Truyen3h.Co

| fakenut | đối thủ

13.

peachies_12

"wangho à, bây giờ, nếu em nguyện ý, anh sẽ nói mọi chuyện cho em nghe." lee sanghyeok trưng ra biểu cảm hạnh phúc hiếm thấy.

han wangho hơi đỏ mặt, gì mà tự nhiên lại áp sát tới vậy. em vội đẩy anh ra: "v-về nhà rồi tính, anh trước hết tập trung lái xe đi."

"ừ, nghe lời em."

lee sanghyeok nghe lời ngồi trở lại về ghế lái của mình.

"nhưng mà nghe xong em không được trốn anh đấy. wangho, kể cho em mọi chuyện đó đều là ở quá khứ, còn chúng ta mới là tương lai. anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa."

han wangho chôn mặt vào trong áo khoác, tim cậu nảy tưng tưng khi nghe lee sanghyeok nói xong. han wangho vừa xúc động, vừa hồi hộp.

về đến nhà, bác giúp việc đã dọn sắp xong cơm chiều. han wangho giúp bác một tay dọn cơm ra, còn lee sanghyeok ra ngoài nghe điện thoại của luật sư gọi đến. khi anh quay trở lại thì cơm đã được dọn xong cả ba người cùng dùng bữa. ăn cơm xong, bác giúp việc đuổi han wangho đang muốn giúp mình dọn dẹp lên đi tắm và thay quần áo vì đã lăn lộn cả chiều ở ngoài, lee sanghyeok cũng bị đuổi lên gác nghỉ ngơi. vì vậy cả hai rồng rắn đi lên tầng. khi chuẩn bị về phòng của mình, lee sanghyeok mới nhẹ giọng gọi em.

"wangho a."

"em đã hứa cho anh cơ hội giải thích, nên tắm xong thì qua phòng anh nhé?"

han wangho lập tức đỏ bừng mặt. cái anh này!!!! có ai hẹn người ta nói chuyện mà như rủ ngủ cùng như thế không? tắm xong qua là sao???

"biết rồi mà." han wangho lạch bạch chạy trối chết vào trong phòng mình đóng cửa lại.

sau đó em han wangho vẫn tắm thơm tho, sạch sẽ mặc đồ ngủ bằng lụa hình chim cánh cụt ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng ngủ của anh sanghyeok ngại ngùng cúi người nhìn sàn được trải thảm lông mềm mại. còn lee sanghyeok ngồi cạnh em, mất một lúc mới lên tiếng.

"anh không biết phải bắt đầu câu chuyện từ chỗ nào, nhưng wangho à, anh chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em lại một mình."

han wangho nãy giờ nhìn xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh: "vậy sao..?"

sao năm đó anh lại bỏ em lại?

sao từ biệt mà không một lời giải thích?

han wangho luôn có điểm mềm , lee sanghyeok chính là điểm mềm đó. mỗi lần nghĩ đến việc năm đó lee sanghyeok rời đi, mắt em lại đỏ hoe, trực chờ chảy nước mắt, có đôi khi em còn chẳng nhận ra để mà lau nó đi. nhưng mà giờ đã có lee sanghyeok làm điều đó giúp em rồi.

"đừng khóc anh xin lỗi, là lỗi của anh. năm đó, mẹ anh biết việc chúng ta yêu nhau, bà phản ứng quá dữ dội. lập tức đưa anh ra nước ngoài học, anh không kịp trở tay. điện thoại của anh cũng bị tịch thu, sau này ra nước ngoài anh cũng bị giám sát việc sử dụng thiết bị điện tử. anh không có cách nào liên lạc cho em cả." lee sanghyeok vừa lau những giọt nước mắt của em người yêu, vừa kể lại việc năm đó. qua lời của anh tính nghiêm trọng của sự việc đã giảm đi nhiều lần.

năm đó, mẹ của lee sanghyeok phát hiện ra bức ảnh lee sanghyeok và han wangho chụp cùng nhau, bà một hai đòi sống đòi chết tìm han wangho nhưng lee sanghyeok nhất quyết dù có bị đánh chết cũng không nói lấy nửa lời, khoảng thời gian đó, lee sanghyeok bị giam lỏng ở nhà. với thế lực của nhà họ lee, mẹ dễ dàng nắm được hết tất cả những thông tin của han wangho.

lee sanghyeok là người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ lee nhưng không phải là người duy nhất. cha của lee sanghyeok có vô số con riêng, nam nữ đủ cả nên từ trước tới nay mẹ của anh luôn hi vọng anh trở thành người ưu tú nhất, bởi chỉ có như vậy thì tất cả những gia sản này mới không lọt khỏi tay người ngoài. việc lee sanghyeok thích con trai như thể một án tử ấn định lên người anh, nếu để những người khác biết được việc này, dù cho có là ưu tú đến đâu, lee sanghyeok chắc chắn sẽ bị đá khỏi chiếc ghế thừa kế. vì vậy, mẹ của anh chắc chắn sẽ loại bỏ mọi điểm yếu có thể gây trở ngại cho tương lai của họ. loại bỏ bằng mọi giá, dù cho đó có là việc phải cướp đi mạng sống của ai đó. chính bà cũng đối xử vô cùng tàn nhẫn với lee sanghyeok, tuy là thiếu gia, nhưng từ nhỏ lee sanghyeok đã đối mặt với vô số đòn roi nếu không được như kỳ vọng, nên với một người được coi là mối nguy hại như han wangho bà có thể làm ra những điều không tưởng. ngày đó, lee sanghyeok chịu khuất phục, anh quỳ khuỵ gối trước mặt mẹ mình, cầu xin bà đừng động đến han wangho. thế là trong đêm đó, cậu của của nhà họ lee lập tức được đưa ra nước ngoài.

nhưng lee sanghyeok chưa bao giờ từ bỏ, anh nhẫn nhịn chịu đựng từng ngày, cuối cùng khi chạm vào được tấm bằng tốt nghiệp đại học. lee sanghyeok chính thức được tự do. anh chủ động từ chối quyền thừa kế trước mặt mẹ mình và cả gia đình. đương nhiên lee sanghyeok luôn chừa cho mình đường lui, anh đã thành lập công ty công nghệ cùng bạn trong những năm học đại học và nó đang phát triển rất tốt. đương nhiên là nhà họ lee không chấp nhận việc này bởi việc anh thành công mà không có hậu thuẫn từ gia đình chứng minh cho năng lực của mình. nhà họ lee từ trước đến nay luôn nhìn vào thành quả để nói chuyện, mà anh lại chính là người hoàn hảo nhất trong lứa trẻ. tại sao phải trao quyền thừa kế cho những người bình thường trong khi có thể chọn người ưu tú nhất?

lee sanghyeok thừa biết việc này, anh biết chắc rằng trưởng bối nhà mình sẽ chỉ nhìn vào những thành công để nói chuyện. vì vậy, việc anh yêu wangho đã được thông báo qua tất cả mọi người bằng cách này. dù muốn hay không, cả mẹ anh và người trong gia tộc đều sẽ phải nhường một bước.

lee sanghyeok đã dùng năng lực của bản thân để bảo toàn cho tình yêu của mình.

"wangho à, đừng khóc nữa, anh hứa từ nay anh sẽ không để ai chia cắt chúng ta được không?" nước mắt han wangho như vòi nước nhỏ, không ngừng được. lee sanghyeok chỉ có thể ôm em vòng lòng, vỗ về em.

"anh... anh ơi, hức..." chẳng biết qua bao lâu, tiếng nức nở của han wangho giảm dần. em nhỏ giọng gọi anh.

"ơi?"

"em yêu anh."

"lee sanghyeok, em thật sự rất yêu anh."

_____
sắp end sắp end 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co