Truyen3h.Co

[FakeNut] Độ Chênh.

Chương 1

zlee2506

Căn phòng tập ngập ánh đèn trắng quen thuộc, mùi bàn phím mới, tiếng quạt máy chạy đều, và Wang-ho ngồi cạnh anh, tóc hơi rũ xuống, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời.
“Anh xem cái pha này đi, em flash đẹp chưa?”
Wang-ho hỏi, giọng đầy tự hào như một đứa con nít khoe điểm 10.
Cậu nghiêng người lại gần, giọng hồ hởi đến mức át cả tiếng click chuột.
Flash của Wang-ho vừa chuẩn, vừa liều, vừa đẹp theo cách khiến bất cứ huấn luyện viên nào cũng phải gật gù.
Nhưng Sang-hyeok chỉ nhìn cậu.
Nhìn lâu hơn mức bình thường.
Nhìn đến mức quên cả nhân vật đã hồi sinh đứng im trên tế đàn ở màn hình chính.
“Đẹp lắm. Wang-ho của chúng ta giỏi thật đó.” Anh cười đầy tán thưởng, theo thói quen xoa đầu cậu khiến tóc Wang-ho xù hết lên như một con mèo nhỏ.
Wang-ho không nhận ra điều đó. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười vô tư và tự nhiên đến mức trái tim người đối diện phải khựng lại một nhịp.
Rồi cảnh vật thay đổi, như thể thời gian trong giấc mơ cũng muốn ưu ái mà xâu chuỗi những khoảnh khắc đẹp nhất giữa họ vào cùng một đoạn phim. Trời hôm đó lạnh, hơi lạnh khiến hơi thở trắng mờ trước mặt. Hai người vừa luyện tập xong, ai cũng mệt nhưng Wang-ho vẫn có thể nói nhiều hơn bất cứ ai.
Cậu kể về món gà mới mở gần trụ sở, kể về một fanart nhìn y hệt anh, kể chuyện mình ngủ gật trong khi livestream rồi suýt bị mắng. Cậu vừa nói vừa đi sát lại, khoảng cách cứ thế rút ngắn theo từng bước chân dọc con đường tối.
Đến đoạn rẽ vào một góc ít ánh sáng, cậu vô thức nghiêng vai, khẽ chạm vào anh.
Một động tác nhỏ thôi nhưng khiến Sang-hyeok phải nuốt xuống cảm giác đang chạy loạn trong lồng ngực.
“Anh Sang-hyeok,” Wang-ho gọi.
“Hửm?”
“Không biết tại sao em lại được đồng hành với tuyển thủ giỏi nhất LOL nữa, chắc kiếp trước em sống tốt lắm hahaha.”
Sang-hyeok quay đi, không để cậu thấy vẻ mặt mình, cảm xúc lẫn lộn khi anh không muốn tình cảm của Wang-ho dành cho anh chỉ giống như tình cảm của fan dành cho idol.
Nếu nhìn kỹ, Wang-ho đã thấy đôi tai anh đỏ lên trong màn đêm.
Kí ức lại chuyển sang ngày sinh nhật của cậu. Cả đội bận rộn, lịch luyện tập kín đến mức ngay cả việc thở cũng chật vật. Nhưng vẫn có một người đứng trước cửa phòng đúng 0 giờ, tay cầm một chiếc bánh nhỏ trang trí vụng về, không cầu kỳ, cũng chẳng hoàn hảo.
Nhưng nó khiến Wang-ho bật cười đến mức mắt cong thành hình trăng non.
“Anh làm đấy à?”
“Ừ.”
“Xấu thật.”
Cậu nói, nhưng lại nhận lấy chiếc bánh bằng cả hai tay như thể nó là món quà quý nhất cậu từng có.
Wang-ho xúc miếng đầu tiên rồi chìa thìa sang phía anh.
“Nếm thử đi. Ngọt không?”
“Ổn mà.”
“Ổn là sao? Em tặng anh đấy, phải nói ngon chứ.”
Giọng cậu nhõng nhẽo đến mức trái tim ai cũng mềm ra, và ánh mắt Sang-hyeok lúc đó cũng mềm như thế. Anh đành nếm thêm một miếng, lần này nụ cười hiện rõ hơn trên gương mặt.
“Ngon.”
“Thấy chưa, em biết mà.”
Cậu hất cằm đắc ý như đứa trẻ được khen đúng điều muốn nghe.
Trong khoảnh khắc ấy, đời sống vốn ồn ã, căng thẳng, áp lực, bỗng nhiên chậm lại, chỉ còn hai người trong một góc nhỏ bình yên đến mức dễ khiến người ta hiểu nhầm rằng cảm xúc này là thật.
Có những ngày, chỉ cần khép mắt lại một giây thôi, Sang-hyeok đã có thể nhìn thấy quá khứ quay về nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn tin rằng nó chưa hề trôi đi.

Giấc mơ kéo Sang-hyeok trở về quá khứ - một quá khứ giữa anh và Wang-ho, nơi tình cảm từng rất thật, rất đẹp, và cũng rất đau. Những khoảnh khắc chưa bao giờ được đặt tên, những lần chạm nhẹ tưởng chừng vô ý, những câu nói nửa chừng mà cả hai đều không dám hoàn thiện.
Khi mở mắt, trái tim anh vẫn còn tê nhói như bị kéo ngược qua thời gian.
Và ngay trên mặt bàn, tấm thiệp mời cưới của Wang-ho nằm đó im lìm, lặng lẽ, nhưng sắc bén như một lưỡi dao vừa xé rách toàn bộ quá khứ anh cố chôn vùi.
Tình cảm của anh dành cho Wang-ho.
Những điều chưa bao giờ được nói.
Và cả hy vọng mong manh rằng cậu vẫn còn nghĩ về anh dù chỉ một chút.
Sang-hyeok nhìn tấm thiệp ấy rất lâu.
Lâu đến mức anh nhận ra mình đã thua rồi.
Thua trong cuộc chiến với thời gian.
Thua trong hy vọng.
Thua trong chính trái tim mình.
Và đau đớn nhất:
anh đã thua hai lần.
Một lần với Peanut, người đã quyết định bước tiếp mà không ngoảnh lại.
Một lần với Wang-ho, người mà trái tim chưa từng hướng về anh.
Khoảnh khắc ấy, Sang-hyeok hiểu.
Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là tình cảm không trọn vẹn.
Mà là việc… chỉ có duy nhất một người đã thật lòng từ rất lâu rồi.
Sang-hyeok hít sâu, siết chặt tấm thiệp cưới trong tay.
Không phải vì còn yêu Peanut.
Mà vì anh chợt nhận ra:
mọi kết thúc đều đã viết sẵn—chỉ có mình anh là cố giả vờ không thấy.
Với Peanut, anh đến muộn.
Với Wang-ho, anh yêu quá sớm.
Cái duy nhất anh không bao giờ chọn đúng là thời điểm.
Trong phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở của anh và ánh đèn vàng chiếu lên tấm thiệp.
Sang-hyeok nhắm mắt lại.
Không phải để quên.
Mà để chấp nhận.
Tình yêu, với anh, luôn là thứ đến từ một phía.
Và lần này anh mệt rồi.
Thật sự mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co