có tác dụng mạnh đến thế, hai ba nhỏ ăn đủ kpi, không thừa không thiếu, hoàn thành trong thời gian ngắn để nhanh nhanh chóng chóng buôn chuyện khác.

đúng là, thời tới thì không cản nổi.

hai cái miệng xinh bàn tán đến nỗi xuyên biên giới, xuyên quốc gia luôn. đến lúc chuẩn bị đi về cũng chưa hết chuyện.

- wangho à, mình về thôi em.

- á? em chưa nói chuyện xong mà.

- điền dã à, chúng ta về khách sạn nào.

- chưa mà!

hai ba lớn bất lực, chỉ có thể đứng chờ thêm, cho đến khi không thể chịu nổi nữa thì mới dùng biện pháp mạnh.

- về thôi wangho!

- điền dã, đi về với anh.

- ah...không mà...

- buông em ra...em chưa nói xong...

lee sanghyeok và kim hyukkyu ra hiệu gật đầu, bế bổng hai ba nhỏ rồi mỗi người một hướng, mặc cho hai miệng không ngừng la hét, mắng chửi.

- ya lee sanghyeok là cái đồ &;₫;!(&&3!!!

- kim hyukyu, anh thật &;₫;!,&&:!!!

bốn mắt và lạc đà hứa, từ nay về sau sẽ hạn chế thời gian cho em và cậu gặp nhau, tuyệt đối không để như hôm nay xảy ra lần nữa được, nhức đầu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co